Những ngày ta giảm tốc

Nắng tơ, gió nhẹ, và hoa giấy. Cần gì phải tìm chốn thơ mộng xa xôi khi ban công nhà bạn đã có cả ba thứ này?

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2021


Nắng tơ, gió nhẹ, và hoa giấy. Cần gì phải tìm chốn thơ mộng xa xôi khi ban công nhà bạn đã có cả ba thứ này? 


Một quãng bình yên đến lạ  


Suốt quãng thời gian dài vừa qua, từng ngóc ngách trong cuộc sống của tôi thấm đẫm hương vị bình yên. Cảm giác đó dễ chịu đến mức khiến tôi có những phút giây hoang mang vì chẳng hiểu sao nó lại ghé thăm bất chợt và ở lại dài ngày đến vậy. Đó là một kiểu bình yên khiến ta ngây ngất và dù cho chân tay có những lúc buồn bực, tôi cũng không có đủ can đảm để đâm thủng làn sương êm dịu đang bao bọc lấy thân mình. Dù tôi biết mình có khả năng làm điều đấy. 


Một ngày mới trong khoảng thời gian này bắt đầu cùng nắng tươi đến loá mắt và gió lạnh đến thấu xương của trời Đông. Mở cửa ban công, gió lộng lao mình vào căn phòng sâu hun hút, thổi tung tấm rèm cửa mỏng đến mức không đủ chắn sáng, và tràn vào cơ thể tôi qua từng nhịp thở. Pha một cốc trà nóng 85 độ C và tựa lưng trên cánh cửa gỗ đã phai màu, tôi nheo mắt ngắm nhìn bầu trời xanh nhợt nhạt với thật nhiều khóm mây nhỏ lẻ tẻ trông không khác bọt sóng biển là bao. Đó là một kiểu tận hưởng thật tinh tế và tiết kiệm mà tôi phát hiện ra không lâu trước đây. 


Một kiểu tận hưởng tinh tế và tiết kiệm 


Thay vì chạy thục mạng vào buổi sáng để có thể làm gì đó năng suất, sao ta không để ngày mới có một khởi đầu dịu dàng hơn bằng cách nhắm mắt và cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ của ly trà? Sự yên bình, suy cho cùng, cũng chỉ là trạng thái thả mình vào hiện tại - khi ta quan sát, cảm nhận nhiều hơn và suy nghĩ ít đi mà thôi. Đặc biệt là vào những ngày này, khi mà ngay cả ra khỏi nhà cũng trở thành một việc xa xỉ, học cách sống chậm rãi để trân trọng từng điều thân thuộc và giản đơn sẽ giúp ta bớt đi những phiền muộn vô ích và những kỳ vọng xa vời. 


Hãy ngắm nhìn bầu trời cao mà ta có thể thấy chỉ bằng vài bước chân từ bàn làm việc ra cửa sổ hoặc bằng một cái ngửa đầu. Bạn sẽ thấy nó thật bao la và mát lành như bãi biển mà chúng ta đã dành hơn một năm để mơ mộng tới trong nỗi vô vọng. Hãy pha cho mình một ly trà nóng 85 độ C mỗi khi thức dậy và thưởng thức nó cùng nắng sớm. Hơi nóng tỏa ra từ ly trà hòa cùng nắng tơ mà trở nên sáng rõ, sẽ đưa tiềm thức đến một vùng đất đầy tuyết trắng trên núi cao. 


Hãy bước đi thật chậm như những vị thiền sư ở làng Mai nơi miền Nam nước Pháp. Để ngay cả một bước chân cũng cho ta những xúc cảm mới lạ và đáng nhớ. Hãy nhắm mắt lại và thưởng thức một giai điệu yêu thích rồi đắm chìm vào khung cảnh rực rỡ đang chảy tràn trong tâm hồn bạn. Hãy tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé trên cùng người bạn yêu thương và biến mọi ngày trong đời thành một ngày đặc biệt. 


“Hôm nay là một ngày thứ ba bình thường như mọi ngày khác. Không có sinh nhật, không có kỷ niệm, cũng chẳng có sự kiện gì đáng mừng. Nhưng nó vẫn là một ngày thật đặc biệt. Em gái nhỏ của tôi hôm nay thi học kỳ. Ngay trước khi em vào giờ thi, tôi đã nói với em rằng: ‘Hãy làm hết sức mình! Chị vẫn yêu em dù em có đạt điểm cao hay thấp’, và em đã nói rằng tôi thật ngọt ngào trong lúc dùng bữa tối. Tôi đã cùng em trai nhỏ vẽ một bức tranh rực rỡ sắc màu với bầu trời và đồng hoa trên khu ban công nhỏ hẹp đầy gió và ánh dương tà. Chúng tôi cùng nhau nghe nhạc jazz và em ôm lấy tôi với nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời. Hôm nay là một ngày thật đặc biệt. Hôm qua cũng rất đặc biệt, và có lẽ, ngày mai cũng thế.” 


Một cuộc cách mạng âm thầm 


Luôn có nhiều điều khiến một ngày bình thường trở thành một ngày đặc biệt, và luôn có thật nhiều lý do để ta biết ơn mỗi ngày ta được “sống”. Những thành tựu lớn không thể đến với ta mỗi ngày, và kể cả việc đạt được chúng cũng ngốn của ta rất nhiều sức lực và khiến ta phiền não trong một khoảng thời gian dài. Vậy nếu ta chạy mãi mà chúng không đến, thì mọi ngày trôi qua đều buồn tẻ và chẳng đáng để được biết ơn hay sao? 


Thế giới đang âm thầm trải qua một cuộc cách mạng mà cá nhân tôi vô cùng mong đợi. Người ta nói với nhau rằng mức độ phát triển của một quốc gia không còn được định đoạt bởi chỉ số GDP nữa. Thay vào đó, một đất nước phát triển thì người dân của họ nên cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc. Điều này chứng tỏ vị thế của những thành tựu vật chất đang dần giảm sút. Quan trọng hơn, chúng không tạo ra niềm vui và sự hạnh phúc như nhiều người vẫn lầm tưởng.


Vậy nếu không phải những thành tựu lớn lao, điều gì sẽ khiến ta cảm thấy cuộc đời này thật đẹp và đáng sống? Có lẽ, chỉ đơn giản là một tách trà nóng hoặc một lọn nắng tươi mà thôi. Chính những thứ nhỏ bé và dễ tìm như vậy, mới cho ta một hạnh phúc trường tồn. Vì ta có thể chạm đến nó vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Trước khi đi ngủ, hãy ghi lại vài điều khiến bạn cảm thấy biết ơn vào ngày hôm đó, hoặc chỉ nghĩ về chúng thôi cũng được. Điều này sẽ khiến mỗi ngày trong đời bỗng trở nên đủ đầy đến lạ. Một cảm giác đủ đầy như vậy báo hiệu một tâm hồn no đủ và một cuộc đời tràn ngập ánh sáng tươi đẹp như nắng của trời Đông. 


Một cuộc đời vốn luôn tươi đẹp 


Cuộc đời vốn vẫn luôn vui vẻ, hạnh phúc, đủ đầy, bình yên, và đầy sự tích cực. Chỉ là ta vẫn luôn cố trốn chạy khỏi những món quà đẹp đẽ đó của vận mệnh mà thôi. Hãy giảm tốc để có cơ hội tận hưởng một cuộc đời tươi đẹp. 



Tác giả: Diệu Nguyễn

Nguồn ảnh: Pinterest


BẢN THẢO
Bài viết liên quan