Psycho

Có ngưỡng nào cho nỗi đau? "Đừng khuyên bảo nhau điều gì cả, đau hết rồi sẽ hết đau thôi"

"Nỗi đau giống như một thung lũng dài và quanh co

Trong đó người ta dễ gặp những miền đất mà tưởng chừng đã bỏ lại phía sau từ lâu." - Trích sách Tâm lý học nói gì về nỗi đau


Ý nghĩ về nỗi đau


Khi ta đau về xác thịt, ta có thể nhìn thấu được nỗi đau và có phương pháp điều trị nỗi đau đó trong một khoảng thời gian nhất định. Nhưng... nếu nỗi đau đó được phát ra từ bên trong tâm hồn thì sao? Liệu rằng sẽ mất bao lâu để tái tạo và chữa lành tâm hồn thương tổn khi mà ta không nhìn thấu được chúng? Tôi đã từng có một ý nghĩ, rốt cuộc trên con đường trưởng thành xa xôi kia, chúng ta, chúng ta bắt buộc sẽ phải “đau” ư? Lẽ nào không còn có cách nào khác nhẹ nhàng hơn ư? Nhưng rồi, về sau, khi tôi đã trải nghiệm vừa đủ nỗi đau, khi tôi liên tiếp, liên tiếp vấp ngã, ấy thế dần dà tôi cũng trưởng thành. Nhờ bi thương mà lớn lên, nhờ thống khổ mà trở thành người lớn. Hệt như câu nói “Tôi bắt đầu hiểu rằng sự đau khổ, thất vọng và sầu muộn không tồn tại để làm ta khốn khổ, hay coi rẻ ta, hay tước đoạt đi của ta sự tự tôn. Chúng ở đó để biến đổi ta và khiến ta trưởng thành” vậy.


“Khi đau buồn tới, nó không đến như những tên gián điệp đơn độc, mà đến như những đạo quân“ - William Shakespeare. Thật đúng như vậy, bởi trước khi tôi kịp thổn thức và phòng bị trước thì nỗi đau bỗng dưng ập đến như nước lũ, cuồn cuộn chảy trong da thịt, trong từng giọt máu đào và trong tâm trí của tôi. Nó đến mà không có một dấu hiệu báo trước, hoặc có lẽ nó luôn thích công khai phục kích kẻ địch một cách đột ngột như vậy. Điều kì lạ rằng, cứ sau mỗi lần như vậy, tôi như được tôi luyện sự mạnh mẽ bởi những lần tập dượt không hẹn trước ấy. Thú thật, bên trong tôi từng vô cùng, vô cùng mềm yếu, nhưng hiện tại điều đó đã chỉ còn là quá khứ.


Ý nghĩa của nỗi đau


“ Có hai loại đau khổ; đau khổ dẫn đến đau khổ hơn và đau khổ dẫn đến chấm dứt đau khổ. Đau khổ đầu tiên là chấp giữ những lạc thú thoảng qua và chán bỏ những gì không ưa thích, đây là cuộc vật lộn ngày ngày bất tận của hầu hết con người. Đau khổ thứ hai là sự đau khổ đến do ta cho phép bản thân cảm nhận hoàn toàn sự thay đổi không ngừng trong trải nghiệm - Hạnh phúc, đau khổ, vui vẻ và giận dữ mà không sợ hãi hay co rụt. Đau khổ trong trải nghiệm dẫn đến sự bạo dạn và bình an trong nội tâm “. Vì sao lại thế? Bởi chỉ những ai đã từng trải qua đủ mọi đau khổ sinh, ly, tử, biệt thì mới có thể có được hạnh phúc trọn vẹn trong tâm thái vẹn toàn được. Đó là ý nghĩa tuyệt vời nhất mà nỗi đau mang lại cho chúng ta. Tôi cũng vậy. Sự bạo dạn của hiện tại được trả giá cho những nỗi đau và những mất mát liên tiếp rỉ máu trong trái tim nguội lạnh dần đi. Nhưng cũng vì thế, mà trái tim tôi mới một lần nữa thắm lại, giống như những chồi nụ bật mầm đang đơm hoa kết quả vậy. Nỗi đau trong tôi thật đẹp và bạn cũng thế thôi! Và ngược lại, nỗi đau tinh thần nếu không được chữa lành sớm thì giống như việc suốt cả cuộc đời bị giam cầm trong quá khứ mà không có cánh cửa nào mở ra, hoặc không dám mở. Điều đó trả lời cho câu hỏi tại sao những trải nghiệm đau thương lại làm con người ta dũng cảm hơn trước.



“ Với chín trên mười người, ta bước qua vực sâu ngăn cách giữa tuổi thanh niên và sự trưởng thành, trên cây cầu xây bằng tiếng thở dài. Khoảng khắc ấy thường được đánh dấu bởi sự bất hạnh trong cuộc sống. Chúng ta đứng dậy và thấy mình là một con người mới. Trí tuệ trở nên rắn chắc hơn sau khi được tôi qua lửa, tư tưởng được vun đắp bởi đống hoang tàn của từng niềm đam mê và ta có thể đo con đường tới sự thông thái bằng những khổ đau mà ta đã chịu đựng. “ Nỗi đau mà ta không nhìn thấy được bằng mắt thường bắt buộc ta phải cảm nhận chúng; cảm giác và suy nghĩ về điều đó giúp ta thông minh, chững chạc hơn trước. Đó là ý nghĩa thứ hai, mà tôi muốn bạn biết, khi bạn “đau”.


Cách chúng ta đau buồn và điều chúng ta sử dụng để chống lại nỗi buồn


“ Con người đau khổ vì họ bị mắc kẹt trong quan điểm. Chỉ khi nào chúng ta giải phóng được những quan điểm đó, chúng ta mới tự do và không còn đau khổ ”. Tôi tưởng chừng như đã hóa điên, hóa dại khi tôi bắt đầu đóng băng bản thân lại, chôn vùi chúng cùng với những điều mà mình không dám đối mặt. Và cách mà chúng ta đau buồn chính là chọn lựa của mỗi chúng ta. Hoặc là bị giam cầm cùng với những quan điểm sai lệch, hoặc là thay đổi quan điểm với cái nhìn bao dung hơn để thoát ra. Bởi vậy mà có câu “ Bình an nằm ngay trong chúng ta, nó ở cùng chỗ với bất an và đau khổ, không thể tìm bình an trong rừng sâu hay trên đồi cao. Ở đâu có đau khổ ở đó có con đường thoát li. Càng cố gắng chạy trốn đau khổ là thật sự càng hướng đến đau khổ “. Chúng ta càng chèn ép, chúng ta càng trốn tránh mà không dám đương đầu với nỗi đau thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm được nút thắt để mà gỡ giải. Tôi từng đọc qua một câu chuyện, chuyện kể rằng, ở một vương quốc nọ, một lần đức vua cho mở một cuộc thi vẽ tranh với chủ đề bình yên. Rất nhiều danh nhân hội họa tham gia vẽ. Sau đó, nhà vua chọn ra hai bức tranh đẹp nhất, một bức tranh vẽ hồ nước thanh bình và bức kia lại chính là bức kì quái nhất. Nhưng cuối cùng, bức tranh kì quái đó chiến thắng, các bạn không tò mò ư? Bức tranh gây tranh cãi với quần thần bởi trong bức tranh vẽ mưa gió xối xả, sấm chớp và bão táp. Ban đầu bức tranh không được chấp thuận, cho đến khi đức vua nhìn thấy một tổ chim ở trên cây. Chim mẹ ra sức chịu đựng nỗi đau mà gió bão mang lại, dù vậy nó cũng không quên ôm ấp đàn con thơ. Nhà vua như ngộ ra, không phải là bức tranh vẽ quang cảnh bình yên mới làm ta thấy bình yên; mà ngay cả khi ta nhìn thấy gió bão mà trong tim ta thấy vẫn bình yên, thì đó mới thực là bình yên chân chính.


