Những phần thế giới

Thế giới được ghép thành từ nhiều phần khác biệt. Nhưng làm sao chúng ta có thể tôn trọng điều đó nếu không thể chấp nhận mọi mảnh ghép bên trong mình?



Nãy ra vườn, lúc soi mình vào vũng nước đọng lại sau cơn mưa rào mùa hạ, tôi cảm tưởng như nhìn thấy trong đấy một người khác. Một người có vẻ thật giống tôi, nhưng cũng có thể là không. Một người, quen thuộc như một cậu bạn tôi đã lạc mất từ nhiều năm về trước.





Cậu vẫy tay chào tôi. Cái vẫy tay nhắc tôi về những tháng ngày còn nhỏ, khi tôi còn là một cô bé ưa mạo hiểm, phiêu lưu. Cái vẫy tay nhắc tôi về những tự tin, những lý trí, những táo bạo đã từng. Cái vẫy tay nhắc tôi về một ngày xưa, một ngày tôi đã từng rất khác.


Tôi nhìn cậu chằm chằm khi mặt trời đang ngày một lên cao hơn nữa. Những tia nắng tỏa ra từ mặt trời rọi qua đám mây tựa như ánh đèn chiếu lên trời từ một sân khấu khổng lồ. Tôi cảm giác như mình cũng đang ở trên sân khấu, nơi tôi chọn cho mình một vai nữ tính thông thường. Hình như, để nhập vai, tôi đã chôn sâu cậu bạn kia vào góc tối nhất trong tâm hồn mình. Tôi không thể để cậu xuất hiện được, vì nếu như thế, thế giới lao nhanh vun vút như những lưỡi dao xếp đầy sân khấu sẽ làm tôi thật đau. Mặt trời lên rồi, vũng nước sẽ chẳng mấy chốc mà biến mất, tôi có nên để cậu ấy tan biến tựa giọt nước sau mưa?





Đã lâu rồi, tôi chẳng bao giờ nhận thức được sự tồn tại của cậu ấy. Tôi cứ sống và cảm giác như mình thật thiếu thốn thứ gì. Tôi đi tìm nó khắp nơi, tìm trong những người tôi vô tình lướt qua trên xe bus, tìm trong anh ca sĩ hát trong ánh đèn led nơi quán cà phê nhỏ bé gần nhà. Tôi tìm trong những bộ phim hay lời ca không tựa, tìm trong tiếng loa phát thanh ngân rè rè mỗi sáng sớm hay trong lúc hoàng hôn. Cứ như vậy.


Có những ngày tôi nằm dài trên giường, nghĩ mãi về những điều xảy đến. Tôi nhớ về những tình cảm chớp nhoáng và những người đi qua cuộc sống này của tôi. Những cô bạn vực tôi dậy và băn khoăn mãi tại sao một người như tôi lại có thể ngốc nghếch như vậy lại có thể chọn những điều như thế cho mình. Nhưng thực ra, nếu xem khoảnh khắc đó theo chiều ngược lại, liệu rằng có phải lúc này tôi mới thật đúng là tôi. Tôi thường bày ra cho mình một chiếc mặt nạ, một chiếc mặt nạ hợp lý đến nỗi đến chính bản thân tôi cũng cho rằng đó là thực tế. Chỉ đến khi gặp một người có thể làm cho trái tim đập liên hồi như vậy, chiếc mặt nạ này mới rơi ra, vỡ vụn; rồi cũng nhờ sự ra đi của người ấy, chiếc mặt nạ mới lại được nhặt lên, vụng về dán lại như lúc ban đầu, nhưng nguệch ngoạc hơn. Liệu rằng không?


Lúc nhìn sâu vào cậu bạn, tôi bắt gặp một điểm nào đó tương đồng với những điều tôi hay tìm kiếm. Có thể lắm chứ, tôi yêu cậu bạn bên trong của chính mình, nhưng dưới hình thức một người nào đó tôi rung động bấy lâu. Một người nhắc tôi về bao điều tôi khao khát từ khi còn bé, về tình yêu thương, về sự quan tâm và những dịu dàng chăm sóc. Tôi còn nhìn thấy cậu bạn có điều gì đấy hơn thế, một điều không chỉ là tình yêu, một điều có vẻ tôi đã bắt gặp đâu đó thường xuyên trong cuộc sống của mình, trong từng đối thoại hàng ngày, với những người dù quen hay lạ. Kỳ diệu thật đấy.





Vậy là đến cuối cùng, chúng ta vẫn nhìn ra thế giới y như cái cách ta nhìn sâu vào bản thân mình? Chúng ta luôn tưởng tượng và đấu tranh cho một thế giới đầy bình đẳng, nhưng khi cô bạn hay cậu bạn bên trong của chúng ta còn chưa được chấp nhận, thì liệu có sự thu hẹp nào cho khoảng cách giới đối với cuộc sống bên ngoài hay không? Cậu bạn trong vũng nước nhắc cho tôi, rằng chỉ khi trò chuyện và kết nối được với từng mảnh nhỏ trong mình, tôi mới có thể kết nối và thấu hiểu thật sự với thế giới này.


Giống như thể, nhiều cô gái nghĩ rằng bình đẳng là trở nên cứng rắn như đàn ông. Nhưng thực ra, điều cần thiết trong thế giới hiện đại này là phải thấy rằng bất cứ ai, ở giới tính nào, cũng đều có những tiềm năng thật riêng, tuy khác biệt nhưng đều mạnh mẽ vô cùng.


Này, tự dưng tôi chợt nghĩ. Nếu như vậy thì tuyệt nhỉ, tôi có thể khám phá những điều vốn có mà tôi chưa từng biết, như thể khám phá ra những mảnh đất tôi chưa từng đặt chân ở thành phố đã gắn bó suốt ngần ấy năm trường. Mọi người khác cũng thế, họ có thể trò chuyện với nhau, tôn trọng, chấp nhận, yêu thương nhau và thấu hiểu nhau như họ làm với chính bản thân mình.


Bao giờ sẽ đến ngày đó? Ai mà biết được. Nhưng nếu quá bất lực vì phải thúc ép thế giới, chúng mình thử cố gắng với chính mình trước xem sao. Thử tìm hiểu xem phần nào của chúng mình đang bị giấu kín, thử can đảm một lần đi về phía đó, ôm trọn và cùng nó bước ra. Vì ánh sáng này là dành cho tất cả, nên tôi nghĩ, ngay cả những điều bị chôn vùi sâu nhất, cũng xứng đáng được chào đón ánh mặt trời.


Tác giả: Tố Diệp

Biên tập: Anh Dương

Nguồn ảnh: Unsplash

Bài viết liên quan
BẢN THẢO