Những thứ đã xám màu được cất giấu ở đâu?

Kỷ niệm chỉ dành để ngắm nhìn, không phải để tổn thương bất kỳ ai.


Luôn có quá khứ, hiện tại và tương lai trên cuộc đời này dù vậy con người ta đều rong ruổi cho hiện tại và tương lai chính mình, vậy nên làm gì với quá khứ cho phải?


Chẳng hạn, khi một mối tình qua đi, nên ôm khư khư mớ bòng bong đó, để nó ngủ yên hay gặm nhắm từng chút một, ngày qua ngày?


Chúng ta không thể mãi vật vã với mớ hỗn độn trong tâm trí mà quá khứ để lại. Hiếm ai có thể để bản thân thoải mái khi không ngừng hoài niệm về những thứ đã qua. Một người luôn luyến lưu mối tình cũ sâu sắc chỉ vừa khiến bản thân chất chứa đầy tiếc nuối và muộn phiền, vừa không cho mình cái cơ hội để tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn ở phía trước. Chúng ta cứ giày vò, ngập ngụa trong nỗi đau bị phản bội, luôn bị ám ảnh bởi những lần vấp ngã, thất bại trước kia. Kẻ sống mãi trong hoài niệm khó có thể bước ra và tiến về phía trước. Kỉ niệm, nỗi đau, tình cảm,…nếu đã qua rồi hãy cất nó vào một góc thật kín đáo để bản thân không thể cứ rảnh rỗi là có thể lấy ra mà gặm nhắm. Quá khứ có thể ngắm nhìn, nhưng tuyệt đối đừng để nó chi phối hiện tại và tương lai. Quay lại ngày tháng cũ để day dứt với nỗi buồn đã qua, để trằn trọc vì những điều của trước kia là việc làm vô nghĩa vì chẳng thể đổi thay được điều gì mà còn ngáng bước, kéo chúng ta thụt lùi về phía sau. Quá khứ chỉ có ý nghĩa khi chúng ta muốn chiêm nghiệm chúng để rút ra bài học cho chính mình, để trưởng thành trong khôn ngoan từ vết xe đổ và mỉm cười vì khoảnh khắc tuyệt vời đã từng. Hỏi nhé, cứ giày vò chính mình vì những tổn thương đã qua, điều chúng ta nhận được là gì ngoài nỗi tiếc nuối và day dứt? Tổn thương trong quá khứ giống như vết thương, chữa rồi sẽ dần lành lại. Ngược lại, nếu vết thương đó cứ bị xát muối, cọ xát ngày ngày qua ngày, nó sẽ rách toạc, hằn sâu những nỗi đau còn mãi với những vết sẹo hữu hình. Không ai trong chúng ta có được hạnh phúc khi để những điều này lẩn quẩn mãi trong đầu. Bản thân thì tiến không được mà lùi cũng không xong và mãi loay hoay mà không thể thoát ra. Lùi về sau thì chạm phải nỗi đau quá khứ, mà lại không đủ sức tiến tới nắm bắt những điều tốt đẹp phía trước. Có thể thấy, con người phát minh ra được nhiều thứ, duy nhất cỗ máy thời gian dùng để quay lại hàn gắn hay sửa chữa bất cứ thứ gì là điều bất khả thi.


Khi vô tình gặp lại người từng thương, đi qua nơi từng hò hẹn hay yêu thêm một người mới, chúng ta không còn cảm thấy nhói ở ngực trái, đồng nghĩa với việc quá khứ đã bị khóa kín trong một ngăn ký ức. Nếu vào một ngày đẹp trời, những mảnh vụ ký ức đó lại tìm đến, hiện diện rõ mồn một thì cũng đừng vội hoảng sợ. Một chiếc quán quen, một bóng hình thân thuộc hay bức ảnh vô tình rơi ra không thể làm trái tim ta thắt lại. Những thứ này thuộc về những mảng hoài niệm đã xa, chúng chỉ đứng từ phía xa chứ không thể chạm vào. Quá khứ không hề đáng sợ, nó chỉ đáng sợ đối những người vì nó mà phân tâm thôi. Từ đó, quá khứ phục vụ và là tiền đề cho hiện tại, là cơ hội những nuối tiếc được sửa sai và khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp.


Họ từng yêu nhau nhiều, rất nhiều. Họ có những chuyến đi xa tuyệt vời, những buổi hẹn hò lãng mạn, những giây phút thăng hoa cùng nhau. Nhưng giờ đây, đó chỉ còn có thể gọi là kỉ niệm, chỉ có thể cất trong tim và khóa lại chứ không thể vấn vương. Mối quan hệ kết thúc, đồng nghĩa với từng khoảnh khắc đã qua, nỗi đau từng chịu đựng cũng cần được chôn thật sâu trong ngăn khóa ký ức. Hãy xem đó như một câu chuyện từng đi qua, bài học ta rút được, mỉm cười khi nhớ lại và luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay cho những cơ hội phía trước.


Đừng nên gặm nhắm kỉ niệm cũ như chú chuột gặm cột nhà, không ngay lập tức, nhưng có ngày cây cột sẽ sụp đổ. Cũng giống như cách hoài niệm làm tổn thương ta từng chút một, khiến ta khó mà mở lòng một lần nữa. Tệ hơn, có người dùng kỉ niệm để chỉ trích, phán xét nhau.


“Ngày trước anh luôn dò xét tôi đủ mọi điều, lúc nào anh cũng nghi ngờ tôi như thế sao?”


