Nỗi nhớ hương hoa cúc

“Những cô đơn và ước mơ sẽ như hương hoa, không thể nào lãng quên.”

“Hôm nay có loại bánh mới, em có muốn ăn thử không?”


Tiếng chị Huyền bất chợt vang lên phía sau những dãy kệ tủ kính làm tôi dừng tay và ngoảnh lại. Trên tay chị là một chiếc đĩa nhỏ, chị tiến đến gần tôi.


Huyền là chủ của một tiệm bánh ngọt gần nhà tôi. Tên tiệm là “Young Dream”, mang hàm ý rằng nó chứa đựng ước mơ tuổi trẻ. Đây là tiệm bánh do chị Huyền tự mở cách đây ba năm, toàn bộ công thức làm bánh trong tiệm đều do chị một tay nghĩ và sáng tạo. 


Tôi là khách quen của tiệm bánh. Ba năm nay, kể từ những ngày đầu tiên mở cửa, tôi đã ghé đến tiệm của chị. Nhiều thì khoảng ba đến bốn lần, ít thì một đến hai lần một ngày. Tôi thích tiệm của chị lắm, một phần vì cái tên của tiệm khiến tôi có nhiều đồng cảm, phần vì những chiếc bánh của chị không chỉ ngon tuyệt vời mà còn có những cái tên hết sức đặc biệt. 


Chị không gọi chúng theo cái tên thông thường như bánh này hay bánh kia. Chị nói đây không chỉ là bánh, đó còn là tác phẩm nghệ thuật, nhiệt huyết và tình yêu của chị. Thế là chị Huyền đặt tên chúng theo nguyên liệu, tâm trạng và cảm hứng của mình khi chị nghĩ ra thứ bánh ấy. Chẳng hạn, chiếc bánh ngọt làm bằng hoa mai được chị gọi là “Nụ cười của hoa mai”, ngoài ra còn có “màu của nắng” (Những chiếc cupcake được phủ kem màu vàng) hay “khăn len của mẹ” (Loại bánh chị chỉ làm vào mùa đông, vì nhìn chiếc bánh chị sẽ nhớ đến mẹ của chị đều sẽ đan một chiếc khăn gửi cho chị khi đông về), còn rất nhiều loại bánh với những cái tên độc đáo khác nữa.

Phía sau mỗi cái tên đều là một câu chuyện đặc biệt, có lẽ bởi vậy, tôi càng thêm yêu mến tiệm bánh nhỏ này, cũng như cô gái luôn chăm chỉ và yêu đời kia.


Cứ như thế, sau nhiều lần ghé tiệm, tôi và chị Huyền đã thân thiết với nhau hơn. Chị nhờ tôi nếm thử những loại bánh mới và cho nhận xét, tôi chia sẻ và lắng nghe những câu chuyện của chị.


- Đương nhiên là phải thử rồi, lần này là loại bánh gì thế chị? - Tôi trả lời chị chủ nhỏ.


Chị chưa đáp lại tôi ngay lập tức mà cầm theo chiếc đĩa đến gần tôi. Phía trên của đĩa, một chiếc bánh mì nhỏ đặt ngay ngắn vẫn đang tỏa hơi nóng.

- Là bánh mì tươi, nhưng có chút đặc biệt hơn. Em ngửi thử đi!


Nghe lời chị, tôi cúi xuống nhẹ nhàng ngửi thử một chút. Mùi hương nhẹ nhàng vấn vít và thơm cực kỳ lẫn trong mùi bánh. Một thứ mùi quen thuộc. Tôi hỏi chị:

- Thơm quá! Hoa cúc ạ? - Tôi cảm thán.

- Đúng rồi, chị đã kết hợp bột cùng tinh dầu hoa cúc đó, bên trên còn có rắc thêm hạnh nhân lát mỏng nữa. Em ăn thử đi! - Chị đưa bánh cho tôi.

Hương hoa cúc thoang thoảng khiến tôi chợt cảm thấy mình giống như đang đứng giữa những bông hoa nhỏ trên nội cỏ dọc cánh đồng tuổi thơ tôi bao lần thả bước. Tôi nhớ về bó cúc họa mi lần đầu tiên được bạn trai tặng hay chậu hoa nhỏ mẹ tôi trồng mỗi dịp Tết về. 


Tôi háo hức nếm thử một miếng nhỏ từ chiếc bánh. Hương thơm đan xen với mùi bánh mì khiến cả vị giác và khứu giác của tôi đều cảm nhận rõ ràng cùng một lúc hương vị tuyệt vời. Tôi càng thấy mình như đứng giữa cánh đồng hoa, bên trên là bầu trời xanh trong cùng gió mát. 


- Tuyệt quá chị ơi! Chị đã đặt lên cho loại bánh này chưa?


