Ngày hôm ấy ngoại tôi đã ra điViết đến đây nước mắt tôi cứ chực trào ra, hốc mắt cay xè. Tôi biết. Lần này tôi viết về ngoại, không phải để trách cứ hay nuối tiếc điều gì mà là muốn nói lời tạm biệt.Có một bông hoa đang tàn lụiNếu em biết chúng mình phải chia xa thì em hy vọng ngay từ đầu ta không nên gặp gỡ !Chuyến tàu cô đơn, điểm dừng hạnh phúcChuyến tàu ấy không cô đơn như anh nghĩTôi đã từng là một người rất thiếu cảm giác an toànĐây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi tìm lại dáng vẻ bản thân yêu thích của hiện tại.Phim sad ending và những nỗi buồn đi lạcTôi không nhớ tôi và nỗi buồn quyết định làm bạn với nhau từ khi nào. Tôi không từ chối buồn đau và thi thoảng nỗi buồn vẫn ghé thăm tôi khá đều đặn.Phép màu yêu thương một chiều đôngBên ngoài cửa kính là thế giới ồn ào nhộn nhịp, có những người đang oằn mình chống chọi với sự cô độc khó tả, âm thầm nhặt những mảnh vụn mơ ước bị hiện thực xé nát.Nhân sinh khó lường, lòng người đổi thayBởi sự thay đổi là không thể tránh khỏi, sự nhạt nhoà là điều chắc chắn sẽ xảy ra, khi mà một ngọn núi cũng có thể bị bào mòn bởi nước biển, khi đại dương cũng có thể hoá thành một vùng sa mạc khô cằn, khi thời gian cũng có thể chết đi và hoá thành những hạt bụt.Tản mạn đầu tháng 12Tôi hay thường ‘tự nhủ’ với chính mình rằng: ‘Khi không mở lòng được với ai, tôi chọn mở lòng qua những trang viết’.Học cách sống trường thọ vào lúc nào là ổn?Nên tìm hiểu về cách sống trường thọ vào lúc nào là ổn? Có phải chỉ khi lớn tuổi người ta mới cần nghĩ đến việc gìn giữ thân thể? Bài viết này sẽ giúp bạn nhận ra một vài điều nho nhỏ về cách sống và cách ta vẫn luôn đối đãi với những bản thể trong từng giai đoạn cuộc đời mình.Nhìn lại hành trình tổn thương bằng bài họcMỗi khoảnh khắc qua đi đều sẽ không quay trở lại. Đừng hỏi tại sao tổn thương này lại xảy ra với mình mà hãy hỏi xem chuyện này đã dạy cho mình bài học gì?Những câu nói nào đã chạm đến trái tim mình khi mình đọc "Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn"?Mình rất thích những câu nói này. Ngoài những câu nói trên, cuốn sách còn có nhiều đoạn khá hay ho. Chỉ là bạn có muốn sở hữu cuốn sách hay không thôi.Mình nói gì khi nói về người "hiền lành"?Đối với chúng ta, những người hiền lành giống như một làn gió heo may vậy. Họ không đối đầu với ta và có lối cư xử rất đỗi nhẹ nhàng. Những người hiền lành khiến ta thấy thoải mái và vui lòng. Nhưng đó là do bản chất của họ à? Hay vì đâu mà họ phải sống "hiền lành" như vậy? Có vũng bùn nào mà người "hiền lành" vẫn luôn vùng vẫy? Và có hy vọng nào sẽ cứu vớt họ khỏi chuỗi ngày bị tăm tối bủa vây?...Đi tìmĐôi khi mải mê đi tìm những định nghĩa, những lý do, những câu trả lời mà tôi lại quên đi cách cảm nhận, quên đi cảm xúc của những giác quan, vốn là thứ đầu tiên được biết khi sinh ra trên cõi đời này.Sát na - đơn vị thời gian rất ngắn, ví như một cái chớp miChúng ta có cần phải đạt được điều này điều kia rồi mới sống không? Chúng ta có cần phải chữa lành hết các tổn thương, rồi mới sống không?Những đứa trẻ đáng thương, đừng so nhau tiếng khóc!Có người trẻ vẫn đang loay hoay sửa chữa tâm hồn...Ngỡ đã quên, nhưng chưa từngTin nhắn chúc mừng sinh nhật anh đã được gửi, mình mong anh nhận được, xem được, không cần thiết phải trả lời. Nhưng mình vẫn cứ mong, cứ đợi như việc “Anh sẽ nói với em những điều mà em mong muốn vào một lúc thích hợp” sau lời tỏ tình của mình khi ấy.Không hồi đáp"Người nhận đã không còn tồn tại"Mỗi chúng ta đều mang vác quả bóng xả giận bên mìnhMỗi người đều có lý lẽ và những chịu đựng nhất định về nhau. Nhưng chẳng ai chịu thẳng thắn đối mặt và trao đổi với nhau rõ ràng trước đó. Hầu hết sự tan vỡ đều như vậy, dù là tình bạn hay tình yêu, dấu chấm hết đều xoay quanh cái túi xả giận.Liệu chúng ta có đang thực sự hạnh phúc?Tại sao mình lại chạy mọi nẻo đường xa để kiếm tìm hạnh phúc, trong khi hạnh phúc là khi ta biết đủ và cảm thấy hài lòng với hiện tại mình đang có...Trưởng thành sau ngàn lần tranh đấuHình như đã đến lúc chúng ta cần phải trưởng thành rồi - theo cái cách mà ta mong muốn!
Xem thêm