Những nỗi lo âu không tên ở tuổi 22

Bài viết của mình muốn chia sẻ đến những bạn đang trong tình cảnh hoang mang của mình về tương lai rằng "Bạn không chỉ một mình".

Có phải mọi người cũng đang giống tôi không? - Những người đang đọc dòng chữ này mỗi ngày trôi qua đều tự hỏi bản thân đang sống vì điều gì?


Tôi. 22 tuổi. Một độ tuổi mà lướt trên các trang mạng xã hội nhìn đâu cũng đều có những dòng tâm trạng, những câu chuyện trăn trở chưa có hướng giải quyết, những bài học để giải tỏa nỗi lo cho độ tuổi này. Có lẽ mỗi khi bạn bắt gặp một câu chuyện gì đó về độ tuổi 22, bạn sẽ thường dừng lại đọc và ngẫm nghĩ nó... À hóa ra trên bước đường này cũng có nhiều người cũng đang có cảm giác hoang mang, lo âu như mình vậy. Hóa ra cuộc sống của ai cũng có những khó khăn riêng mà họ phải tự nhìn nhận và trải qua. Khi viết những dòng này, tôi cảm thấy bản thân có một chút điều gì đó khó chịu trong lòng, thật bức bối khi không biết nỗi âu lo đó mang tên là gì? 


Khó khăn trong cuộc sống là điều mà mỗi chúng ta không ai có thể tránh khỏi. Có những khó khăn trước mắt dường như không thể nào tìm ra cách giải quyết, nhưng rồi thời gian qua đi một ngày nào đó ta nhìn lại cảm giác như khó khăn ấy chỉ là một dấu ấn giúp ta nhớ rõ rằng bất kì điều gì xảy ra trong cuộc sống của bản thân nếu không tự mình giải quyết được thì thời gian là thứ giúp ta vượt qua nó. Nhưng nếu như, trong thời điểm ấy bạn biết cách suy nghĩ mọi thứ thấu đáo và tích cực nhất biết đâu chẳng cần nhờ đến thời gian, chính bạn sẽ là người tìm ra cách tự giải quyết khó khăn cho chính mình. Vì cái gì cũng có kẻ hở, đó chính là nơi để ánh sáng có thể lọt vào.


Theo khái niệm căn bản của tâm lí học Adler “mọi phiền muộn của con người đều bắt nguồn từ mối quan hệ giữa người với người”.

Thật vậy, cuộc sống hằng ngày của chúng ta xoay quanh các mối quan hệ Gia đình, Bạn bè, Đồng nghiệp, Người yêu,... Những mối quan hệ này khiến ta cảm nhận được vị chua, đắng, mặn, ngọt của cuộc đời. Tuổi 22 không phải là một độ tuổi quá trưởng thành để nếm trải hết tất cả những hương vị ấy nhưng là độ tuổi mà bản thân bắt đầu cảm nhận được ý nghĩa thực sự mà chúng mang đến. Từ đó, dần dần bước vào cánh cửa của những người thực sự trưởng thành. Hãy để tôi tâm sự và chia sẻ với những cảm xúc thường ngày mà cả tôi và bạn đang cùng trải qua nhé !


GIA ĐÌNH


Bố mẹ tôi ly hôn khi tôi vừa vào đại học và ở xa nhà. Có thể đối với nhiều người, hoàn cảnh gia đình tôi chẳng đáng thương bằng họ, ít ra sau khi bố mẹ ly hôn tôi vẫn còn có hội được gặp bố gặp mẹ được nhìn thấy họ và nghe âm thanh của họ trong cuộc sống thường ngày. Nhưng bạn biết không? “Ly hôn” hai từ mà mỗi khi ai đó chợt hỏi tôi về mối quan hệ của bố mẹ, tâm trạng tôi thực sự trầm xuống, nhoi nhói trong lòng và rồi rưng nước mắt mà chẳng một ai có thể nhìn thấu được. “Ly hôn” hai từ tôi chợt nghĩ đến khi tôi bất chợt thèm một bữa cơm gia đình, thực sự!


Thực sự muốn được cùng ngồi với bố mẹ ăn một món gì đó và cùng xem ti vi cùng trò chuyện... Thực sự rất muốn nhưng đó là điều lại một lần nữa thực sự không thể xảy ra.


