Ôm lấy “phần bóng tối bên trong bạn”

Để chấp nhận và ôm lấy “phần tối bên trong mình” tức là bạn phải đi ngược lại và trở thành “toàn thể” một lần nữa, cũng là được nếm trải một cái nhìn thoáng qua để biết được “sự thánh thiện” đích thực là thế nào.

Một ý nghĩ khá đáng sợ rằng con người nào cũng có một mặt tối bên trong họ, không chỉ bao gồm những điểm yếu và nhược điểm nhỏ mà còn một positively demonic dynamism (một động lực xác thực thuộc về quỷ dữ?). Các cá nhân hiếm khi ý thức được về điều này, đối với anh ta với tư cách là một cá nhân – thật đáng kinh ngạc khi anh ta luôn có khả năng vượt qua chính mình trong bất kì trường hợp nào. Nhưng hãy để những sinh vật vô hại này làm thành một khối và chúng sẽ tạo thành một con quái vật dữ dội. ~ Carl Jung viết trong cuốn “On the Psychology of the Unconscious“


Nếu bạn thực sự trung thực về quá trình khám phá bản thân trong cuộc hành trình thực hành soulwork, bạn sẽ nhận thấy rất nhiều khía cạnh và đặc điểm về bản thân mà bạn sẽ cảm thấy thật sự khó khăn để có thể chấp nhận được chúng.


Trong lĩnh vực tâm lý học, nhà tâm lý học nổi tiếng Carl Jung đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu về chủ đề “Shadow Self” (Góc tối tâm hồn, góc tối của bản thân, phần bóng tối trong bạn). Ông đã đào sâu nghiên cứu vấn đề này đi từ những tài liệu, kiến thức cổ xưa, những thánh thư tâm linh với mục đích không chỉ điều trị tâm trí con người mà còn muốn chạm đến phần sâu hơn đó là tâm hồn bên trong.


Jung tạo ra một mô hình có tên Archetypes, một khái niệm mà ông tin rằng “sự vô thức của chúng ta” đã bị phân mảng hoặc tái cấu trục thành những “cái tôi” khác nhau để trải nghiệm những điều khác nhau trong cuộc số. Hai trong số các Archetypes của Jung đó là Persona và Shadow Self.


Sự ra đời của Shadow-self


Vậy Persona và Shadow Self là gì?


Persona – là cách mà chúng ta muốn được/ao ước được nhìn nhận bởi thế giới bên ngoài muốn được và làm thế nào chúng tôi muốn được nhìn thấy bởi thế giới. Từ “persona” có nguồn gốc từ một từ Latin có nghĩa đen là “mặt nạ”, tuy nhiên trong trường hợp này, từ này được dùng với hàm ý ẩn dụ, đại diện cho tất cả các “mặt nạ xã hội” (Social Mask) khác nhau mà chúng ta đeo trong các nhóm người và tình huống khác nhau.


Còn Shadow Self là một nguyên mẫu được hình thành nên bởi một phần của “vô thức” và bao gồm những ý tưởng:  bị xua đuổi, bản năng, sự bốc đồng, điểm yếu, ham muốn, sự kỳ thị và những nỗi sợ hãi đáng xấu hổ. Nguyên mẫu này thường được miêu tả như là mặt tối của tâm hồn, đại diện cho sự hoang dã, hỗn loạn và không rõ ràng. Jung tin rằng những khuynh hướng tiềm ẩn này luôn hiện diện trong tất cả chúng ta, trong nhiều trường hợp tạo thành một nguồn năng lượng sáng tạo mạnh mẽ.


Tất cả chúng ta đều sinh ra tinh khiết, như những tấm toan trắng trống rỗng. Nhưng ở một thời điểm nào đó trong quá trình phát triển của chúng ta từ thời thơ ấu, chúng ta được học những kiến ​​thức dạy chúng ta tách riêng những điều tốt đẹp và xấu xa. Thời điểm chúng ta bắt đầu ăn trái từ cây hiểu biết này, Shadow-self được sinh ra và chúng ta bắt đầu phân chia chính bản thân mình. Hơn nữa, trong tiến trình “ xã hội hóa văn hoá” của mình, chúng ta bắt đầu thực hiện quá trình phân loại những đặc điểm bên trong mình – thứ có thể được “xã hội chấp nhận” và những đặc điểm “mà xã hội sẽ từ chối” (những điều sẽ bị che giấu sau đó). Như Jung nói:


“Cái mà chúng ta gọi là “thức tỉnh văn minh” (civilized consciousness )dần dần tách biệt nó ra khỏi những “bản năng cơ bản” (basic instincts) . Nhưng những bản năng này đã không biến mất. Chúng chỉ mất liên lạc với ý thức của chúng ta và do đó buộc phải tự khẳng định mình một cách gián tiếp. Điều này có thể được chứng mình thông qua các triệu chứng thể chất trong các trường hợp bệnh thần kinh, bằng các sự kiện dưới nhiều hình thức khác nhau, những tâm trạng không thể đếm được, sự lãng quên không mong muốn hoặc những sai lầm trong lời nói…Một con người hiện đại tự bảo vệ mình chống lại việc nhìn thấy trạng thái phân chia của chính mình bằng việc thiết lập một “hệ thống các khoang chứa”. Một số lĩnh vực nhất định của cuộc sống bên ngoài và hành vi của chính mình được giữ trongnhững ngăn kéo riêng biệt và không bao giờ phải đối mặt với nhau.

Do đó, các khía cạnh bóng tối mà tất cả chúng ta tích lũy ở các góc của “sự vô thức” không bao giờ được nhìn nhận một cách đầy đủ bởi tâm trí (vì chúng ta không bao giờ nhìn thấy trạng thái phân chia của chính mình từ lúc bắt đầu (do cơ chế bảo vệ tâm lý của chính chúng ta)). Cũng bởi thế, chúng ta lại tiếp tục tích lũy những ham muốn, động cơ và nỗi sợ hãi tối tăm này.


Điều này có thể rất nguy hiểm. Thông qua việc quan sát nhiều cá nhân thực hành soulwork, chúng tôi đã gặp một số cá nhân – những người đã cho phép “Shadow-selves” chồng chất trong họ quá lâu để rồi họ bị đánh bại bởi trầm cảm hoặc một tai nạn vô thức nào đó – điều mang họ đến việc biểu thị trọn vẹn con “quái vật” bên trong ra ngoài. Điều này có thể dẫn đến những hậu quả về thể chất, tinh thần và tâm lý trong một khoảng thời gian rất dài.


Chống lại “mặt tối bên trong bạn” (Shadow-self)


Có thể hiểu được rằng trong quá trình “văn minh hóa” đòi hỏi chúng ta phải đàn áp đi những khía cạnh của chính mình – thứ không phù hợp với cấu trúc lý tưởng của xã hội. Chúng ta sinh ra toàn thể và trọn vẹn, nhưng dần dần theo thời gian, chúng ta học cách chấp nhận một cuộc sống bị phân chia, chỉ chấp nhận một số phần thuộc về tự nhiên (được xã hội chấp nhận) và chối bỏ/bỏ qua những phần khác.


Một kì nghỉ tới một phần khác của thế giới sẽ cho bạn thấy sự độc đoán trong những sự phân ly đang hiện diện. Ví dụ ở phương Tây, “giao thức bằng mắt” được cho rằng là biểu hiện của sự tự tin và hấp dẫn, trong khi ở Nhật sẽ bị quy chụp thành “kiêu ngạo và thô lỗ”. Ở Trung Đông, việc “Ợ” sau bữa ăn là dấu hiệu của sự thỏa mãn thì ở những nơi khác trên thế giới, nó được đánh giá là “thô tục” và “bất lịch sự”. Trong các chương trình truyền hình của Mĩ cho rằng những vụ bạo lực, giết người thì dễ chấp nhận hơn là những hình ảnh khỏa thân hay hành vi tình dục, trong khi ở Châu Âu thì diễn ra điều ngược lại. Và đây chỉ là một vài ví dụ điển hình.


Về cơ bản, việc “đàn áp” các đặc tính và cảm xúc tiêu cực của chúng ta trong cuộc sống là một trong những rào cản lớn nhất trong bất cứ cuộc hành trình nào của bất cứ ai – những người đi tìm kiếm “bản thân” và sống một cách thật sự. Làm thế nào để bạn có thể “hoàn toàn chấp nhận mình là ai”nếu như ở đó vẫn “có những khía cạnh của bản thân” mà bạn từ chối khám phá?


Đừng hiểu sai vấn đề, ý tưởng về “Shadow-self” (mặt tối của con người) không chỉ được áp dụng trong lĩnh vực Tâm lý học. Nhiều lời dạy của những Pháp sư cổ đại liên quan tới việc chuẩn bị cho một cơn bệnh tật hay “một cái chết về mặt tinh thần” (bằng cách đối mặt với “mặt tối của chính mình” hay “Shadow self), và sau đó được tái sinh trong một sự “tự nỗ lực” để cung cấp cho bạn trải nghiệm và cái nhìn sâu sắc, từ đó tự chữa lành cho mình và mang lại sự “kiến thức và sự thông thái về chữa bệnh” cho những người khác trong bộ lạc.


Bởi thế, ngoài những ý tưởng liên quan đến xã hội hiện đại của “hành vi” được chấp nhận hoặc không đươc chấp nhận, điều gì là nguyên nhân cho sự đàn áp, chống lại “bóng tối bên trong bạn”? Sự thật là, rất nhiều những lý do xuất phát từ sự dồi dào vô tận của “cảm giác tốt” – là động lực của sự dạy dỗ bên ngoài. Nếu bạn nhận thấy rất nhiều hoạt động “tâm linh”, “tôn giáo” hiện tại xoay quanh việc hướng tới “ánh sáng”, chấp nhận “ánh sáng” và tìm kiếm “ánh sáng”. Tuy nhiên bằng cách làm như vậy, chúng ta đã bỏ qua thứ được gọi là “một con người hoàn thiện”. Trên thực tế nhiều giáo lý về tâm linh và thời đại mới đã cung cấp một lối thoát cho những người không muốn chịu trách nhiệm về toàn bộ bản thân và cuộc sống của họ. Thứ “năng lượng ánh sáng” thường được thể hiện bằng các giá trị cao quý như “tình yêu, hòa bình, niềm vui, sự hòa hợp, từ bi” và hoàn toàn bỏ qua những yếu tố tối tăm trong chúng ta như “tức giận, báo thù, khát khao kiểm soát, sợ hãi, hổ thẹn, cạnh tranh, ghen tuông..etc” – cũng bởi những “điểm tối” này liên quan đến “tiêu cực” nên chúng ta không thể không sợ hãi đối mặt với chúng.


Điều thú vị là : nhiều người tìm kiếm “sự phát triển tâm hồn” bằng cách tin rằng theo một cách nào đó họ sẽ vượt qua tất cả những phẩm chất tối trong mình. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm cá nhân tôi thấy rằng “Việc chúng ta giữ lấy những phần tối bên trong sẽ cho phép tạo nên một sự cân bằng về tâm lý và tinh thần – một sự hợp thể đầy đủ – trong khi phủ nhận nó lại luôn tạo ra sự hỗn loạn và bất hòa”.


Từ khoá ở đây là “hợp thể, tích hợp/ integrate “, có nguồn gốc từ chữ Latinh integratus, có nghĩa là “làm thành một khối” (make whole). Để tích hợp những chất lượng bên trong nghĩa là nhận lấy quyền sở hữu và trách nhiệm liên quan đến nó, thay vì từ chối hoặc chối bỏ. Rất nhiều lợi ích được tìm thấy thông qua quá trình hợp thể này, ví như “Sự tỉnh táo, minh mẫn, lành mạnh (sanity), sự hàn gắn (healing), và sự trọn vẹn (wholeness). Mặt khác, sự ngược lại của “hợp nhất” chính là “sự tan rã, phân hủy” – hoặc bị phân mảnh và chia thành từng phần. Ví dụ như một người “cảm thấy tan vỡ” (breaks down) hoặc “mất bình tĩnh”(fall aparts) là người không thể chịu đựng được căng thẳng , bỏ qua khá nhiều khía cạnh của họ, đặc biệt là các khía cạnh tối của Shadow Self. Trong thực tế, một người bị phân mảnh không bao giờ có thể xử lý được nghịch cảnh bởi vì họ không có cái nhìn về tổng thể, và họ luôn luôn xử lý các vấn đề của cuộc sống từ các góc nhỏ trong các bộ phận nhân cách của họ.


