Nỗi đau của người ở lại

Cuộc sống có thể đổi thay nhiều thứ, giữa dòng đời xuôi ngược vô tình, khoảng cách âm dương cách biệt, hy vọng bạn có thể tìm lại được dũng khí để tiếp tục đấu tranh với những khắc nghiệt ở trong lòng.

“It seemed like a weirdest dream. Some woke up and some didn’t.” (Nguyễn Bảo Tùng)

Giống như một giấc chiêm bao lạ kỳ. Một số người đã tỉnh dậy, còn số khác thì không. 


Tôi thấy chạnh lòng khi đọc được những dòng chữ sâu lắng nhưng lại chạm thấu vào tâm can mình một cách mãnh liệt đến thế. Chợt thấm thía rằng, hoá ra đời người vốn không hề hữu hạn, có những thứ dù cố gắng đến đâu vẫn không thể giữ lại được, và có những người đã ra đi mãi cũng chẳng thể quay về. Vừa mới hôm nay có thể luyên thuyên nói cười nhưng qua ngày mai đã trở thành chuyện của quá khứ. Sinh ly tử biệt, gặp gỡ hay chia xa, âu cũng là một phần tất yếu trong cái bức tranh cuộc sống muôn màu muôn vẻ này. Khi một người dần bước qua đến lằn ranh giới bên kia, chúng ta liền xem như đã chấm hết. Cắt đứt sợi dây liên kết vô hình, nỗi đau của người ở lại, liệu ai có thể thấu hết được đây? 


Về sự mất mát.


Vâng, có lẽ những thứ này chỉ thoáng qua như một cơn say đưa người ta chìm sâu vào giấc ngủ. Và một số người sau đó đã tỉnh dậy để tiếp tục sống, số khác thì cứ mãi đắm chìm không cách nào thoát ra. Lẽ thường tình, nhưng nếu thực sự ở trong cuộc, bạn sẽ hiểu cảm giác đó nó đau đến như thế nào khi trở thành người ở lại, một mình cô độc viết tiếp giấc mơ. Chua xót và đầy nhớ thương, vì người ngày nào đang ở trước mặt thì bây giờ chỉ còn nằm trong tim. Sự ra đi đột ngột có thể khiến người ta không khỏi bàng hoàng và chất chứa trong lòng biết bao thương tổn. Nỗi đau của người ra đi và người ở lại, dẫu ít hay nhiều, hầu như chẳng thể so sánh được với nhau về cả mặt thể xác lẫn tinh thần. Bởi lẽ, đối với tôi, chúng đều rớm máu đến xé lòng. 


Trong cơn đại dịch vừa qua, một số cá nhân đã mất đi những người mình yêu thương nhất, họ phải chống chọi với cái chết và nỗi bi thương ấy từng ngày. Tôi đọc những dòng tin tức trên mạng mà nước mắt cứ chực trào. Giá như, mình có thể làm được điều gì đó. Tôi vẫn hay trách sao đời này người ta chỉ có mỗi việc sống thôi mà phải gánh chịu hay đấu tranh với biết bao là thứ, đối mặt với bao cơn sóng khủng hoảng luôn bất ngờ ập đến. Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm tôi luôn biết một điều rằng, để sống trọn vẹn thì mỗi người đều cần rất nhiều dũng cảm đến từ phía chính bản thân mình. Và nỗi đau nào cũng vậy, không thể mất đi trong một sớm một chiều, vì thỉnh thoảng trong lòng mình vẫn nhói lên, quặn đau thắt chặt…


Đối diện với sự mất mát không dễ dàng | Nguồn ảnh: Unsplash - Marc Zimmer


Nhưng mình có thể chọn cách can đảm đứng lên và đối diện.