Mỗi khi cuộc sống học xa nhà gặp chút khó khăn, tôi không thể chạy về khóc với bố mẹ hay có ai đó đủ thân thiết để chạy đến tìm họ giải tỏa hết những nỗi lo và áp lực của cuộc sống này, không một ai... Những lúc ấy tôi chỉ tự hỏi, trên thế giới này chắc cũng có những người đang giống như tôi phải không? Chắc không phải chỉ có một mình tôi có những cảm giác cô đơn đến tột cùng như vậy chứ? Tôi nhớ tôi đã từng đọc được ở đâu đó trong cuốn sách “Dám bị ghét” của bộ đôi tác giả Nhật Bản Kishimi Ichiro và Koga Fumitake rằng: “Cậu cảm thấy cô độc không phải vì cậu chỉ có một mình. Cảm thấy mình bị tách biệt, xa lánh khỏi những người xung quanh, khỏi xã hội, cộng đồng, đó mới gọi là cô độc. Chúng ta

cần người khác để cảm thấy cô độc”.


Đúng thật vậy, chúng ta cần người khác để cảm thấy cô độc. Vì vậy tôi bắt đầu nghĩ, cảm giác cô độc là một điều hiển nhiên cho tất cả chúng ta không chỉ riêng tôi cũng không chỉ riêng bạn. Ai cũng vậy thôi, ai cũng đều có những nỗi buồn không tên mà do tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống mang lại, nó tác động đến ta khiến ta thực sự thấy cô đơn khi trong rất nhiều mối quan hệ nhưng ta không tìm ra được một người nào đó có thể chia sẻ cảm xúc hiện tại của mình. Tôi đã nghĩ như vậy đấy, họ cũng như tôi tôi cũng như họ nhưng tại sao họ lại vượt qua được còn tôi lại không? Tôi đã thử nghĩ một cách tích cực hơn như vậy thay vì ngồi than vãn trách cuộc đời này tại sao chỉ có một mình tôi là cảm thấy cô đơn. Bạn cũng hãy suy nghĩ một cách tích cực lên nhé. Tôi bảo đảm với bạn rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn sớm thôi. Sẽ thật tốt cho ai đó... có một gia đình ấm áp, vui vẻ ở bên, một người bạn, một người đồng nghiệp hay người yêu có thể ngồi cùng bạn san sẻ hoặc chỉ cần im lặng lắng nghe những phiền muộn hàng ngày của bạn. Phải thật trân trọng người ấy nhé! Bởi vì ít ra thì bạn đã may mắn hơn tôi và cũng có thể bạn đã rất may mắn hơn nhiều người trên thế giới này rồi. Trong mỗi nỗi buồn không tên, bạn nhất định phải tự hỏi bản thân mình một câu rằng: “Tại sao họ vượt qua được còn mình thì lại không”, tôi cam chắc bạn đã là người bắt đầu trưởng thành và đón nhận những thử thách thú vị trong cuộc sống tương lai sắp tới rồi đấy! Và trong mỗi công việc khó khăn thường ngày xảy đến với bạn cũng vậy, mỗi khi bạn bất lực và muốn từ bỏ hãy nói với bản thân rằng: “Người khác đã làm được thì nhất định mình cũng sẽ làm được, cố lên nào”.


