Nước mắt có "vị" gì?

Vị của nước mắt có phải chỉ đắng ngắt và buồn tẻ như chúng ta vẫn nghĩ?

Hồi còn nhỏ, chỉ một chút tác động nhỏ như hột gạo thôi cũng đủ để mình - một đứa vừa hướng nội vừa nhạy cảm khóc đến "cạn nước mắt". Còn nhớ có lần, hàng xóm mở tiệc ăn mừng ngày hội nào đó, bố mẹ nhất quyết phải cho mình "bám gót" bằng được. Mặc dù đối với mình, điều đó còn đáng sợ hơn bị ai đó doạ nạt hay đánh đòn, còn đáng sợ hơn cả khi mình vô tình mơ màng thấy bóng ma trắng trắng thoắt ẩn thoắt hiện ngoài hiên nhà.


Chẳng hiểu tại sao, khi bị vây quanh những con người xa lạ ấy, mình không giữ được bình tĩnh, mặt mình chuyển trạng thái, ánh mắt tỏ vẻ lo sợ đáng ngại. Thậm chí, mình đã trốn vào một góc nào đó chỉ để trực không có ai mà khóc mấy hồi.


Hồi đó mình rất sợ mỗi khi có ai đó vô tình chạm vào cái tính khí mà lúc đó mình còn gọi là "kỳ quặc". Mình sợ lắm. Có thể nói là ám ảnh.


Một trong những nguyên nhân khiến cái tính khí ấy càng lúc càng không lối thoát là cách mọi người nhìn nhận về nó và tác động lên nó bằng những cách mình chẳng hề ngờ tới.


Họ luôn hối mình nói đi, nói nhiều vào trong khi mình còn chẳng biết phải nói gì. Nhưng mình biết khi họ nói chuyện với nhau, thì ngôn ngữ nội tâm bên trong mình trỗi dậy mãnh liệt lắm. Mình nghĩ nhiều lắm, nhiều gần bằng và có khi còn hơn những gì họ thể hiện ra bằng lời nói.


Có lẽ đó là thứ duy nhất có thể giúp mình tránh xa cái suy nghĩ mình là đứa vô dụng.


Và phải mãi cho tới khi đã bước chân thực sự vào đời. Cái mà mình luôn tự nhủ với lòng là lò luyện linh đan hay kim cương. Không biết bạn đã nghe đâu đó câu nói này "Kim cương phải trải qua rất nhiều thử thách, đau đớn và rèn luyện thì mới đạt được tới phiên bản hoàn hảo nhất của nó" (Đại loại như vậy)


Mình vẫn dễ rơi nước mắt như vậy. Có điều, hiện tại, những giọt nước mắt ấy không còn vị đắng ngắt và buồn tẻ đến thảm hại như ngày xưa nữa. Những giọt nước mắt hiện tại, nếu có, mình tin chắc đó sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc. Nếu không thì đó cũng sẽ là những giọt nước mắt "có kiểm soát".


Đừng để những giọt nước mắt của bạn nhạt dần đi theo năm tháng. Vì những con người hay những thứ không xứng đáng.


Hãy biến những giọt nước mắt của bạn có giá trị. Vì chỉ khi bạn khóc vì những điều xứng đáng, đó mới là hạnh phúc thực sự.


Dear Introvert

 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan