Pain don't hurt the same

Tôi đau theo cách của tôi, bạn đau theo cách của bạn. Chúng ta cũng không thể so sánh được những tổn thương vô hình ấy với nhau để chứng minh rằng ai mới thực sự là người chịu nhiều giằng xé hơn.

“PAIN DON’T HURT THE SAME”


Trong quá trình viết về những nỗi đau và sự mất mát, tôi luôn khắc ghi duy nhất một chấp niệm đối với bản thân mình rằng: không phải tất cả mọi người đều có thể thấu hiểu và đồng cảm với những điều khủng khiếp tôi phải trải qua, những trận chiến dai dẳng, đấu tranh với cái bóng đen tâm lý ngự trị bên trong con người mình suốt mấy mười năm như vậy. Bởi lẽ cuộc đời này, về cơ bản là không có bất cứ nỗi đau nào giống nỗi đau nào. Và hiển nhiên rằng cũng không tồn tại ngưỡng nào cho nỗi đau. 


Tôi đau theo cách của tôi, bạn đau theo cách của bạn. Chúng ta cũng không thể so sánh được những tổn thương vô hình ấy với nhau để chứng minh rằng ai mới thực sự là người chịu nhiều giằng xé hơn. Việc đó không giúp ích được điều gì cả, nó chỉ khiến cuộc đời của mỗi người sẽ càng trở nên vô nghĩa hơn thôi. Vì vậy, tôi mong rằng, nếu không thể hiểu được những đớn đau của người khác, chí ít cũng đừng nên buông lời mạt sát họ.


Gần đây, quyển sách do tôi là đồng tác giả được xuất bản nhận được ý kiến trái chiều. Tôi đã cố tìm hiểu lý do. Thứ nhất, tôi nhận thức được rằng, lối viết của mình có đôi lúc khá chệch nhịp và mang lại sự tiêu cực, u ám cho người đọc. Nhưng tôi mong bạn hiểu, những câu từ, con chữ ấy đều phản ánh nên con người và thế giới quan của riêng tôi, vào chính những ngày bất lực mà không thể bật khóc, cũng chẳng thể tỏ bày được với ai. Cô đơn đối với tôi như một người bạn, và việc viết là ánh sáng dẫn lối tôi đi trên cuộc hành trình này. Tôi viết để bản thân mình được an ủi, được kết nối nhiều hơn với những tâm hồn vẫn còn chảy máu ngoài kia. Và hơn hết, là để thấu hiểu chính mình, để tìm ra con người thật đằng sau chiếc kén. Có người đồng cảm với tôi, với từng con chữ của tôi. Cũng có người, lại thấy một vòng tối tăm và mờ mịt. Nếu từng trải qua và chịu đựng cảm giác đó, ắt hẳn bạn sẽ hiểu được những gì tôi cố gắng viết ra, bằng một cách chân thực nhất. 


Thế nhưng, tôi chưa bao giờ dắt ai đi vào ngõ cụt cả, tôi không cổ xúy cho việc tự tử bao giờ. Bạn biết đấy, tôi chỉ muốn thuật lại từng chút về những ám ảnh trong quá khứ của bản thân mình, những cơn khủng hoảng trầm uất, nỗi tuyệt vọng trong quãng ngày trẻ, để mọi người có thể hiểu hơn và nhìn nhận vấn đề tâm lý của riêng họ, và của cả những người xung quanh. Sau cùng thì qua bao cơn bão mang cấp độ giật mạnh yếu khác nhau, tôi đã có thể tự vượt qua, tự đứng dậy mà không cần đến chiếc ô nào. Vì tôi tin vào sức chạy của chính mình, tin vào nội tâm mạnh mẽ bên trong để có thể chiến thắng bản thân trên đường đua quá đỗi khốc liệt này. Thật lòng, hy vọng bạn cũng thế! 


