Phòng khám trái tim

Bạn đã bao giờ trải qua căn bệnh cảm nắng? Hãy đến với phòng khám của chúng tôi để được bắt bệnh và chữa lành bằng những giai điệu dễ thương nhất nhé!
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com

PHÒNG KHÁM TRÁI TIM



Lời nói đầu

Bạn đang là học sinh hay sinh viên, hay đã là người đi làm? Bạn đã từng có chuyện tình gà bông thầm kín, hay thậm chí là có mối quan hệ yêu đương? Dù là người nào đi nữa, tôi biết, và có lẽ bạn cũng biết, rằng không bây giờ thì sau này, không sau này thì sau này nữa, tình yêu cũng sẽ ập đến bạn. Cũng như những học sinh cấp ba ngây ngô, nghịch ngợm chúng tôi đây, mắc “bệnh cảm nắng” đột ngột từ lúc nào không hay biết.


Mà bệnh ấy mà, dù thế nào cũng phải được chữa khỏi. Muốn chữa khỏi thì phải có người hiểu cặn kẽ về nó, sau rồi mới đưa ra được liệu trình điều trị cùng đơn thuốc chữa hợp lý thì mới có thể chữa được. Nhận thấy toàn dân trên thế giới vẫn còn quá nhiều người thiếu thông tin về căn bệnh này, tôi đã ngày đêm quan sát, ghi chép, nghiên cứu và rút ra những đặc điểm cũng như cách thức điều trị căn bệnh phổ biến này. Nếu bạn không muốn sức khỏe của mình bị căn bệnh này tàn phá, xin hãy mở ngay chương đầu tiên ra và nghiên cứu. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Loài người sẽ không đầu hàng trước “bệnh cảm nắng” đâu!

Bác sĩ tương lai,

Long




CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ VIRUS CẢM NẮNG

Từ lúc sinh ra đến giờ, cho đến cả khi Long nhận ra ước mơ lớn nhất của mình là trở thành một bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho mọi người, nó vẫn không nghĩ rằng sẽ có một ngày bản thân sẽ nghiên cứu một loại virus đặc biệt đến như thế này. Nhưng những ảnh hưởng của virus này là quá lớn, cùng với khả năng gây bệnh rất cao, có thể gây nhiễm gần như tất cả mọi người trên Trái Đất nên Long - với vai trò là một bác sĩ trong tương lai - quyết định sẽ tìm hiểu kỹ càng loại virus này.


Hoặc lý do đơn giản hơn, chỉ là nó nghĩ mình đã nhiễm nặng loại virus này rồi.


Hình thể và cấu trúc: Virus này có khả năng thay đổi cấu trúc riêng, tùy thuộc vào chủ thể gây bệnh của nó.


Đây là một đặc điểm vô cùng nguy hiểm của virus cảm nắng, vì với khả năng như vậy, bạn sẽ chẳng biết khi nào mình gặp loại virus này để tránh hay đề phòng. Điển hình là Long. Gần mười sáu năm sống ở trên đời, nó đã gặp rất nhiều người, tiếp xúc với rất nhiều người nhưng không hề bị nhiễm bệnh. Kể cả khi gặp và trở thành bạn thân của Ly và Vân, nó vẫn tự tin cho rằng bản thân rất khỏe. Nhưng đến bây giờ, Long phải đau đầu thừa nhận rằng, nó đã bị bệnh nặng.


Nó gặp Ly và Vân vào đầu năm cấp ba, khi nó phải chuyển trường vì công việc của bố. Ấn tượng đầu tiên của Long về Vân là sự dễ thương cùng cách nói chuyện vô cùng phóng khoáng của cô bạn. Long phải gật gù đồng tình rằng Vân chính là mẫu người mà rất nhiều bạn nam để ý tới. Nhưng Long là ai nào? Nó là con ngoan trò giỏi, là người chỉ biết chăm chăm đuổi theo giấc mơ bác sĩ của mình. Vì thế nên trong thời gian đầu gặp mặt ấy, đối với Long, Ly hoàn toàn nổi trội hơn Vân rất nhiều. 


Ly không có ngoại hình dễ thương như Vân, cũng không có khả năng nói chuyện cuốn hút như Vân, nhưng ở cô bạn toát ra vẻ điềm tĩnh hiếm thấy ở lứa tuổi học trò. Học đỉnh, ham đọc sách và luôn có trách nhiệm cao. Chỉ vậy là cũng đủ để Long phải lấy cô bạn ra làm gương mà học tập. Ly luôn đóng vai là một người chị mẫu mực, còn Vân giống như một cô em gái nghịch ngợm, là người giữ tiếng cười ở trong nhà. Sự đối lập trong tính cách của hai cô bạn khiến Long nhiều khi phải nhăn mặt tự hỏi sao họ có thể chơi thân với nhau như vậy.


Tóm lại là lúc đó, đối với Long, Vân cũng chỉ là một người bạn bình thường. Cho tới một hôm.


Đó là đợt thi cuối kỳ. Mặc dù không phải là người luôn đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng Long cũng là một trong những học sinh giỏi top đầu ở ngôi trường chuyên này. Để có thể duy trì được điểm số không rớt khỏi top 10, nó phải học ngày học đêm để chuẩn bị cho kỳ thi ấy. Không riêng gì Long, ngay cả Ly và rất nhiều thành viên trong lớp đều có chung vẻ mệt mỏi như vậy. 


Hôm đó, sau hàng loạt những buổi thức khá khuya để ôn tập, Long thấy thật mệt mỏi. Liếc sang bên cạnh, nó vẫn không hiểu sao Ly vẫn còn có sức để làm bài tập trước khi vào tiết một như thế này. Ngẫm nghĩ một hồi, Long quyết định đặt chiếc cặp lên bàn rồi gục xuống. Nó cần ngủ!


Giấc ngủ chập chờn chưa được bao lâu thì thầy giáo đã vào lớp. Long lục đục ló đầu dậy rồi bắt đầu soạn sách vở để vào tiết. Thầy còn chưa bắt đầu giảng, một tờ giấy đã được ném ngay trước mặt Long.


Chiều nay được nghỉ. Đến trường tự học với bọn tao đi.


Long liếc nhìn sang khuôn mặt tươi cười của Vân rồi bật cười, tự dưng thấy hết mệt, nó vẽ hình bàn tay ra dấu OK to đùng vào tờ giấy rồi ném trả lại cho cô bạn.


Chiều hôm đó Long đạp xe đến trường. Trong lúc đi từ nhà xe lên lớp, nó vẫn nghĩ xem những bài nào thì cần hỏi Ly. Nhưng lên đến nơi thì chỉ thấy Vân đang đứng trước cửa lớp, Ly thì chẳng thấy đâu.


Ly chưa đến sao?” 

Ly giao phó cho tao nhiệm vụ giúp mày xả stress.” - Vân cười tươi nói.

Hả?” - Long thì nhăn mặt khó hiểu.

Chẳng phải thấy mày quá căng thẳng nên mới có lòng tốt giúp mày đi xả hay sao? Học ít thôi, đừng có lúc nào cũng thở dài, nhăn nhó và mệt mỏi như là ông cụ nữa.”


Nói rồi Vân đưa ngón trỏ ấn nhẹ lên mi tâm của Long. Nụ cười tươi của Vân lại gần nó, trong thoáng chốc khiến tim bỗng đập chệch đi một nhịp. Đấy là lần đầu tiên Long nghi ngờ rằng có lẽ bản thân đã bị nhiễm loại virus này rồi.


Sau đó, chẳng để Long kịp nói gì, Vân cầm tay rồi kéo nó chạy xuống cầu thang, về phía nhà xe. Long chỉ nhớ buổi chiều hôm đó nó đã làm rất nhiều điều mới mẻ. Đi dạo trên bờ hồ, đi thăm trại cứu nạn vật nuôi (Long thậm chí còn không biết hai cô bạn thân của mình là thành viên ở đây), đi lê la khắp các quán ăn vặt, vân vân và mây mây. Nhưng có một điều Long nhớ rất rõ, là tim nó đã lệch nhịp rất nhiều lần, nó đã bối rối rất nhiều lần, và tất cả đều đưa đến một kết luận: Nó đã nhiễm virus cảm nắng rồi. Còn con virus gây bệnh cho nó thì vẫn cười rạng rỡ ngay trước mắt nó kia, hoàn toàn không biết rằng nụ cười đấy có sức sát thương lớn thế nào.


Sức đề kháng: tùy vào từng loài, nhưng đối với Long, virus này có sức đề kháng rất tốt với vật chủ gây bệnh.


Sau khi chẩn đoán bản thân đã nhiễm virus, Long quyết tâm viết ra một quá trình trị liệu để tự chữa cho bản thân. Bước đầu tiên là giảng bài cho Vân, tạo dựng hình mẫu thông minh, chăm chỉ. Hôm đấy, tiết sinh học, thầy giáo có việc bận nên phát đề cho học sinh tự giải. Long ngồi nhìn lướt từ đầu đến cuối, thấy mức độ đề với một đứa chỉ học để trở thành bác sĩ như nó thì dễ nhưng chắc chắn với Vân thì khó có thể hoàn thành được. Thế là cứ một chốc nó lại liếc sang bên cạnh, cuối cùng thì nó cũng thấy Vân nhăn mặt cầm tờ đề quay sang định hỏi bài Ly. Chớp nhanh thời cơ, nó lên tiếng trước.


Có câu nào không hiểu sao? Tao làm cho.” - Vân ngớ người nhìn khuôn mặt chờ đợi của Long, tờ đề gần được đưa tới chỗ Ly thì dừng lại. Vân e dè hỏi lại.


Mày chắc chứ?”


Nhận được cái gật đầu chắc nịch từ Long, Vân chìa tờ đề cho nó, hỏi câu số 26.


“Câu 26 ấy hả? Mày phải…”


Long chưa kịp lên mặt thể hiện, thì nó chợt im bặt khi nhận ra tờ đề của Vân không có lấy một từ tiếng việt.


“Mày phải làm sao? Mà quái lạ, từ bao giờ mày lại tự tin với trình độ tiếng Anh của mày đến nỗi nhận giảng bài cho tao vậy.”


Vân cười nhăn nhở nhìn Long. Cái số là cả ba đứa đều học chuyên toán. Ly thì giỏi toàn diện, nhưng Long thì chỉ chú trọng những môn khối B, còn Vân thì lại học theo khối A1, môn sở trường là hoàn toàn trái ngược nhau. Vì thế nên trong giờ Anh thì Long sẽ không làm đề Anh, chẳng hiểu sao bây giờ nó lại nghĩ Vân sẽ chăm chỉ cày đề Sinh trong giờ Sinh cơ chứ. Nghĩ rồi Long cười trừ, trả lại tờ đề cho Vân, ngầu thì chả thấy đâu, chỉ thấy thật là mất mặt.


Một hôm khác, lại trong giờ Sinh, thầy giáo đang chữa một đề tham khảo. Đến một câu tính toán, thầy bỗng đưa mắt xuống cả lớp, hỏi có ai biết làm không. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, ánh mắt thầy lại đưa về phía Vân. Thấy con bé cặm cụi xóa xóa lại viết viết, thầy kêu tên Vân rồi bảo.


“Thấy em chăm chú thế kia chắc cũng giải được một chút rồi. Em nói qua cách làm cho tôi nghe nào.”


Cái Vân đang làm đề tiếng Anh , chẳng hiểu thầy đang nói đến bài nào. Còn Ly, nó ngồi im bất động trước ánh nhìn của thầy. Vân đâm ra bối rối, không nói nên lời. Đến lúc này, không biết lấy can đảm ở đâu ra, Long đột ngột đứng dậy khiến cả lớp quay ra nhìn.


“Sao thế Long?”


Long ngượng ngùng gãi đầu, tại thấy Vân bối rối quá nên nó đứng dậy, chứ trong đầu đã có chiến lược nào đâu. Thế là nó cười hì hì nhìn thầy rồi nói.


“Em xin phép đi vệ sinh.”


Nói rồi Long đi nhanh ra ngoài dưới ánh nhìn khó hiểu của thầy giáo. Lúc quay về, Vân nhăn mặt bảo.


“Tao tưởng mày lên bảng làm bài luôn hộ tao cơ. Cũng may là lúc đấy Ly đưa được lời giải bài đấy cho tao, không thì tao tử trận rồi.”


Lúc này Long mới cười khổ, trong đầu cũng bắt đầu tự chất vấn bản thân là tại sao không làm như thế.


Vậy là sau những cố gắng trị liệu, con virus kia vẫn vững vàng trước hàng loạt sự tấn công thầm lặng của Long. Nó vẫn cười tươi khi nhìn Long, vẫn cư xử với Long hệt như bình thường. Còn Long, trước sức đề kháng quá mạnh của con virus đã chính thức liệt kê nó vào danh sách những loại virus nguy hiểm nhất.


Khả năng gây bệnh: Virus khiến tim đập không đều, gây tương tư và giảm IQ đột ngột trong một số trường hợp không báo trước.


Như đã nói ở trên, virus cảm nắng khiến hệ tim mạch của vật chủ hoạt động không bình thường. Lúc thì tim đập nhanh và mạnh đến nỗi như muốn nhảy ra ngoài, có lúc thì như ngừng đập khiến người bệnh không biết mình đã chết hay chưa. 


Điều này đã được Long kiểm chứng. Cứ mỗi lần Vân tươi cười nhìn nó, hay chỉ với những cái chạm nhẹ như điện giật, Long cũng thấy nhịp tim mình tăng lên không kiểm soát, khiến mặt nó nóng bừng. Lúc đấy nó luôn phải kiếm cớ vào nhà vệ sinh để phòng trường hợp mặt nó đỏ lên do tăng sự tuần hoàn, rồi nó sẽ phải chịu sự chất vấn của Vân về lý do tại sao lại đỏ mặt khi chẳng có chuyện gì xảy ra như thế.


Nhưng cũng có những lúc, Long thậm chí còn chẳng cảm nhận được nhịp tim của chính mình. Có hôm cả trường tổng vệ sinh, tổ của ba đứa chịu trách nhiệm vệ sinh trong lớp học. Lúc đấy Vân đang chăm chỉ lau cửa kính. Đến những ô cửa sổ cao hơn không với tới, Vân kéo ghế giáo viên xuống, trèo lên ghế rồi tiếp tục công cuộc lau cửa sổ. Một lúc sau, bất cẩn thế nào, Vân trượt chân ngã từ trên ghế xuống, hét lên một tiếng. Long đang quét nhà ở cuối lớp nghe tiếng hét của Vân thì tim như ngừng đập, ngay lập tức chạy qua chỗ cô bạn. Đến nơi thì chỉ thấy Ly đang ôm eo kêu trời, còn Vân thì cười hì hì xin lỗi, lúc này Long mới thở phào nhẹ nhõm, tự dưng lại thấy tim đập lại bình thường.


Không chỉ vậy, virus cảm nắng còn gây tương tư nặng. Trước đây, trong đầu Long chỉ có học, học và học. Giờ thì trong đầu Long có Vân, học và Vân. Điều này khiến nó phải ngậm ngùi tăng thời gian học lên gấp đôi, nhưng lại không hề cảm thấy bực mình. Đến tận bây giờ, nó vẫn chưa thể lý giải được khả năng này của virus, chỉ biết mỗi lúc nghĩ về cô bạn lại thấy cuộc sống của mình tràn đầy màu sắc hơn, vui hơn và hạnh phúc hơn nhiều. Nghĩ xong rồi lại tự cốc đầu mình, nhắc nhở bản thân tiếp tục làm bài, xong lại nghĩ. Một vòng luẩn quẩn chẳng bao giờ có hồi kết.


Khả năng cuối cùng của virus là khiến IQ của nó giảm đột ngột, nhất là những lúc đối diện với Vân. Như khi oẳn tù tì xem ai sẽ người trực nhật thay cho cả bàn. Hai đối thủ may mắn lọt vào chung kết là Vân và Long đều muốn được tan học sớm. Long cười thầm vì nó biết quy luật của Vân là bao, búa, kéo, và chắc chắn rằng hôm nay được về sớm. Nhưng cuối cùng, ngay từ vòng đầu tiên, nó đã thua thảm hại. Được rồi, có thể các bạn nói là do Long chủ động để thua, nhưng Long đã chắc chắn rằng lúc đó trong đầu nó vẫn còn đang suy tính tiếp theo ra gì, hoàn toàn không có ý định để thua trắng trợn như thế. Đó chính là ảnh hưởng của virus, xin nhắc lại, ảnh hưởng của virus đó ạ.


Chẩn đoán: Chỉ có thể chẩn đoán qua các triệu chứng lâm sàng, không thể chẩn đoán vi sinh học.

Phòng bệnh và điều trị


“Vậy tức là bây giờ mày muốn điều trị bệnh triệt để, tức là muốn loại bỏ con virus này? Tức là mày muốn cưa đổ Vân hả?”

Lâm - đứa bạn chí cốt từ thuở nhỏ của Long - gửi hình mặt cười nhăn nhở đến cho cậu. 

“Tao đã nhiễm bệnh quá nặng rồi. Mày có cách nào cứu tao với.”

“Tao không phải là chuyên gia, cũng chẳng phải bác sĩ như mày. Mày trông chờ gì ở tao cơ chứ?”


Long thở dài. Nó tắt màn hình rồi lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau, Ly vừa đến lớp đã thấy Long ngồi đó, chống cằm hướng mắt nhìn về phía Vân, đôi mắt trông buồn thật buồn. Ly nghĩ với đôi mắt buồn ngủ thế kia, chắc cậu bạn thân đã có một đêm học hành rất năng suất. Ly đâu ngờ lúc này, suy nghĩ trong đầu Long lại là: “Tại sao nhỏ không nhận ra? Tại sao nhỏ lại lạnh lùng thế? Mình đã cố thế rồi mà!”


“Sao thế? Tối qua dùi mài kinh sử sao?” Ly đột ngột lên tiếng khiến Long giật nảy mình. Nó cười trừ, rồi như thể nghĩ ra điều gì đó, nó quay sang Ly hỏi.

“Này, mày biết chữa bệnh cảm nắng không?”

“Bệnh cảm nắng?” Ly nhíu mày hỏi.

“Hay ít ra, mày cũng biết cách để phòng bệnh chứ hả?”

Thấy Ly nhìn mình với ánh mắt ngờ vực, Long ngay lập tức thanh minh.

“Tại tao có một đứa bạn cảm nắng nặng ấy mà.”

Ly bất chợt mỉm cười nhìn Long, nó nói.

“Tao chỉ có thể cho mày biết một điều, đó là chẳng có cách nào phòng được bệnh này đâu. Dù có cố thế nào cũng không được. Còn cách chữa trị thì tại sao mày không hỏi Vân? Với những bộ phim và truyện ngôn tình nó đã cày, nó xứng đáng thành chuyên gia trong lĩnh vực này rồi đấy.”

Ly vừa dứt lời, Vân đã về ngồi cạnh hai đứa từ lúc nào, nhăn mặt hỏi.

“Hỏi tao cái gì?”

“Cách chữa bệnh cảm nắng.”

Vân im lặng nhìn Ly, rồi lại quay sang nhìn Long. Một lúc sau, nó chống cằm, mỉm cười nhìn thẳng vào cậu bạn rồi bảo.

“Tao không biết, nhưng nếu tao mắc bệnh này, tao sẽ nói rõ ràng cho đối phương.”

Long ngớ người khi nghe Vân nói, rồi trong đầu thầm ngả mũ kính phục hai con người ngồi trước mặt. Nghiên cứu bao nhiêu ngày tháng, cuối cùng Long lại chẳng thông thái như hai kẻ chẳng nghiên cứu gì. Ly nói đúng, kể cả nó cố gắng đến thế nào thì khi nhìn thấy Vân cười, tim nó vẫn đập chệch nhịp, nó vẫn nhiễm phải con virus quái quỷ này. Vân cũng nói không sai, cách duy nhất để có thể chữa trị được bệnh này là nói cho đối phương biết, rồi những bước sau đó, chính con virus đó sẽ chỉ cho bạn cách khỏi bệnh. 

Vừa dứt khỏi suy nghĩ, Long quay sang thấy Ly cười mờ ám nhìn mình, còn Vân thì vẫn chống cằm nhìn thẳng vào mắt nó. 

“Hai người nói cái gì vậy? Tao đang nói là cảm nắng. Là bệnh mắc phải khi đày nắng quá lâu đó, trời ạ!”

Long lắp bắp nói rồi quay mặt đi. Giờ thì nó đã biết cách chữa căn bệnh này rồi, từng bước từng bước, nó sẽ khỏi bệnh thôi.




CHƯƠNG 2: SINH LÝ BỆNH CẢM NẮNG


Bệnh cấp tính


“Hình như tao cảm nắng Ly mất rồi!”


Long tròn mắt nhìn vào tin nhắn vừa nhận được từ Lâm. Lâm là một người bạn thân rất thân của Long, là kiểu bạn có thể sẵn sàng “hi sinh oanh liệt” dưới sự nghiêm khắc của bố mẹ để bao che cho hành vi “phạm tội” của đứa còn lại, cũng sẵn sàng “kề vai sát cánh” trong hàng loạt các “phi vụ” nghịch dại mà đứa đầu sỏ luôn luôn là Lâm, là… Mà thôi, bạn hiểu tôi định nói gì mà. Đáng nhẽ ra nó sẽ tiếp tục trải qua những năm tháng cấp ba đầy sóng gió với Lâm, nhưng một năm trước Long phải chuyển lên phố ở do công việc của bố, từ đó, nó và Lâm chủ yếu trò chuyện qua facebook.


Còn cô bạn Ly được nhắc đến trên kia là một trong hai người bạn đầu tiên Long quen khi mới chuyển trường. Nó từng kể cho Lâm nghe về Ly và Vân, cũng từng kể cho hai cô bạn về đứa bạn thuở nhỏ của mình. Lúc đó, Lâm không có lấy mảy may để ý đến Ly, chỉ nghe đến thành tích dài đằng đẵng của cô bạn cũng đủ làm Lâm cảm thấy sợ, vì Lâm luôn cảm thấy thật áp lực khi có một người bạn thân học giỏi.


Vài ngày trước, trường Long tổ chức sự kiện Festival Tiếng Anh, đúng vào dịp Lâm được nghỉ. Cậu bạn bắt xe lên thành phố gặp Long, cũng tiện tham gia vào sự kiện hôm đó, đó là lần đầu tiên Lâm gặp Ly. Trong ký ức của Long, sự tiếp xúc giữa Lâm và Ly chỉ dừng lại tại đó.


“Thích Ly á? Mày từng nói mày không thích chơi với những người học giỏi vì rất áp lực cơ mà? Tao có cần nhắc lại cho mày là Ly học giỏi như thế nào không?” Long nhắn tin dồn dập, khẽ nhíu mày khi nghĩ về những gì Lâm từng than thở với nó.


“Ừ thì đúng là thế, nhưng mà…Hôm gặp Ly ở festival ở trường mày thì tao nhìn thấy nhỏ ngồi một mình ở cánh gà, chuẩn bị để lên dẫn chương trình. Lúc đó tao nhận ra có gì đó bất thường. Nhỏ ôm chặt lấy đầu gối, mặt thì nhăn lại vì đau. Tao hỏi thì nhỏ bảo bị ngã. Vậy mà khi có người gọi nhỏ chuẩn bị sẵn sàng, nhỏ ngay lập tức đứng dậy, động đậy nhẹ cổ chân, cười một cái rồi bước đi, dù chỉ là những bước hơi chệch choạng, mặc kệ tao khuyên nhỏ không nên quá sức. Xuất hiện mạnh mẽ như vậy trước mặt tao, tao không đổ cũng thật là phí.


Long đọc tin nhắn rồi đập bàn cái rầm ra chiều đã hiểu. Festival hôm đó, với khả năng phát âm trôi chảy và chính xác như người bản địa, Ly nghiễm nhiên được tín nhiệm vào vị trí MC chương trình. Nhưng nó không hề biết rằng cô bạn bị ngã và bị thương. Nó cũng chẳng biết rằng, khoảnh khắc cô bạn nó mỉm cười và đưa tay lên ra hiệu im lặng, nhẹ nhàng nói “Giữ bí mật nhé” đã ngay lập tức hút hồn cậu bạn thân của nó. Trái đất quả là tròn!


“Tao đã học cật lực cho bài kiểm tra sắp tới, vì không thể chịu được cái ý nghĩ mình đã không hết sức mình như nhỏ.”


Tin nhắn của Lâm chợt đến cắt ngang dòng suy nghĩ của Long, khiến nó phải gật gù thừa nhận khả năng tạo sự ảnh hưởng tích cực lên mọi thứ xung quanh mà không hề có chủ ý của cô bạn.


“Nhưng mới chỉ có mấy ngày. Tốc độ mày cảm nắng Ly ngang với tốc độ của bệnh cấp tính rồi đấy.” Vừa lấy lại bình tĩnh sau tin vừa nghe, Long ngay lập tức trở lại với kiểu nói hệt như bác sĩ của nó. 


“Vậy thì tao mắc bệnh “cảm nắng” cấp tính thật rồi. Cần bác sĩ kê đơn chữa trị ngay lập tức.” Lâm nhắn tin lại với icon mỉm cười to kín cả khung chat.


Bệnh mãn tính


Đã ba tháng kể từ ngày Lâm thổ lộ chuyện động trời với Long. Long từng bảo sẽ giới thiệu Lâm với Ly, nhưng thằng bạn rắc rối ấy lại nói dù gì cũng chưa biết nhau, tự dưng nói thế thì chắc chắn là có vấn đề, người thông minh như Ly lại càng dễ dàng nhận ra. Thế là lại thôi! “Người mắc bệnh đúng là rắc rối!” Long thở dài.


“Nhỏ bị ốm à?”

“Ừ, đi học muộn rồi vội quên luôn áo khoác.”

“Sao mày không cho nhỏ mượn áo hả? Để nhỏ bị ốm thế.”


Long dở khóc dở cười nhìn vào dòng tin nhắn trách móc của Lâm. Ơ kìa, từ lúc nào nó lại thành bảo mẫu của Ly kiêm người truyền tin cho Lâm rồi?


“Tao cũng bảo nhỏ mặc áo tao đi nhưng đến giờ thì mày biết tính nhỏ rồi còn gì, đời nào nhỏ lại mặc áo bạn rồi để bạn lạnh chứ. Thành ra Vân cởi áo ra rồi trùm lên cả hai đứa. Nhưng Vân mặc áo len, Ly thì độc một áo mỏng, không ốm thì tao cũng phục nó”


Long ấm ức nhắn tin lại, kèm theo cái khuôn mặt tỏ vẻ oan uổng. Từ hôm Lâm nói Lâm “cảm nắng” Ly là y như rằng cuộc nói chuyện của hai chúng nó chỉ xoay quanh một chủ đề chính - Ly. Cậu bạn thường xuyên hỏi thăm Ly, lại còn khai thác được từ Long hàng đống thói quen, sở thích của nhỏ. Cứ như thế, trước cả khi gặp Ly thì có khi Lâm đã hiểu Ly hơn cả bản thân nó rồi.


“Này, từ lúc nào căn bệnh của mày lại chuyển thành mãn tính vậy?” Long nhíu mày nhắn tin cho Lâm.

“Mãn tính?”

“Là bệnh với các triệu chứng kéo dài.”

“Tao có triệu chứng như vậy thật sao?”


Long thở dài. Đến cả tình trạng của bản thân còn không biết thì sao lại đi hỏi nó về tình trạng của cô bạn mới gặp có một lần cơ chứ. Long chống cằm suy nghĩ. Triệu chứng của Lâm ngày càng rõ rệt. Lúc nào cũng nhắn tin hỏi về cô bạn, gọi điện cứ nghe thấy tên hay thoáng thấy tiếng cô bạn là chắc chắn nó sẽ hỏi cặn kẽ cho bằng được. Mà triệu chứng rõ nhất là Lâm chăm học đáng ngạc nhiên, điểm số cải thiện đáng kể, dù không nằm trong top những học sinh giỏi nhất nhưng cũng có thể coi là sự tiến bộ vượt bậc. Đấy, triệu chứng rõ ràng như thế, làm sao nó không để ý cho được. “Nhưng thật may là ảnh hưởng tốt.” Long nghĩ, chứ bao nhiêu người ngoài kia, mấy ai lấy được tình cảm làm động lực như đứa bạn của nó chứ.


“Bệnh chuyển mãn tính thì khó chữa lắm đấy bạn ơi!”

“Vậy à? Vậy bác sĩ cứ từ từ nghiên cứu, mình không vội.”

Long bật cười khi đọc dòng tin nhắn.

“Mà này, ba đứa mày học lớp chuyên toán đúng chứ” Lâm đột nhiên nhắn tin hỏi.

“Đúng rồi, sao thế?”

Một hồi, Lâm nhắn lại.

“Anh tao chuyển công tác lên Hà Nội, lại gần trường chúng mày. Anh bảo có thể đưa tao lên đó, điều kiện học hành tốt hơn. Tao đã xin phép mẹ để được đi theo anh và đăng ký chuyển trường vào trường chúng mày”

“Trường bọn tao? Nhưng mà…”

“Mẹ tao không đồng ý. Mẹ bảo dù điểm số của tao đã cải thiện nhưng làm sao đủ sức vào được trường chuyên, với lại vào được mà không theo học được thì sẽ không tốt”


Long gật đầu thừa nhận.

“Nên tao đã thoả thuận. Nếu tao có thể đạt giải trong kỳ thi Học Sinh Giỏi Toán sắp tới, thì tao sẽ được lên Hà Nội”


Bệnh tự miễn


Long đơ người khi đọc tin từ Lâm. Không phải nó nghi ngờ gì cậu bạn, chỉ là quá khó để một học sinh ở mức trung có thể ôn thi đạt được giải trong vỏn vẹn 3 tháng. “Triệu chứng nặng lắm rồi.” Long thở dài. Nhưng nó vẫn chẳng hỏi Lâm câu nào, chỉ nhắn tin lại.


“Với điểm số hiện giờ, mày có thể vào đội toán của trường để tham gia thi nhưng đạt được giải hay không lại là chuyện khác. Mày chắc chứ?”

“Chắc.”

“Vậy tao giúp mày.”


Chuỗi ngày sau đó là những ngày Lâm chiến đấu cật lực, là “chiến đấu” theo nghĩa đen luôn. Nó ăn ngủ cùng toán. Mỗi lần gọi điện, nhắn tin hay video call để giảng bài, Long đều thấy Lâm đang cặm cụi giải đề, đọc sách toán, tìm tòi trên mạng. Thấy thằng bạn chí cốt cố gắng đến vậy, Long không nói gì, nó chỉ hết sức giúp đỡ Lâm. Gửi đề, làm những bài mà Lâm không hiểu, gợi ý vài trang tài liệu. “Triệu chứng nặng đến như này rồi, tao cũng chỉ giúp được đến đây thôi, còn lại tuỳ thuộc vào mày đấy Lâm ạ.” Long nghĩ.


Nhưng - đấy, đời lúc nào cũng có chữ nhưng cay đắng như thế - mọi chuyện lại chẳng hề trôi chảy. Một ngày Lâm gọi điện cho Long, nói nó thất vọng về bản thân quá thể. 


“Sao thế?”

“Thứ hạng trong đội của tao không lên được. Tao đã rất cố. Tao thức khuya dậy sớm, tao làm rất nhiều bài tập. Nhưng hình như vẫn không đủ, cứ chuyển sang bài khác là tao lại không làm được. Chắc tao không có khả năng thật!”


Long im lặng, nó chẳng nói được gì. Suốt mấy hôm nay, Lâm đều có trạng thái tệ như thế, rồi tự mắng bản thân là kém cỏi dù Long có khuyên thế nào đi nữa. “Bị sự cố gắng của bản thân làm chính bản thân thất vọng. Mày mắc bệnh tự miễn* rồi đấy Lâm ạ!” Lại một lần nữa, Long thở dài.

Tâm trạng não nề ấy qua điện thoại truyền đến Long, khiến nó mang khuôn mặt chán chường đến lớp.


“Sao thế?” - Ly hỏi. Long quay sang nhìn cô bạn ngồi cạnh, người đã khiến Lâm khốn đốn mấy ngày nay.

“Có thằng bạn thân bị mắc bệnh tự miễn.”

“Hả?” Ly vốn mù tịt về y khoa, chỉ biết tròn mắt nghe Long nói.

Nó muốn ôn thi toán để đạt giải thành phố nhưng khó quá.”

“Là mày giảng bài cho nó đúng không?” Vân bỗng từ đâu lên tiếng.

“Sao biết vậy?” Long giật mình.

“Tao còn lạ gì trình độ giảng bài của mày nữa.” Vân đảo tròn mắt.

Thấy Long nhíu mày khó hiểu, Ly cười mỉm rồi nói.

“Là do mày toàn giảng những thứ người ta hỏi, không có ý định mở rộng thêm, cũng chẳng cho bài tập biến thể của những dạng cơ bản. Và một điều nữa, là rất hay làm bài thay cho người ta mà chẳng thèm giảng tận tình chi tiết.”

Thấy Ly lên án mình gay gắt, Long xị mặt. 

“Thế giờ phải làm sao?”

“Nhờ Ly làm đề cương cho.”

“Vậy là được hả?”

“Chứ mày nghĩ tại sao một đứa như tao có thể học toán tốt như thế?”


Thấy Vân nhìn mình bằng ánh mắt khinh thường, Long tròn mắt nhìn sang Ly, cô bạn này còn có khả năng gia sư tốt đến vậy sao?


“Đề cương của Ly rất chi tiết, lại ghi chú dễ hiểu chứ không tèm lem một mình mày hiểu như đề cương mày làm. Với lại, nhỏ lúc nào cũng kèm theo tập bài đủ các thể loại. Một điều nữa là ai có thể hiểu cấu trúc đề thi Học Sinh Giỏi Toán hơn Ly cơ chứ?”


Nghe Vân nói, Long thấy hợp lý hẳn. Ừ nhỉ, trong 3 tháng mặc dù không hiểu hết được tất cả các dạng bài nhưng cũng có thể hiểu được tường tận những dạng bài sẽ thi mà. Lâm thì đã có kiến thức cơ bản rất chắc chắn, lại thông minh, chỉ là phương pháp học Long chọn cho Lâm lại chẳng hề phù hợp. Nghĩ đến đây, Long bất chợt nắm lấy tay Ly như cầu cứu khiến Ly rợn tóc gáy.


Khỏi bệnh


Tập đề cương và bài tập của Ly đến tay Lâm vài ngày sau đó. Trái ngược hẳn với tiến độ học hành bình thường, Lâm ngay lập tức hiểu ra các vấn đề cốt lõi, bài tập theo đó cũng trở nên dễ dàng hơn. Chứng kiến sự tiến bộ của thằng bạn, Long cười khổ, cảm giác bản thân còn không bằng một đống giấy lộn.


