Phía sau một chuyện tình đổ vỡ

Tuổi trẻ chúng ta là những lần gặp gỡ và chia ly nhưng mấy ai đủ can đảm để đối diện với sự kết thúc cho cuộc tình của mình. Học cách chấp nhận nỗi đau để đón nhận những bài học mới hay gục ngã trong sự tiếc nuối, đều là do sự lựa chọn của mỗi chúng ta.

Tiếng còi vãn cuộc

Cảm giác của bạn như thế nào sau khi bước chân ra khỏi một cuộc yêu dài, tưởng chừng như hạnh phúc đã sớm nằm trong tầm tay nhưng rồi lại tan vụt đi theo mây khói? Mọi ký ức, mọi khoảnh khắc cùng những nỗ lực và cố gắng đã chẳng còn chút giá trị nào ngay thời điểm người ta lựa chọn rời đi khỏi mối quan hệ vốn thân mật và gần gũi nhất ấy.


Nỗi đau. Sự chia ly. Hàng vạn câu hỏi tại sao không ngừng cuốn lấy tâm trí yếu đuối và non nớt của bạn, những lời nhắc nhở thật tàn nhẫn, đánh thức bạn sực tỉnh khỏi giấc mơ để đối mặt với hiện thực nghiệt ngã. Không phải cứ ở bên nhau lâu dài là ở bên nhau mãi mãi. Không phải cứ cố gắng là sẽ thay đổi được một người. Không phải cứ yêu hết mình là sẽ nhận lại được những tình cảm giống hệt như vậy.


Sau khi kết thúc một cuộc yêu dài, tôi đã từng chỉ cảm thấy sự mỏi mệt và nỗi chán chường trước tất thảy những hạnh phúc và niềm vui xung quanh. Mọi nỗ lực tôi làm khi ấy chỉ với một mục đích duy nhất là kéo bản thân thoát ra khỏi bóng ma ký ức, dẫu có phải dằng xé đến đau nhức cơ thể, vùng vẫy đến mức trái tim phải bật khóc vì đau đớn. Tôi không hề nhận ra rằng mình đang cưỡng ép bản thân chối bỏ nỗi đau chia tay thay vì dũng cảm đối diện và chấp nhận sự tồn tại vô hình của nó.


Nhiều người đề cao sự chữa lành tổn thương của thời gian, tôi nghĩ rằng thời gian không phải là liều thuốc để chữa trị mà nó đúng ra là một sự nhắc nhở nghiêm khắc, rằng khi chúng ta đang đau khổ và dằn vặt chính mình thì cuộc sống ngoài kia vẫn còn tiếp diễn, chẳng có ngày nào trái đất ngừng quay và vạn vật đứng yên.

Cuộc sống ngoài kia vẫn còn tiếp diễn, chẳng có ngày nào trái đất ngừng quay và vạn vật đứng yên Nguồn: Unplash

Nếu có một cuộc gặp gỡ tình cờ và diệu kỳ nào đó với thời gian, chắc hẳn nó sẽ nói rằng: “Này, tôi biết bạn đang đau khổ và cảm thấy cả thế giới không ai đủ cảm thông với mình nhưng vào thời khắc bạn bỏ lỡ đi những cơ hội khác, những hạnh phúc khác xứng đáng hơn, thì đó là lúc bạn nên tự cảm thấy có lỗi với chính bản thân mình đi.”


Quả thực, vào thời điểm một bộ phim kết thúc, một cuốn sách được khép lại, một món đồ đã không còn được sử dụng và một cuộc tình đã đến hồi vãn cuộc, đó là những giây phút người ta cảm thấy sự nuối tiếc bắt đầu chảy dọc theo từng ngóc ngách trên cơ thể. Chúng lan nhanh như một làn sóng đại dương, không gì cản nổi, xô dọc tâm trí, bào mòn lên cánh tay, đến từng đầu ngón tay, chạm vào đôi bàn chân, níu kéo ta ở lại thêm vài giây, vài phút.

Có điều gì kết thúc mà không để lại những vấn vương?


Dù cảm xúc đó nặng nề hay chỉ thoáng qua, dù tiếng còi vãn cuộc có là điều bản thân chúng ta từ chối nghe thấy, nhưng đâu đó xuyên suốt cuộc đời này, người ta cũng sẽ học được cách làm quen với việc một thứ gì đó vừa kết thúc. Bởi chúng vẫn sẽ ở đó như một điểm hẹn mà chúng ta bắt buộc phải đi qua trong vòng tròn của sự cân bằng: có khởi đầu sẽ có kết thúc.



Chấp nhận để buông bỏ

Sau khi kết thúc một cuộc yêu dài, chúng ta khó khăn để học cách đối diện nhưng hãy chấp nhận tất cả cảm xúc đến với mình như một lẽ thường tình, thậm chí chấp nhận cả việc bản thân cảm thấy gục ngã thế nào, bi luỵ thế nào mỗi khi phải nhìn vào sự thật.


Ai cũng có những lựa chọn của riêng mình mỗi khi đứng trước nỗi đau tan vỡ, mỗi hướng đi lại đưa ta đến một kết quả khác nhau, chẳng ai có quyền đánh giá người khác có cuộc sống như thế nào, cô đơn bản thân mình chịu, đau đớn chỉ mình trải qua. Dẫu vậy, bạn muốn mỗi ngày thức giấc mà vẫn cảm thấy cổ họng đắng nghẹn những buồn bã hay tràn ngập những tia nắng hy vọng, rốt cuộc vẫn là nằm ở sự lựa chọn của bạn mà thôi.


Nhiều người có xu hướng tự trách móc bản thân mỗi khi cuộc yêu của họ kết thúc. Họ nghĩ rằng vì bản thân chưa đủ tinh tế, chưa đủ quan tâm, chưa đủ ân cần hay thậm chí chưa đủ cố gắng để bảo vệ tình yêu của mình. Họ vừa chạy trốn cảm xúc vấn vương trong tội lỗi, vừa không ngừng dày vò chính mình hàng đêm, về việc họ chẳng xứng đáng với bất kỳ yêu thương hay hạnh phúc nào.

Hãy chấp nhận tất cả cảm xúc đến với mình như một lẽ thường tình Nguồn: Unplash

Cá nhân tôi cho rằng, mọi cuộc yêu tàn lụi đều có sự thương tổn từ cả hai phía và lỗi lầm cũng có ở cả hai bên. Chẳng ai có thể đong đếm được người nào mới là người thật sự đau hơn, day dứt hơn, trừ những trường hợp phản bội lại người mình yêu thì không ai yêu mà không phải trải qua tổn thương cả. Ai cũng có những nỗi niềm riêng mà đối phương không thể hiểu, ai cũng có những bí mật chôn sâu, bởi tâm hồn mỗi người đều là một cõi thiêng liêng và bí ẩn như đại dương sâu thẳm vậy.


Nên nếu một chuyện tình kết thúc, là lúc bản thân chúng ta cần học cách đối diện với sự thương tổn từ sâu bên trong trái tim, chấp nhận sự thật về những nỗi nhớ, những hồi ức vẫn luôn hiện diện ở đấy dù mình có làm mọi cách để xoá bỏ nó. Chỉ là chúng không ở đó để cứa thêm vào vết thương lòng mà là để bản thân mình biết, mình cũng đã từng rất hạnh phúc bên người đó, đã học được nhiều bài học từ họ, đã thay đổi để trưởng thành hơn. Chấp nhận nỗi đau cũng là một loại bài học, cay đắng nhưng đắt giá.


Khi sự tan vỡ qua đi, hãy tin tôi một điều, phía sau những cuộc tình đổ vỡ là một chương truyện mới đang chờ bạn lật dở, với chặng đường mới đang chờ đợi bạn khám phá để tiếp tục đón nhận những bài học về tình yêu thương, về cả những niềm đau, về những cuộc gặp gỡ và chia ly.


Rồi vào thời khắc tỉnh giấc trên giường, bạn có thể an yên mỉm cười trước những chuyện đã qua và nhận ra chẳng còn điều gì làm mình cảm thấy nuối tiếc quá nhiều.

---------


Tác giả: Lido


Bài viết liên quan
BẢN THẢO