BẠN BÈ


Nếu ở độ tuổi 22, bạn sắp sửa nộp chuyên đề, khóa luận để chuẩn bị tốt nghiệp ra trường thì bạn đang giống tôi đấy. Nhưng nếu bạn đã không còn cơ hội đi học mà phải loay hoay với cuộc sống của mình và đang đọc những dòng tâm sự này của tôi thì tôi nghĩ chúng ta cũng đang có cùng những suy nghĩ hoang mang, những cảm giác lo âu về tương lai rồi. Tôi có khá nhiều bạn bè, bạn thật cũng có, bạn xã giao cũng rất nhiều. Nhưng để nói về một người bạn tôi muốn chạy đến mỗi khi buồn để lắng nghe tôi thì thực sự không một ai. Tôi không biết có phải bản thân quá khắt khe, khó mở lòng với ai đó hay không? Tôi luôn có cảm giác sợ làm phiền ai đó, sợ người bạn ấy khi lắng nghe những câu chuyện buồn nhỏ nhặt của tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi, phiền phức và nhảm nhí. Thật sự rất sợ. Vậy nên đến giờ tôi vẫn chưa có một người bạn nào thực sự thân thiết để cùng khóc và cùng cười với tôi. Cuộc sống bạn bè vui chơi hằng ngày, khi ở cùng họ tôi luôn để cho họ thấy những năng lượng tích cực nhất từ tôi, những điều tốt đẹp và vui vẻ nhất. Bởi vậy nên trong mắt bạn bè tôi khá giống một cô gái hơi điên hơi khùng một tí nhưng tràn đầy năng lượng và không thiếu những pha cười hài hước. Tôi cũng muốn mình trở nên hài hước lắm chứ vì vậy tôi đang tập, tôi tập trong mọi buổi đi chơi cùng bạn bè, tập với mấy đứa nhỏ trong nhà,... và không thể không tránh khỏi những lúc tôi nhạt nhẽo vô cùng, thật sự nhạt nhẽo vì khi từ khi sinh ra tôi đã là một đứa khá nhút nhát trầm tính vì vậy tôi luôn muốn chơi với những người bạn thực sự hài hước, vui tính. Điều đó khiến cho bản thân có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống cũng như dần dần học được những năng lượng vui tươi hài hước từ họ. Nhờ vậy mà mới có tôi bây giờ. Không phải tôi không sống thật với những nỗi buồn của bản thân mình, chỉ là tôi nghĩ ai cũng có nỗi buồn cả và tôi nghĩ tôi sẽ vượt qua được hết. Vì thế cho nên tôi sẽ luôn đem đến cho những người bạn của tôi những nguồn năng lượng tích cực nhất thay vì ngồi nghe tôi than vãn về những điều muộn phiền của riêng mình. Đồng thời tôi cũng có thể tự khích lệ bản thân cũng như cho bản thân thấy được rằng mình cũng đã thực sự vui khi tập làm một người tràn đầy năng lượng như vậy. Quả thực, tôi đã thực sự rất vui đấy, như một thói quen từ khi nào rồi vậy, cứ gặp bạn bè là tôi như một con điên, cười hết cỡ, vui hết mức và làm những điều hài hước cho họ. Bây giờ, nhiều khi một mình là tôi lại nghĩ về những chuyện vui với bạn bè rồi ngẫm nghĩ cười một mình vì đó là điều làm tôi vui thật sự chứ không phải một mặt nạ nào đó của tôi trong cuộc sống cả. Đúng là không thể tránh khỏi những lúc một mình buồn tủi không có ai tâm sự, nhưng chúng chả là gì cả và tôi có thể tự vượt qua được.


Vì vậy cho nên tôi sẽ luôn chọn cách vui vẻ khi gặp bạn bè, mọi người và cho họ thấy rằng tôi đã sống tích cực như thế nào trong cuộc sống này.