“Lúc còn yêu cô cứ chủ động như một người sành sỏi vậy, có phải cô đã làm điều đó với rất nhiều thằng đàn ông trước tôi?”


“Đi cùng tôi anh chưa bao giờ kéo giúp tôi chiếc ghế, khoác cho tôi cái áo, anh đã mặt làm đàng ông chưa?”


Kỉ niệm là thứ thuộc về quá khứ, tại sao cứ bắt kéo nó đến với tương lai? Bản chất của nó là nằm yên trong trí nhớ, có thể đôi khi nhớ lại sẽ bật cười hoặc nước mắt chực tuôn. Không sao, thời gian sẽ làm dịu đi tất cả. Ngược lại, nếu cứ lấy những kỉ niệm từng có với nhau để mà chì chiết, sỉ nhục đối phương thì có khi phá hỏng con đường sắp tới của một người bởi những thứ đã thuộc về dĩ vãng. Đúng là trong quá khứ, tôi hoặc bạn là người chưa tốt trong mắt đối phương, nhưng chưa chắc bây giờ vẫn vậy. Thời gian đổi thay nên con người cũng không thể đứng yên. Hà cớ gì phải lấy những điều từng biết về nhau ra để ảnh hưởng xấu đến tương lai ai đó. Tôi có lỗi trong cuộc tình cũ nhưng chắc chắn tôi được quyền hạnh phúc với mối quan hệ mới.




Gần đây, trên mạng lan truyền bài viết về việc người vợ tố cáo cô hot girl cướp chồng mình, cướp cha của hai đứa trẻ. Chuyện tình tay ba thì xảy ra suốt đấy thôi, nhưng điều khiến mình suy nghĩ là khi xem đến đoạn tin nhắn giữa chị vợ và anh chồng. Dù gì cũng là người có lỗi, không còn tình thì cũng phải nghĩ đến nghĩa vợ chồng, trách nhiệm với con cái, tại sao lại dùng những lời không mấy dễ nghe để nói với vợ, thậm chí là đe dọa bằng bạo lực? Lúc mới yêu, ai cũng rót mật vào tai, thề non hẹn biển chuyện trăm năm. Hết yêu rồi đến một câu nể mặt nhau cũng không thể nói. Tình cảm biến mất nhanh đến vậy sao? Đơn giản là không thể tiếp tục mối quan hệ yêu đương, mỗi người cho mình lối đi riêng, một định hướng khác tốt đẹp hơn. Hà cớ gì phải nặng nhẹ nhau từng điều một? Nhiều cặp đôi đã chia tay nhưng gặp lại nhau chỉ toàn mỉa mai, chì chiết. Việc này không đem lại lợi ích gì cho cả hai, ngoài việc cứ khuất tất mãi trong lòng, rồi tự giằng xé bản thân, đay nghiến lẫn nhau. Những lúc muốn trách hờn người cũ, hãy nhớ đến những ngày hai người còn nắm tay nói cười dưới phố, hai con tim cùng một nhịp yêu thương. Giờ đây, không thể đi tiếp, âu cũng là duyên phận, là do sai người, sai thời điểm, nỡ nào lại buông lời cay độc với nhau.


Đôi khi, chúng ta hay ngồi trong không gian tĩnh lặng, nhớ miên man về những ký ức xa xăm. Ta nhận ra mình đã lang thang qua những miền ký ức từng trải qua: thời đau khổ, bất lực vì những nỗi niềm riêng, vì những gãy khúc tận đáy tâm hồn và trong những mối quan hệ mà mình nghĩ là... mãi mãi! Cũng từ đó, chúng ta tự khoác lên mình chiếc áo giáp, e ngại khi nghe đến hai từ "mãi mãi. Chúng ta ngán ngẩm với những câu tưởng như rót mật vào tai: “Anh mãi mãi yêu em”, “Anh sẽ ở bên cạnh em mãi mãi”… Ta sợ tình, sợ đời khắt khe, sợ lòng người sao mà chóng vánh. Rồi ta chạy trốn. Chạy trốn. Chạy đến chân đã rướm máu mà vẫn không dám quay đầu dừng lại. Tại sao chứ? Từng đổ vỡ một lần không đồng nghĩa với việc cả đời sẽ không thể xây đắp một thứ gì đó chắc chắn. Đổ vỡ để biết sai ở đâu, hỏng chỗ nào mà sửa chữa. Nhìn về phía sau sẽ tốt nếu ta biết điểm dừng, chỉ để nhớ, để nhìn nhận chứ không phải để tổn thương mình, tổn thương người và hiện tại. Nhìn lại để biết ta có một thời oanh liệt như vậy đấy, từng yêu cuồng si mà không toan tính, từng khóc vì những kẻ không ra gì, từng đỏ mắt vì một cuộc tình đơn phương dang dở… Để biết trái tim còn rung cảm, rất con người trong những lúc bâng khuâng!


Chúng ta buông tay trong bình yên, người ta sai với mình thì có ngày sẽ có người sai lại với họ, chúng ta chỉ cần nhìn về phía trước, gạt bỏ lỗi lầm và chuyện tồi tệ trong quá khứ, bắt đầu một cuộc sống mới, những mối quan hệ mới và tích cực. Lúc đấy, mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn là ôm mối thù ghét trong lòng, chỉ chờ dịp được bộc phát.


Tác giả: Thảo Nguyên

Nguồn ảnh: Pinterest

——————

Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM





BẢN THẢO
Bài viết liên quan