Thấy tôi khen, chị Huyền vui lắm. Chị cười rạng rỡ rồi đáp lại tôi:

- “Nỗi nhớ hương cúc”, em thấy cái tên này thế nào? 

- “Nỗi nhớ hương cúc” sao? Nghe vẫn thơ như cũ, nhưng sao chị đặt tên như thế?

- À, mấy hôm trước sinh nhật chị, mẹ gọi chị về nhà. Từ năm ngoái có vẻ mẹ đã đồng ý chấp nhận công việc của chị rồi. Mẹ còn đem mấy bó hoa cúc họa mi đến tặng cho tiệm, chị nhớ lại khoảnh khắc đó nên nghĩ ra loại bánh này. 


Tôi nhớ, chị từng tâm sự với tôi để có được tiệm bánh, chị đã cố gắng thế nào. 

- Hồi trước bố mẹ không cho chị làm bánh đâu, vì nghề này khó nói trước lắm. Mẹ muốn chị theo Sư phạm, ra trường rồi lấy chồng, sống ổn định. Nhưng mà chị không chịu. Ai cũng phải có ước mơ chứ, mà ước mơ của chị không phải cái ổn định bình thường như thế. 


Ánh mặt chị nhìn về một phía vô định nào đó, dường như nhớ lại những tháng ngày xưa:

- Thế là chị lén học cách làm bánh, lên kế hoạch về một tiệm bánh của riêng bản thân. Tốt nghiệp, chị cũng đi dạy được một năm nhưng rồi quyết định nghỉ vì quả thực nghề này không hợp với chị. Cái việc dạy nó gò bó quá, khiến chị chẳng có thời gian thư giãn hay nghỉ ngơi. Lúc làm bánh, chị thấy vui hơn, mà cũng thấy lòng mình bình yên đến lạ.


Chị cười thật tươi, ánh mắt như bừng lên những tia nắng ấm áp. 

- Chị chưa bao giờ hối hận đã chọn nghề này, cũng chưa bao giờ tiếc nuối những cái “ổn định” mà xã hội gắn mác kia, dù thật sự đã có rất nhiều khó khăn. Ngày chị quyết định bỏ nghề dạy, chị giấu bố mẹ kĩ lắm. Chị không ở nhà mà trọ trên này, hằng ngày vẫn đều đặn gọi cho mẹ, cốt để họ không nghi ngờ. Nhưng có trời mới giấu mãi được, một lần mẹ chị lên thăm, thấy trong nhà toàn đồ làm bánh mẹ đã nghi rồi, xong thấy mấy ngày liền chị không đi dạy thế là dò hỏi và nhận tin chị đã xin nghỉ.


Chị nói giọng sảng khoái như đang kể chuyện của một ai đó khác, thế nhưng, tôi cũng đủ hình dung khoảng thời gian ấy:

- Mẹ chị giận lắm, trách mắng chị đủ điều, còn khóa cổng chặn số không cho chị về nhà. Mà bạn bè chị biết chuyện, cũng chẳng có ai an ủi chị cả, toàn kêu chị “sướng quá nên rảnh rỗi sinh chuyện”. Chị tâm sự: Nói thật chứ khi ấy vừa mệt vì khởi đầu của tiệm không tốt một thì cô đơn vì chẳng ai hiểu ước mơ của mình mười. Cô đơn thật sự em ạ. Nhiều đêm chị thức trắng và khóc, chẳng biết mình có thật sự đi đúng và chọn đúng hay không, nhưng chị vẫn cố chấp bước tiếp, thế là có “Young Dream” bây giờ. 


Tôi nhớ mãi câu nói của chị: 

- Nếu khi ấy chị không bước tiếp mà quay lại cái “ổn định” kia, có lẽ chị sẽ hối hận cả đời mất.


Chị dám mơ ước, dám can đảm thực hiện ước mơ của mình. Có lẽ đó chính là tuổi trẻ, là cố gắng hy sinh cho khát khao của mình, cũng là dám đương đầu với cái gọi là cô đơn.


Loại bánh hoa cúc lần này, mang cả nỗi nhớ của chỉ chủ nhỏ về những tháng ngày xưa, cũng là nhắc chị nhớ lại bản thân từng cố gắng nuốt ngược nước mắt cùng sự cô đơn vào trong và không từ bỏ thế nào. Tất cả đều như hương hoa cúc nhẹ nhàng trong chiếc bánh kia, không nồng nàn nhưng lại lưu giữ thật lâu và thật sâu trong lòng chị. 


Tôi mua những chiếc bánh đó, đem tặng cho bố mẹ, bạn bè của tôi. Tôi muốn họ thưởng thức vị “nhớ” ấy, cũng như một lời nhắn cho chính mình:

“Những cô đơn và ước mơ sẽ như hương hoa, không thể nào lãng quên.”


Tác giả: Cấn Khánh Linh

BẢN THẢO
Bài viết liên quan