Bạn bè của tôi ở tuổi 22, có những người hiện tại đã ra trường và đã làm trong một ngân hàng lớn, hay một công ty ổn định,... cũng có những người đang chạy theo đam mê của mình và cũng có những người đang loay hoay giống như tôi. Không biết mình thích gì, đam mê gì và giỏi việc gì cũng chẳng biết tương lai mình sẽ ra sao. Từ cuối năm hai tôi mới bắt đầu suy nghĩ về tương lai, thực sự là vậy, có phải quá trễ không? Đối với tôi, tôi cảm thấy tại sao tôi lại bắt đầy suy nghĩ về tương lai trễ như vậy nhưng nhìn những người khác đang loay hoay không biết phải làm gì tôi lại nhận ra rằng mình phải cảm ơn bản thân vì may mắn trong những năm tháng của độ tuổi 20 này mình đã kịp thời nhận ra làm thế nào để bản thân trong 10 năm hay 20 năm nữa không phải hối hận. Những năm đầu đại học, tôi chỉ biết yêu đương và lo đi làm kiếm thật nhiều tiền để tiêu xài cũng như trang trải cuộc sống sinh hoạt xa nhà. Tôi đã làm đến tận một hai giờ sáng để rồi ngủ đến trưa hoặc chiều mới dậy, cũng có lúc tôi làm hai công việc khác nhau trong một ngày nên quá mệt mỏi. Tôi không học hành gì cả, thường xuyên đến lớp muộn hay vắng học, trễ deadline, làm ảnh hưởng đến các bạn trong nhóm,... trong khi bản thân chả có một chút tài cán gì cả, thực sự thảm hại quá phải không? Một thời gian sau này, khi trải qua quá nhiều chuyện xảy ra, đến cuối năm hai tôi mới bắt đầu tự ngồi và suy ngẫm lại cuộc đời của mình “Tại sao mình lại sống vô vị và nhạt nhẽo như thế này?”. Tôi đã bắt đầu mua sách đọc và học những năng lượng tích cực từ những cuốn sách mang lại. Có thế nói, sách chính là thứ đã cứu rỗi tâm hồn tôi, giúp tôi có thể vực dậy sau những tháng ngày vô vị. Tôi dần cân bằng được việc học tập và công việc, tìm kiếm những người bạn thân cho riêng mình để cùng đi chơi vào những lúc rảnh rỗi, bắt đầu học một ngôn ngữ mới đó là tiếng Trung và đặt mục tiêu cho nó trong tương lai. Cuối cùng thì sự cố gắng nào cũng có thành quả của nó, cuối năm 2 tôi đã tự lực đạt được học sinh khá đầu tiên trong những năm tháng học đại học của mình. Sau những lần rớt môn, thi lại thì đây không phải là một kết quả quá cao nhưng nó đã là một phần nào đó chứng tỏ rằng sự cố gắng nỗ lực của bản thân không hoài phí. Cho đến kì cuối của năm tư đại học, nhờ sự cố gắng chăm chỉ học tập hằng ngày của bản thân cũng như sự giúp đỡ của bạn bè tôi đã giành được học bổng loại giỏi đứng đầu lớp và đứng thứ 6 trong toàn ngành khóa ấy, đó là đầu tiên và cũng là học bổng cuối cùng mà tôi được nhận trong quãng thời gian đại học này. Có thể tôi thua rất nhiều người khác và kết quả ấy của tôi cũng không quá là gì đáng để tự hào, nhưng tôi thực sự muốn nói với các bạn rằng chúng ta sinh ra là người thế nào không quan trọng, quan trọng là trên con đường chúng ta đi và trưởng thành chỉ cần chúng ta không ngừng nỗ lực và chiến đấu cho bản thân vì tương lai thì một ngày nào đó chúng sẽ đạt được ước muốn và thành công. Cả trong công việc, học tập và cuộc sống cũng vậy, ngay cả trong tính cách lẫn lối sống, mọi thứ đều có thể thay đổi được chỉ cần chúng ta cố gắng. Vì vậy cho nên dù bạn bè ta, những người đồng trang lứa của ta có đang ở giai đoạn nào đi nữa thì cũng đừng nên mặc cảm vì mỗi người một cuộc sống và lựa chọn một con đường đi khác nhau, không ai giống ai cả. Những người vừa học ra trường đã được ngồi máy lạnh làm việc chưa chắc họ đã sung sướng như ta nghĩ, mọi thứ chỉ là bề nổi chỉ khi là họ ta mới có thể cảm nhận được họ có đang khó khăn như ta hay không. Cũng đừng nhìn những đứa bạn đồng trang lứa đã trở thành những người cha người mẹ đang loay hoay lo cơm áo gạo tiền mà cười chê họ, ít ra thì những người bạn ấy dù bằng tuổi nhưng cũng đã làm được một việc cao cả hơn mà bây giờ ta vẫn chưa làm được đó chính là trở thành những người cha người mẹ, thiên chức ấy thiệt sự rất thiêng liêng và đáng khâm phục. Chỉ cần suy nghĩ tích cực lên một xíu thì mọi chuyện sẽ khác đi, ta chỉ cần cố gắng làm mọi việc ở hiện tại tốt nhất có thể, biết suy nghĩ tích cực về tương lai là những nỗi lo âu hoang mang ấy sẽ dần tan biến.