Bản thân tôi rất ít khi xem phim dài tập, vì phần lớn là lười. Nhưng dạo gần đây, tôi đã xem một bộ phim chữa lành rất khác biệt trong nền điện ảnh Hàn, đó là ” It's Okay to Not Be Okay ”. Xuyên suốt bộ phim là hành trình chữa lành nỗi đau của các nhân vật. Điều mà tôi đặc biệt để ý là chi tiết bươm bướm xuất hiện vào những khúc cảm xúc dữ dội nhất. Sau đó tôi có tìm hiểu qua, à, hóa ra, theo tiếng Hy Lạp, bươm bướm có nghĩa là Psycho - Tâm thần hoặc linh hồn. Chúng là biểu tượng của sự chữa lành nỗi đau sâu thẳm bên trong tâm hồn của những con người “điên” đúng nghĩa. Tôi nhớ có đoạn, nữ chính nói một câu thoại mà tôi cho là tâm đắc nhất, rằng “ Ký ức đau buồn. Ký ức khiến ta hối hận. Ký ức mình bị tổn thương và làm người khác tổn thương. Ký ức bị bỏ rơi và quay lưng. Chỉ có ai sống với ký ức được chôn chặt trong tim như vậy mới mạnh mẽ hơn, cuồng nhiệt hơn và dễ thay đổi cảm xúc hơn. Chỉ những kẻ như vậy mới hạnh phúc. Vì vậy, đừng quên mà hãy vượt qua nó. Nếu không thể vượt qua thì ngươi chỉ là một đứa trẻ có tâm hồn chưa lớn mà thôi”. Câu thoại khi được thốt lên từ miệng của nhân vật đã làm tôi bồi hồi, day dứt một hồi như thế. Vậy đau như thế nào cho đúng cách, thì chắc là các bạn không cần tôi phải nói ra rồi nhỉ?


Và cuối cùng, khi chịu đựng nỗi đau mà chúng ta cứ luôn so đo hơn thua, được mất thì vĩnh viễn nỗi đau đó sẽ không được tính là chữa lành dù cho ta đã dám đối mặt. Vì sao? Các bạn hãy bình tĩnh, tiếp đây, tôi xin kể cho các bạn nghe câu chuyện này, có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng nó hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm ra bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi khi lắng nghe, và chính Thượng Đế trên Thiên Đình cũng mỉm cười. Vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại nhất. Bởi vậy, mỗi chúng ta đều có trong mình một điều gì đó không thể khước từ, thậm chí nó khiến ta gào thét để chết. Tựa như câu chuyện vừa rồi, “ Bạn không thấy sao? Chúng ta tự tạo ra những cái gai cho chính mình, và chẳng bao giờ ngừng đếm cái giá. Tất cả những gì ta có thể làm là chịu đựng nỗi đau, và bảo bản thân mình rằng điều đó đáng giá ”. Có ngưỡng nào cho nỗi đau? Không, chúng ta không thể đặt thời hạn cho nỗi đau của mình. Đừng so sánh ai đau hơn ai, bởi vì ngoại trừ người đau ra, thì không ai có thể cảm được chúng cả. Mỗi nỗi đau đều là đáng giá, và cái giá của mỗi nỗi đau, mỗi người đều phải tự nhận thức, tự trả giá lấy. Đó là cách tốt nhất để chúng ta biến nỗi đau trở nên cao đẹp hơn, thiêng liêng hơn, vậy đấy.


"Đừng khuyên bảo nhau điều gì cả, đau hết rồi sẽ hết đau thôi".


Tác giả Mê Cốc

__________________________________

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”.

BẢN THẢO
Bài viết liên quan