Và dẫu có như thế nào, nhớ rằng sức khỏe tinh thần bao giờ cũng quan trọng như sức khỏe thể chất. Thế nên đừng ngó lơ mà hãy chăm sóc chúng cho thật tốt. 


| Nguồn ảnh: Canva |


Thứ hai, tôi biết nỗi đau là điều không thể tránh khỏi. Song mỗi người đều có những cách rất khác nhau để vượt qua nỗi đau của riêng mình. Có người thấy nhẹ nhõm hơn khi cố gắng quên đi và chấp nhận chúng như một phần của cuộc đời, có người lại muốn trải nghiệm đến cùng dẫu có rỉ máu, thậm chí làm loang lổ cả những vết thương. Chung quy lại, điều tôi muốn nói lên ở đây rằng, trên đời này sẽ không có bất kỳ công thức hay quy tắc, thời hạn chung nào để chữa lành, vượt qua những tổn thương và mất mát. Bạn phải một lần đối mặt với nó, thấu hiểu nó thì mới có thể tìm cách vượt qua được. Tôi cũng hoàn toàn không thể khuyên nhủ bạn phải làm thế này hay thế kia, vì cách chúng ta trải nghiệm vốn đã rất khác biệt nhau. Bằng cách nào đó thôi, và bằng cách nào đó, chúng ta có thể tự vượt qua được, chỉ cần có niềm tin. Chỉ cần có niềm tin. Và đừng bỏ cuộc. Đó cũng là cách hợp lý nhất tôi nghĩ mình có thể tỏ bày điều này với bạn. 


Nếu tôi chỉ nói thứ lý thuyết suông về những cách để vượt qua nỗi đau, lấy lại tinh thần như tập chấp nhận hay thích nghi với chúng; thực hiện những hoạt động giúp giải tỏa căng thẳng, điều hoà lại cảm xúc bản thân như viết nhật ký, đọc sách, tập yoga,... thì liệu nó có thực sự hữu hiệu với bạn? Hay bạn sẽ cho rằng tôi là kẻ không hiểu vấn đề mà chỉ đưa ra lời khuyên vô bổ như trên các trang mạng khác? Tôi thực sự không phải là bạn, cũng không biết bạn đã trải qua những gì, nên bạn mới phải là người hiểu rõ bản thân mình nhất, việc gì sẽ tốt hơn đối với bạn. Đừng sống phụ thuộc, giao phó cảm xúc của mình cho bất kỳ ai, người khác cũng chỉ có thể lắng nghe chứ không giải quyết triệt để vấn đề của bạn được. Thế nên, thay vì chờ đợi, hãy cố gắng trải nghiệm và tìm ra câu trả lời thích đáng cho những nỗi đau của riêng mình. 


Cuộc đời chưa hẳn là một bể khổ, nhưng cũng không phải lúc nào cũng màu hồng, không bao giờ thơ như trong trang cổ tích chúng ta từng đọc. Cuộc đời tốt đẹp hay khổ đau tuỳ thuộc vào cảm nhận qua lăng kính cá nhân của mỗi người. Thế giới của bạn lạc quan và tươi sáng, nhưng thế giới của những người mắc phải vấn đề tâm lý thì không phải vậy, vì bên trong đó luôn chứa đựng sự u ám và mắc kẹt. Vì thế, hãy nhìn nhận cuộc sống này theo một cách tổng quan và trên nhiều góc độ, phương diện khác nhau. Đừng phán xét bất cứ điều gì, nếu bạn vẫn chưa thực sự hiểu hết về chúng, bao gồm cả những nỗi đau. 


Lời cuối, gửi đến những độc giả tôi yêu quý, những người đang bị giày vò và ám ảnh bởi những cơn đau mỗi ngày. Dẫu có chuyện gì xảy ra, với tôi, các bạn luôn là những vì tinh tú rực rỡ và can đảm nhất giữa tinh cầu này. Mọi đau thương rồi cũng sẽ có cách để vượt qua và chữa lành. Cứ tin vào chính mình, bạn luôn xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp. 


Tác giả: Trà

Ảnh bìa: Nathan Dumlao (Unsplash)

BẢN THẢO
Bài viết liên quan