Liều thuốc đắng mà bạn phải trải qua ngay lúc này, có thể chính là cơ hội để bạn trưởng thành và trở nên cứng rắn hơn với những bất công hay bão giông khác của cuộc đời. Có những sự thật dẫu không đành tâm nhưng hôm nay không còn cách nào khác ngoài chấp nhận chúng. Không bao giờ là quá trễ nếu bạn thật lòng muốn cảm nhận và đối mặt với cảm xúc của mình. Trong hầu hết các bài viết, tôi đều đề cập đến vấn đề hãy sống thật với bản thân mình, vì ai rồi cũng có lúc phải yếu lòng bật khóc hay nhạy cảm đến vô độ. Vì chúng ta đều là con người, khi sinh ra đã phải chịu đựng những mất mát và khổ đau, nên chúng ta có quyền được yếu đuối. 


Tôi đọc những bài viết người ta kể về nỗi đau của sự mất mát một cách bình thản và lặng yên đến lạ, nhưng lòng mình lại dậy lên hàng nghìn con sóng vỗ mãi không ngừng. Thì ra, đâu đó họ đã chết trước cái chết của chính mình. Chết vì những vết thương lòng còn mãi, chết vì không tìm thấy được lối ra trong cái mê cung chất chứa đầy ký ức cũ. Nhìn sâu vào ánh mắt mỗi người, tôi thấy những khổ tâm còn chưa kịp chắp vá đã phải tiếp tục đấu tranh với bản hà khắc lương tâm của mình từng ngày một. Thật lòng tôi muốn nói với bạn điều này, bạn chưa từng đơn độc trên hành trình này. Gánh vác cảm xúc của bản thân là một việc rất nặng nề và mất rất nhiều sức, ước gì bạn có thể mở lòng và chia sẻ những khó khăn với người mình tin tưởng. Có thể bạn đã quen với việc tự giải quyết những vấn đề cá nhân, hay không tìm được sự đồng cảm từ bất kỳ ai ở xung quanh, nhưng tôi tin dẫu có như thế nào đi nữa, thì ngoài kia vẫn luôn có người đồng hành và lắng nghe bạn.


Mỗi người đều là những mảnh vỡ không hoàn hảo, vì thế nên chúng ta mới được kiến tạo để thấu hiểu và yêu thương nhau. Bên cạnh đó, vẫn luôn có những liều thuốc tinh thần để chữa lành nỗi đau của sự mất mát. Nhưng tôi tin để có thể làm được điều đó, mỗi người đều phải trải qua giai đoạn đối diện và chấp nhận sự thật tàn khốc của thực tại. Song, khi mọi thứ trở nên quá tải, thật tâm mong bạn có thể can đảm mở lòng mình ra. Bão giông nào rồi cũng được đền đáp xứng đáng. Vỗ về quá khứ, để lòng mình có thể an yên.


Vài lời cuối cùng dành cho những người đang phải chịu đựng nỗi mất mát người thân ngay lúc này. Hãy cố gắng sống thật tốt và đừng quên đi họ. Chính vì sự hồi tưởng ấy là niềm tin để họ có thể sống mãi trong ký ức và trái tim của chúng ta.


Tôi cũng từng trải qua nỗi đau mất mát. Tôi hiểu chúng đớn đau đến thế nào, khi bản thân mình ở đây, được sống và trưởng thành từng ngày một. Nhưng cô bạn năm ấy của mình cứ mãi chìm dưới đáy vực sâu kia chẳng cách nào nổi lên được. Nhưng bằng mọi giá, tôi tin chỉ cần bản thân mình sống tốt thì đã là một cách để trân trọng những ước mong và khắc ghi sự ra đi của họ. Cuộc sống có thể đổi thay nhiều thứ, giữa dòng đời xuôi ngược vô tình, khoảng cách âm dương cách biệt, hy vọng bạn có thể tìm lại được dũng khí để tiếp tục đấu tranh với những khắc nghiệt ở trong lòng. Và ước gì, tôi có thể ôm các bạn đang phải chịu đựng những cái lạnh ngắt vô tình giữa biển trời ngập đầy đau khổ.


Trời nổi gió rồi, đứng dậy và bước tiếp thôi!


Tác giả: Trà

Nguồn ảnh bìa: Benjamin Voros

Ảnh minh hoạ: Marc Zimmer

Bài viết liên quan