Nuông chiều cảm xúc của bản thân - "tôi đúng hay sai?"

Cảm xúc của con người luôn là điều khó lí giải , hình như nó còn khó hiểu hơn cả tình yêu nữa.

Người ta thường hay nói còn trẻ hãy biết suy nghĩ cho chính mình. Đã bao giờ cậu ở trong trạng thái mà bản thân muốn làm cho một ai đó tốt đẹp hơn , muốn thay đổi con người họ, cậu chọn ở cạnh họ vì cậu nghĩ điều đó sẽ tốt, cậu sẽ có được cảm giác hạnh phúc vì trở thành động lực cho ai đó cố gắng từng ngày. Nhưng rồi cậu nhận ra cái cảm xúc của cậu nó chẳng chịu nghe lời cậu chút nào, nó cứng đầu và lạ lùng quá. Cậu muốn tìm một ai đó để hiểu cậu, ai đó lắng nghe cậu tâm sự, cùng vui buồn với những suy tư, trăn trở, cả những điều giản đơn, bình dị mà cậu yêu. Tôi từng thế đấy , tôi từng nghĩ ở bên một người thật sự yêu mình, biết lắng nghe mình là điều tuyệt vời, tôi từng nghĩ đi kế bên một người mà sẵn sàng tốt đẹp hơn vì mình là điều thực sự hạnh phúc. Trước đây tôi luôn cho rằng còn điều gì hạnh phúc hơn trên đời khi bạn sinh ra để làm cho một ai đó trở nên tốt đẹp hơn, hoàn thiện họ mặc dù chính bạn cũng chẳng hề hoàn hảo đâu , nhưng rồi cứ từng ngày từng ngày trôi qua cảm xúc trong tôi dần thay đổi, nó lạ lắm. Dù cho người ta có yêu tôi đến bao nhiêu, nuông chiều tôi bao nhiêu, có trở nên tốt hơn trước cũng chẳng thể khiến tôi hài lòng. Tôi cứ vô tâm, cứ hờ hững như thế, vì sao ư vì cái cảm xúc của tôi nó muốn thế. Thật tình tôi cũng chẳng biết điều gì mới có thể làm thỏa mãn những xúc cảm của tôi nữa. Tôi không muốn để bất cứ một ai hiểu mình, tôi sợ nhiều điều lắm, tôi ích kỉ nhỉ, chỉ muốn giữ tất cả những điều mình nghĩ trong lòng rồi tự gặm nhấm nó mà thôi, ấy vậy mà tôi vẫn luôn đòi hỏi người ta phải tự hiểu điều tôi muốn cơ chứ, thật buồn cười ...


Tôi thích cái cảm giác đem lòng yêu một người, muốn để ý tới từng cử chỉ, hành động, điệu cười của họ, muốn được ngắm nhìn họ từ xa, muốn chăm chút bản thân nhiều hơn chút xíu để gây sự chú ý với người đó. Gu bạn trai của tôi là một người khá đa tài, có một chút ngoại hình thôi không cần quá đẹp đâu vì đa tài rồi còn đẹp toàn mĩ nữa thì tham lam quá. Đó sẽ là một người con trai có thiên hướng về nghệ thuật, yêu văn chương nhiều chút và phải giỏi đàn ca, nhạc họa nữa nha vì tôi là người yêu cái đẹp lắm, yêu sự nên thơ, thuần khiết. Vậy mà cơ duyên thế nào những người tôi cảm nắng lại hoàn toàn trái ngược với gu bạn trai cơ chứ, đúng là điên thật mà cái con người hâm nhiều chút này. Tôi thích cái cảm giác được ai đó yêu thương, được quan tâm, tôi thích được người ta cưng dữ lắm, cảm giác mình được nâng niu, bảo vệ tuyệt đấy chứ. Nhiều khi tôi muốn bước vào một mối quan hệ yêu đương nhưng khi vướng vào rồi cái cảm xúc của tôi lại khiến tôi khó chịu quá, chẳng hạn tôi cũng có tình cảm với người ta, chờ đợi người ta tỏ tình mình luôn đấy , thế mà khi biết được tình cảm của người ta rồi tôi lại chán, lại chẳng muốn quan tâm người ta nữa, có vẻ như tôi chẳng muốn thật sự yêu đương bất cứ một ai. Hình như tôi không có khả năng cảm nhận tình yêu luôn ấy. Tôi cứ bị làm sao tôi muốn yêu và được yêu nhưng lại chẳng tin vào tình yêu đâu, à không tôi có tin đấy chứ tôi được nghe kể về những câu chuyện tình cổ tích gữa đời thật, câu chuyện tình yêu của bạn bè tôi , anh chị tôi , họ thật hạnh phúc, tôi cũng muốn mình được như thế chứ. Nhưng mà cái cảm xúc của tôi nó chẳng đồng điệu với trái tim tôi gì cả, trái tim muốn yêu mà cảm xúc cứ không cho thôi, thật là đáng ghét quá đi mà. Trong tôi như một lúc tồn tại nhiều con người vậy, tôi muốn yêu một tình yêu thật trọn vẹn, thật hết lòng nhưng cái cảm xúc lạ lùng này nó không cho phép tôi được đặt niềm tin vào điều gì kể cả là tình yêu , cái cảm xúc mông lung vô định của tôi nó xoay vần tôi nhiều quá, nó cứ nghĩ tôi là chiếc chong chóng tre, nó cứ mang gió đến làm tôi xoay tít mù mà đâu biết làm chong chóng đôi khi cũng muốn yêu những ngày bình lặng , có lúc tôi muốn mình bình thường thôi, nhẹ nhàng thôi, chậm lại, ngừng lại chút xíu.