Rồi kỳ thi cũng đến. Sáng hôm ấy, Long chỉ gọi cho Lâm để nhắc lại những thứ cần thiết mang đi thi rồi chúc may mắn. Nhưng đến giờ đã là buổi chiều tối, nó vẫn chưa gọi được cho thằng bạn. Tiếng người báo tin máy bận khiến Long lo lắng mãi không thôi, khuôn mặt thì cứ nhăn lại, thỉnh thoảng lại thở dài.


Tiếng chuông đột ngột vang lên, Long giật mình với lấy điện thoại. Rồi chẳng cần nhìn tên người gọi đến, nó đã đưa điện thoại lên áp vào tai.


“Alo” - Đầu bên kia im lặng. Long e dè nói tiếp.

“Bài làm không tốt à?”

Một lúc sau, điện thoại mới truyền đến tiếng của Lâm.

“Ừ, tao so bài rồi. Sai sót nhiều lắm.”

“Mày biết đấy, trong vòng 3 tháng mày làm thế là quá tốt rồi. Thật luôn!”

Long nói nhanh, nó sợ nó không nói nhanh thì sự im lặng của thằng bạn sẽ làm nó chẳng nói được câu nào nữa.

“Được rồi, có gì tao sẽ thông báo kết quả cho mày sau.”

Long thở dài gác máy.


Ba ngày sau, ở trên lớp, trên chiếc bàn ba người duy nhất trong lớp, Long ngồi đấy, tiếp tục thở dài khi nghĩ về thằng bạn. Bên cạnh, Ly đẩy đẩy tay Vân về phía Long, còn Vân, trước sự uỷ thác của đứa bạn cũng cảm thấy căng thẳng không kém khi nhìn cậu bạn thân hay cười suốt ngày giờ thở dài như ông cụ non.


“Này, lại là chuyện bạn mày sao?” Cuối cùng, Vân cũng lên tiếng.

Long lười nhác quay sang Vân với Ly, nó gật đầu.

“Không phải chứ. Đề cương của Ly chưa bao giờ thất bại cả. Nó là chân lý đó”


Thấy Long không hề bị trò đùa của mình chọc cười, Vân dở khóc dở cười quay sang Ly. Còn Long, nó lại tiếp tục thở dài. Sẽ ra sao nếu vì chuyện này mà triệu chứng căn bệnh của Lâm ngày càng nặng thêm?


Bỗng điện thoại kêu “ting” một tiếng, Long rụt rè liếc mắt sang nhìn, nhưng chẳng dám nhấc máy lên. Nhỡ đâu Lâm báo tin nó không đạt giải.


“Này, nghìn năm mới có một lần mày ôn thi cho người khác mà thành công thế này. Thế sao mày lại buồn vậy?”

“Hả? Thành công?” Long trố mắt nhìn Vân đang cầm điện thoại nó.

“Ừ, bạn mày thông báo đạt giải rồi này.”

“Cái gì?”


Vừa dứt lời, Long chồm đến chỗ Vân vớ lấy điện thoại. Tin nhắn thì chưa đọc nhưng nó đã thấy Lâm gọi tới. Long vội vã ấn nút nghe.


“Tao đạt giải khuyến khích rồi, điểm suýt nữa thì ra khỏi khung giải.” 

“Quả nhiên ba tháng thì không thể làm gì hơn.” Long thở phào nhẹ nhõm.

“Nhưng mà biết tin đạt giải xong lại thấy tiếc vì không đạt được giải cao hơn.”


Lâm cười ha hả ở đầu dây bên kia khiến tâm trạng u ám của Long biến mất không dấu vết. Thấy đứa bạn cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra, Vân nhíu mày quay sang nói với Ly.


“Nên xem xét lại thằng bạn của mình có thực sự thẳng hay không.”

“Thế mày nghĩ sao nó lại chơi thân với hai đứa con gái?”


Vân trợn mắt nhìn Ly nói nhẹ như không rồi lại quay sang tròn mắt nhìn Long. Chả nhẽ là thật?


Còn Long, với vai trò là bác sĩ, nó nhận ra một điều, bệnh “cảm nắng” thực sự chỉ có thể chữa bằng thủ phạm đã gây ra nó. Nếu muốn hiểu tường tận về căn bệnh này, phải để cho Lâm và Ly gặp nhau, sau đó Long sẽ quan sát tất cả các triệu chứng rồi ghi chép lại, sau này có khi xuất bản sách không chừng. Long cười ha hả với suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu, vừa quay sang nhìn Ly đang nở nụ cười chúc mừng với nó. 

Lâm sắp hội ngộ với nó rồi, những ngày sau này có lẽ sẽ rất thú vị đây!


*Bệnh tự miễn là bệnh xảy ra do bộ máy miễn dịch mất khả năng phân biệt các thành phần bên ngoài và trong cơ thể, dẫn đến tấn công chính các thành phần trong cơ thể mình.



(còn tiếp)

Tác giả: LISA

SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan
BẢN THẢO