Phép màu yêu thương một chiều đông

Bên ngoài cửa kính là thế giới ồn ào nhộn nhịp, có những người đang oằn mình chống chọi với sự cô độc khó tả, âm thầm nhặt những mảnh vụn mơ ước bị hiện thực xé nát.

“Leng keng”

Chiếc chuông nhỏ treo trước tiệm cafe khẽ reo lên những tiếng vui tai khi tôi đẩy cửa bước vào. Sau lưng tôi, từng cơn gió đông lạnh buốt bị ngăn lại bên kia lớp kính. 


Trong tiệm cafe, ánh đèn vàng ấm áp kết hợp cùng những dải đèn màu lấp lánh trên cây thông lớn cạnh cửa khẽ phát ra ánh sáng nhẹ nhàng đối lập hẳn với cái lạnh giá cuối năm. Tôi gọi đồ, tìm một góc nhỏ quen thuộc trong quán rồi ngồi xuống. Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi nhìn thấy những cặp đôi yêu đương ngọt ngào nhẹ trao nhau những cái ôm ấm áp, vài cô cậu học trò nhỏ to trò chuyện bên ngoài cửa kính, còn có cả một gia đình quây quần bên nhau cạnh lò sưởi của tiệm. 


Đêm nay là Giáng Sinh.


Tôi không khỏi chạnh lòng trước những cảnh như vậy. Tôi một mình đến thành phố này, miệt mài chạy theo “giấc mơ xa”, không người thân, bạn bè gì cả. Mỗi khi tan làm, thành phố lên đèn ai ai cũng hối hả trở về tổ ấm, còn tôi chẳng có lấy một ngọn đèn riêng. Cái lạnh căm của mùa đông lúc nào cũng tô đậm nỗi cô đơn của tôi nhiều hơn bao giờ hết. 



Cái lạnh giá của mùa đông càng làm lòng tôi thêm "lạnh" hơn | Nguồn ảnh: Pinterest


Mở cặp, tôi lấy ra tập tài liệu dày cộp chưa kịp xử lý hết. Nhìn gia đình nọ đang vui vẻ ấm áp, tôi chợt nghĩ ngợi lan man. 

Đã bao lâu tôi chưa gọi về nhà nhỉ? Khối lượng công việc cuối năm nhiều quá khiến tôi phải tăng ca liên tục, ngày nào cũng xử lý đến tận khuya, thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có đủ. Tôi gần như quay cuồng trong cái bận rộn rồi quên cả thời gian, quên cả việc phải thông qua những cuộc gọi ngắn ngủi để được nghe thấy giọng nói của cha mẹ, nương vào đó mà sưởi ấm cái lạnh lẽo nơi xa xôi này.


Tiếng thông báo tin nhắn gửi đến kéo tôi về hiện tại. 

“Haizz” - Tôi thầm thở dài một hơi, ấy là bởi tôi đã biết trước nội dung tin nhắn.

Tôi lại bị từ chối nữa rồi.


Đã là lần thứ bao nhiêu tác phẩm của mình bị khước từ, tôi cũng chẳng biết nữa. Từ một con bé ôm niềm ước mơ mãnh liệt trở thành một người cầm bút suốt bấy nhiêu năm, giờ đây tôi lại phải vùi mình làm những điều tẻ nhạt chán ngấy. Mơ ước ngày xưa đôi khi vẫn bập bùng cháy, nhưng ngọn lửa bé quá, chẳng thắng nổi những cơn gió nặng nề.


Tôi cúi đầu, giấu gương mặt vào đôi bàn tay. 

Nước mắt từ từ lăn xuống. Mặn chát. 

Tôi muốn vứt bỏ hết mọi thứ, trở về thị trấn nhỏ nơi tôi sinh ra, nơi ước mơ được ươm mầm từ cái ấm áp dịu dàng.

Nhưng tôi nhận ra một điều thật nghiệt ngã.

Bản thân tôi chẳng có gì để vứt lại cả.

Bên ngoài cửa kính, vẫn cảnh lộng lẫy đêm Giáng sinh, vẫn cái tấp nập nhộn nhịp. 

Có những người đang oằn mình chống chọi với sự cô độc khó tả, âm thầm nhặt những mảnh vụn mơ ước bị hiện thực xé nát. 



Ánh đèn ấm áp và cái ồn ào nhộn nhịp trái ngược với hiện thực tàn nhẫn đằng sau cửa kính | Nguồn ảnh: Pinterest


Nhắm chặt mắt lại để ngăn nước mắt rơi thêm, tôi hít thật sâu để lấy lại sức. Dù tôi có mệt đến đâu cũng chẳng nghỉ ngơi được, tệp tài liệu này phải được xử lý trước sáng mai. Nếu không đến cả công việc tẻ nhạt này tôi cũng chẳng có mà làm nữa.


Đầu óc tôi vốn không nhạy cảm với những con số, nhìn đám số liệu lằng nhằng trên màn hình, đầu tôi đau nhức liên hồi, nhưng tôi vẫn chẳng thể ngừng nhìn chúng.

Tôi với tay cầm lấy cốc cafe. Nó đã nguội ngắt. 

Tôi nhắm mắt uống từng ngụm, mong lấy lại tỉnh táo. Chỉ còn một chút nữa thôi, tôi có thể tạm thời được nghỉ ngơi rồi.


Đột nhiên, đối diện vang lên tiếng nói:

- Cafe nguội rồi sao cô còn uống? 


Tôi ngẩng mặt lên, một cô gái tầm tuổi tôi, mặc một chiếc áo len đỏ cũng đang ngồi một mình. Có lẽ do mải mê làm việc, tôi không nhận ra cô ấy. 

Trước mặt cô là một chiếc laptop, trên màn hình hiện giao diện word. “Có lẽ cô ấy cũng đang làm việc chăng?” - Tôi chợt nghĩ. 


- Có phiền không nếu tôi ngồi cùng cô? 

Cô gái lạ vừa di chuyển sang chỗ ngồi đối diện tôi vừa hỏi.

Tôi không từ chối, dù sao có một người lạ bầu bạn cũng đỡ hơn là lẻ loi một mình.

Cô gái đẩy cốc sữa nóng tới trước mặt tôi, nói:

- Muộn rồi, uống cafe không tốt đâu. Tôi vừa gọi ly sữa này, cô uống nhé!



Ly sữa nóng từ một người xa lạ giữa cái lạnh lẽo của ngày Giáng sinh | Nguồn ảnh: Pinterest


Tôi bất ngờ không biết nói gì. Nếu nhận thì không hay lắm, hơn nữa sự cảnh giác khiến tôi không khỏi có chút chần chừ. Tôi toan mở lời từ chối thì cô gái ấy nói:

- Cô đang gặp khó khăn à? Công việc cuối năm bận rộn lắm phải không?

Tôi không muốn chia sẻ nhiều, nhưng cũng đã hoàn thành xong báo cáo, tôi gửi mail rồi tắt máy, nói với cô ấy:

- Một chút thôi, tôi cũng đã hoàn thành xong phần việc nặng nhất rồi.


Cô gái mỉm cười:

- Vậy cô có muốn tâm sự một chút không? Hôm nay là Giáng sinh, coi như chúng ta cùng chia sẻ nỗi cô đơn một chút?

- Sao cô lại nghĩ tôi cô đơn?

- Tôi hỏi cô ấy

- Vì tôi bắt gặp mình trong cô.


Rồi cô gái ấy bắt đầu kể tôi nghe về chính mình. Hoá ra, cô cũng như tôi, là một cô gái đem theo ước mơ và hy vọng đến thành phố này rồi mệt nhoài trong cô đơn và áp lực. 

“Tôi cũng từng lặng lẽ ngồi một mình trong góc và giấu đi những giọt nước mắt. Chẳng dám gọi về nhà, sợ bố mẹ lo lắng. Cô cũng vậy đúng không?”


Dưới ánh đèn ấm áp của tiệm cafe, tôi và cô gái xa lạ chia sẻ câu chuyện của nhau, như những mảnh ghép lẻ loi vô tình tìm được sự tương đồng giữa biển người đông đúc. 

Trời về khuya, câu chuyện cũng kết thúc. Chúng tôi chia tay nhau, nhưng không trao đổi cách thức liên lạc. Tôi nhớ đến lời cuối cùng của cô ấy:

“Nhưng kiên trì thì cuối cùng cũng hái được quả ngọt mà thôi, giống như tôi vậy. Nên cô đừng vứt bỏ ước mơ, càng đừng để nhiệt thành trong tim dập tắt.”


Cô gái đẩy cửa bước ra đường, hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Tôi nhìn theo bóng áo đỏ lẫn trong cái tấp nập nhộn nhịp đến khi khuất hẳn. Một cuộc gặp gỡ như phép màu Giáng sinh thoáng qua. Chẳng rõ phải chăng vì cuộc nói chuyện vô tình ấy, tôi thấy cơn gió đông dường như bớt lạnh giá hơn và chính trái tim tôi cũng bớt cô đơn hơn. 

Tôi nhấc máy gọi cho mẹ, trái tim không nặng nề nữa.


(Nguồn ảnh: Pinterest)



Tác giả: Cấn Khánh Linh

BẢN THẢO
Bài viết liên quan