Ôm lấy “phần bóng tối” trong bạn (Embracing your shadow-self)



Hành trình Tự khám phá bản thân của chúng ta giống như 9 tầng địa ngục trong Thần khúc của Dante vậy đó (Dante’s Inferno). Trước khi đi ra khỏi “địa ngục” chúng ta phải đi qua những chiều sâu của bóng tối bên trong chính mình. Có rất nhiều tôn giáo đánh giá cao những trải nghiệm này. Hai biểu tượng tôn giáo nổi tiếng có thể minh chứng cho điều này đó là Chúa Jesu – người đã phải đối mặt với quỷ Satan trong sa mạc và cuộc gặp gỡ của Đức Phật với Mara (Tượng trưng cho quỷ dữ trong Phật giáo) trước khi ông “tỉnh thức”.


Khi viết về việc “nắm lấy/ôm lấy phần bóng tối trong bạn”- nó không có nghĩa là sự “thưởng thức” bất cứ mong muốn nào phát sinh trong bạn. “Dung túng cho cơn tức giận chẳng hạn” – chỉ đơn giản sẽ dẫn đến một sự tức giận hơn. “Ôm lấy phần bóng đêm bên trong bạn” có nghĩa là “chấp nhận nó”. Chấp nhận “phần bóng tối” bên trong sẽ cho phép bạn tự chịu trách nhiệm về mình, và một khi bạn đã thừa nhận sự tồn tại của phần bóng tối này thay vì “chạy trốn, né tránh nó” thì cũng là lúc “nó ngừng kiểm soát bạn”. Bằng cách thành thật với bản thân và chấp nhận các khía cạnh tối bên trong, nó sẽ giúp chúng ta giải phóng chính mình để có cơ hội được chứng kiến những khía cạnh khác chưa từng được hé mở trong tâm trí chúng ta, cho phép chúng ta nhận ra rằng “chúng ta không phải là những yếu tố đó” mà đơn giản sở hữu “những suy nghĩ, cảm xúc, những ổ đĩa tâm trí” thứ đến và đi. Bạn không thể vượt trên thù ghét nếu bạn không thừa nhận với bản thân mình rằng “thù ghét là một thứ cảm xúc bạn thực sự có”.


Để trải nghiệm hoàn toàn một tình yêu với bản thân mình, chúng ta phải trải nghiệm những khía cạnh tối cũng chính mình trước – một vùng nước tối tăm u ám không dành cho những kẻ thiếu dũng cảm. Nếu không, mỗi khi chúng ta lên án những người khác về “mặt tối của họ” thì cũng là lúc chúng ta đang lên án chính “chúng ta như một kẻ đạo đức giả” trong suốt quá trình đó.


Một sự toàn thể và cân bằng là sự điều phối dành cho tất cả các bộ phận, một sự thống nhất bên trong. Nó không phải là sự nuông chiều những “phần tối bên trong bản tính của chúng ta” mà là sự chấp nhận và trải nghiệm chúng dưới ánh sáng của nhận thức và sự trung thực sâu sắc. Để sống một cách khác đi, tức là sống một cách xác thực là mình. Và để được đích thực là mình, chúng ta phải ôm trọn được hết nội tâm bên trong của chính mình – thứ mà “văn hóa” của chúng ta không cổ xúy, hoặc xem đó là sự kì quái.


Thật đáng kinh ngạc khi nhận ra rằng “những đặc tính trần tục của con người” lại là những điều ngày nay được xã hội dễ dàng chấp nhận. Về bản chất, bất kì đặc tính “thô sơ, nguyên thủy” nào của chúng ta đều được gửi đến “phần tối” của bản thân chúng ta, đồng thời, bất cứ ý tưởng sáng tạo độc đáo, thú vị hay khác biệt nào cũng sẽ được gửi tới đây (vì chúng không được xã hội chấp nhận).


Khám phá “vùng tối bên trong bạn” không nhất thiết lúc nào cũng sẽ là “đen tối” hay “u ám, ảm đạm”. Trên thực tế bạn có thể cảm thấy rất ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của bất tận những “mảng sáng tạo thú vị” – những thứ bị lưu trữ tại đây một cách bí mật.


Để chấp nhận và ôm lấy “phần tối bên trong mình” tức là bạn phải đi ngược lại và trở thành “toàn thể” một lần nữa, cũng là được nếm trải một cái nhìn thoáng qua để biết được “sự thánh thiện” đích thực là thế nào.


Tác giả Mateo Sol. Dịch bởi Ayako. Nguồn bài viết (Source)

Nguồn ảnh: Pinterest.


Bài viết liên quan