TÌNH YÊU


Có ai đến bây giờ vẫn chưa một lần thất tình? Có ai đến bây giờ vẫn chưa từng trải qua những cảm giác đau đến mức trong giây phút ấy nghĩ rằng mình không thể yêu một ai khác được nữa, chỉ biết trách bản thân biết trước kết cục sẽ như thế này nhưng vẫn yêu? Tôi thực sự là một người không giỏi trong chuyện tình cảm. Vì gia đình bố mẹ ly hôn nên cảm giác trong tình yêu của tôi toàn là sự bất an, tôi sợ phải tập quen xa lạ dần với một người thân thiết nào đó, tôi sợ phải đối mặt với những mất mát đó lần nữa. Với tình yêu tôi có rất nhiều nỗi sợ hãi. Có lẽ vậy nên sau hơn hai năm chia tay với mối tình cũ tôi vẫn chưa yêu thêm được một ai khác. Không phải vì tôi không quên được họ, cũng không phải tôi không muốn yêu nữa,... tôi cũng không biết rõ lí do tại sao? Có lẽ tình yêu thực sự vẫn chưa đến với tôi. Người cũ của tôi là một người vô tình quen biết giữa những người xa lạ, thật sự chỉ vô tình. Nhưng tôi lại không ngờ, đó chính là người hợp với tối nhất từ trước tới nay, hợp về ăn uống, tính cách, sở thích, âm nhạc,... Khi quen người ấy, tôi nghĩ chắc sau bao lần mất mát về tình yêu Chúa đã ban cho tôi một người yêu thương chiều chuộng và hợp với tôi về mọi thứ như thế. Tôi đã từng nghĩ như vậy đấy. Và đúng như người ta thường nói “Chàng trai bên cạnh bạn những năm tháng tuổi trẻ sẽ không cùng bạn đi đến hết cuộc đời này. Nhưng ít ai biết rằng, đó lại chính là người mà cả đời này, bạn không thể nào quên đi. Vì tuổi trẻ vốn luôn dại khờ như thế, không có được, cũng không đành lòng bỏ đi...”. Năm tôi 19 tuổi, bạn ấy đã cho tôi một tình yêu thực sự đẹp. Những đêm đợi tôi tan làm gật gù đến một hai giờ sáng, những hôm trời mưa nhưng vẫn phải chạy qua chổ làm để đón tôi về, cũng có những đêm hai đứa ngồi quán nước nói đủ thứ chuyện luyên thuyên đến khuya, có những hôm tôi say bạn ấy không ngại chở tôi đi dạo đêm khắp thành phố và kể cho tôi nghe những câu chuyện về cậu ấy những nơi mà câu ấy từng đi qua... và rồi chúng tôi đã có rất nhiều lần cùng nhau. Đến một ngày bọn tôi chia tay cũng chả vì lí do gì cả, chỉ là giận hờn nhau im lặng rồi bất chợt nói lời chia tay thôi, đơn giản chỉ vậy. Tôi không biết bạn thế nào, nhưng với tôi rời xa một ai đó mà mình đã từng rất thân thiết là một điều mà tôi cảm thấy đáng sợ nhất. Những chuỗi ngày sau khi chia tay là mất ăn, sụt kí, chỉ biết cắm đầu vào công việc để thời gian trôi qua nhanh hơn và cũng để hao mòn sức lực để khi làm về mệt chỉ việc nằm xuống và ngủ để không phải khóc nấc hay suy nghĩ gì đến người ấy nữa. Thật sự đáng sợ, cả người chẳng có một chút sức lực nào cả. Nhưng bạn biết không, hàng tá suy nghĩ trong đầu tôi, những kỉ niệm, lời hứa vẫn y nguyên trong đầu dày vò tôi hằng ngày. Quả thực, đến một ngày khi đã quá mệt mỏi và không còn cách giải quyết nào tốt nhất để quên những cảm giác đau buồn đó, tôi quyết định bật công tắc cho chính mình. Sinh nhật năm 20, tôi thử đi xem phim một mình lần đầu, thử ra biển đi dạo và ngồi hóng gió một mình. Thực sự, lần trải nghiệm vào sinh nhật đáng nhớ ấy đã có tôi ngày hôm nay. Tôi ngày hôm nay không phải quá là hạnh phúc, cũng không phải quá thành công nhưng tôi đã thực sự trở nên là một người sống tích cực trong mọi việc cũng như cả tình yêu, và điều mà bây giờ tôi nhận ra là tôi đã xuất sắc vượt qua lần thất tình như chết đi sống lại ấy. Phải thực sự cảm ơn thời gian, thời gian trôi qua đã giúp nỗi buồn ấy được nguôi đi, giúp tôi dần quên được hình ảnh người đã từng thân thiết với mình. Đêm sinh nhật hôm ấy, tôi nhìn lại khoảng thời gian qua mình đã tệ hại như thế nào, mình đã sống một cách buông thả và không định hướng về tương lai ra sao? Tôi lúc ấy thật thê thảm, nhìn dòng người đi dạo trên biển tôi đã nghĩ không biết họ có từng trải qua cảm giác như tôi bây giờ không nếu có thì làm cách nào mà họ có thể vượt qua được hay như vậy, tôi thực sự mất phương hướng. Nhưng rồi tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng “Mình được sinh ra vì điều gì?” và “Mục đích sống đến bây giờ của mình là gì?”, tôi đã trả lời những câu hỏi trên bằng cách ghi note trên điện thoại. Tôi được sinh ra vì tình yêu thương của bố mẹ, nhưng nhìn lại tôi chưa ngày nào báo đáp họ cả, cũng không nhớ rõ lần cuối mình đã nói lời yêu thương họ là từ khi nào và cũng không chắc là đã từng nói hay chưa. Cảm giác tội lỗi bắt đầu tìm đến tôi, tôi nhận ra 20 năm nay, tôi không nhớ mình đã dành tình cảm cho những người thân trong gia đình ra sao nhưng lại dành ra quá nhiều thời gian để suy nghĩ về một mối tình chỉ vỏn vẹn vài tháng, đau buồn vì nó và sống khổ sở qua từng ngày. Như vậy thực sự có đáng không? Sau khi tự hỏi mục đích sống đến bây giờ của mình là gì, tôi mới nhận ra rằng từ trước tới giờ tôi chưa có một mục đích nào cho cuộc sống của mình cả, tôi chưa từng giành ra khoảng thời gian nào để nghĩ một cách nghiêm túc nhất về tương lai của mình. Không biết có phải là do tôi chưa đủ trưởng thành để suy nghĩ về nó? Tôi quyết định bắt đầu từ bây giờ sẽ sống vì gia đình, sống vì những người thực sự yêu thương mình và cũng sẽ sống vì chính bản thân mình. Tôi phải cố gắng học tập thật giỏi và làm việc thật tốt để có thể mang đến cho bố mẹ và các em của mình một cuộc sống đầy đủ sung túc hơn, để bố mẹ không còn đặt nặng vấn đề về tiền bạc trong cuộc sống nữa. Mất quá nhiều thời gian cho những suy nghĩ dại khờ tuổi trẻ rồi, tôi năm 20 tuổi sẽ cố gắng sống vì những người thân của mình và cũng vì chính bản thân mình trong tương lai, một phiên bản hoàn toàn mới và có giá trị. Người ta hay nói, gió tầng nào gặp mây tầng đó, bạn phải trở nên một phiên bản tốt nhất có thể thì mới gặp được những người thực sự xứng với bạn. Bố mẹ sinh bạn ra không phải để bạn đau buồn vì một người dưng nào khác, cũng không phải để bạn sống buông lỏng trong vô vọng vì một người có thể tương lai có hay không cũng không còn quan trọng với bạn nữa. Và “Điều gì có thể giúp tôi duy trì mục đích sống này?”. Đó là những ý nghĩ tích cực, tôi đã luôn suy nghĩ mọi việc tích cực kể từ khi đó. 22 tuổi, hiện tại tôi đã không còn quá đặt nặng việc tình cảm trong cuộc sống mình nữa. Tình yêu đôi lứa, thiệt sự rất đẹp nhưng nó chỉ là những gia vị cần có trong cuộc sống. Vì vậy, các bạn đừng tự tạo quá nhiều những suy nghĩ nặng nề trong đầu mình, hãy cứ sống tích cực nhất có thể, tình yêu sẽ tự khắc tìm đến bạn.


Đó là những tâm tư của tôi ở hiện tại, còn bạn thì sao? Bạn hãy cứ tự tin viết ra những điều mình suy nghĩ, nói ra hết những nỗi lòng trong bạn, nỗi lo không tên ấy dần dần sẽ hiện rõ lên, quan trọng là mình biết cách đối diện với những nỗi lo ấy như thế nào. Và sau khi viết những dòng này, tôi thật sự như đã trút hết những tâm sự của bản thân mình, và nỗi lo ấy mang tên gì cũng không còn quan trọng với tôi nữa. Vì cuộc sống là vậy mà, ai cũng sẽ có một câu chuyện riêng trong tâm tư của mình, hãy thôi than trách cuộc đời và cùng nhau đối diện một cách tích cực nhất với những khó khăn ấy trong tương lai nhé! Cố lên, cố lên giống mình nha! Dành thời gian cố gắng vào một thứ gì đó có ích cho bản thân để không còn thời gian suy nghĩ vào những thứ không cần thiết thiệt sự rất có ích cho bản thân.



BẢN THẢO
Bài viết liên quan