Tôi muốn đặt niềm tin trọn vẹn vào ai đó nhưng cũng chẳng cho phép mình tin ai ngoài chính mình đâu vì tôi biết thế giới này đáng sợ lắm tin người quá nhiều là điều khờ dại, tin vào chính mình là đủ rồi. Cái bạn cảm xúc xấu tính kia lại xuất hiện, bạn tin không nhiều khi nó làm tôi không tin chính tôi luôn đấy, nó láo lắm, đáng đánh đòn lắm, nó mà ra khỏi người tôi á tôi sẽ trói nó lại rồi hỏi tội nó cho xem " trói em bằng cà vạt" ha. Tôi cũng chẳng biết mình bị gì nữa, tôi thích khóc hơn thích cười luôn cơ, chẳng hiểu sao tôi thấy cảm giác khi khóc tuyệt lắm, tôi sẽ vừa khóc vừa nhìn vào gương rồi bảo là lêu lêu cái đồ hay khóc nhè. Tôi chẳng thích nhìn người khác khóc đâu nhưng lại cũng muốn trở thành một bờ vai để ai đó tựa vào nức nở, bạn tin không dù chúng ta không mấy thân quen nhưng nếu bạn khóc trong cô đơn tôi sẽ sẵn sàng ôm bạn , cầm tay bạn vỗ về, cuộc sống này rất cần những sự yêu thương này mà. Bờ vai tôi gầy lắm, tui học lớp 13 rồi mà nặng có 44 cân à, quá gầy luôn ấy nhưng hãy cứ tựa vào tôi nếu bạn cần. Tôi ít khi cười lắm, vui tôi cũng khóc mà buồn còn khóc nhiều hơn nữa, nhưng mà dễ khóc cũng dễ nín thôi à, thoáng chốc buồn muốn xỉu rồi tích tắc sau lại cười xòa. Với tôi cảm giác khi mít ướt nó cứ tuyệt thế nào ấy, chắc tại bạn cảm xúc kia muốn thấy tôi nước mắt ngắn nước mắt dài rồi...


Có vẻ tôi là một con người quá tham vọng và quá cầu toàn trong cuộc sống, những điều tôi cần chưa bao giờ là đủ, sự tham vọng cầu tiến của tôi nó chẳng có điểm dừng. Nhiều khi tôi cũng mệt chứ, mệt lắm luôn ấy, tôi muốn tựa vào ai đó để thủ thỉ, để được bé lại nhưng chỉ một lát thôi cái cảm giác ấy lại qua đi, tôi một mình vẫn rất ổn mà, chính tôi là điểm tựa cho tôi rồi. Tôi chẳng muốn để điều gì xen vào con đường tôi đi, tình yêu cũng không được phép, nếu phải chọn lựa giữa sự nghiệp và tình yêu tôi sẽ chẳng nói là tôi chọn cả hai đâu vì tôi là người con gái của sự nghiệp, luôn luôn là như thế. Thế thì đến bao giờ tôi mới cho phép mình yêu nhỉ, khi nào ta, chắc sẽ lâu lắm đấy. Đợi khi tôi có được tất cả những điều tôi muốn, đợi khi tôi xây dựng được thương hiệu cá nhân, chắc khi đó tôi sẽ hơi già đấy. Mà tôi giống kiểu một người thích hợp với yêu thương hơn là yêu đương cơ, tôi thích yêu thương vạn vật và con người quanh tôi, yêu trọn vẹn văn chương và cái đẹp , tôi yêu bầu trời.


Này cô gái ơi tôi biết cậu còn trẻ lắm, cậu còn nhiệt huyết và đam mê, hãy cứ cháy hết mình với thanh xuân nhé, đừng vội yêu đương vì cậu bây giờ chưa đủ chín chắn để chịu trách nhiệm cho tình yêu đâu. Bạn cảm xúc kia ơi, tôi nuông chiều bạn lắm đấy, điều gì cũng nghe bạn hết, tôi ngoan thế cơ mà vậy mà bạn chẳng thương tôi gì cả, bạn độc ác quá đi mất nhưng mà tôi vẫn yêu bạn rất nhiều. Bạn sinh ra đã là khác biệt rồi, bạn ở trong tôi, nuôi lớn tâm hồn tôi, bạn cho tôi biết tâm hồn tôi là một ma trận mà dẫu tôi có giải bao nhiêu lần cũng không tìm ra định thức của nó. Bạn tuyệt lắm đấy, hay là chúng mình yêu nhau đi , tôi hứa dù là người thích cảm giác đơn phương nhưng tình yêu với bạn trong tôi không vơi cạn được đâu <3<3

---

Tác giả: BLUESKY

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan