[Quan điểm] Cách Để Giết Chết Một Người Mắc Bệnh Tâm Lí

Và cuối cùng, đừng nhìn bọn mình với ánh mắt thương hại. Bọn mình cũng là con người thôi, tại sao cứ phải nhìn bọn mình với con mắt như thế?

Bản thân mình là một đứa mắc bệnh tâm lí. Mình không giấu giếm nhưng không có nghĩa mình muốn ai cũng biết.


Vì sao?


Vì họ không hiểu.


____


Chính mình cũng không hề muốn mắc phải những căn bệnh này, phải trải qua những lần "mood-swing" tựa địa ngục.


Cảm xúc lên xuống phải tính theo giây.


Họ nói với mình rằng, có chuyện gì cứ nói, cứ chia sẻ.


Nhưng khi mình cất tiếng thì, ai nghe? Ai hiểu? Ai chịu ở lại?


Mình nói mình mệt.


Họ bảo mình, ai cũng mệt cả.


Mình nói mình chán nản lắm.


Họ bảo mình, còn nhiều người sống khổ hơn, mình như vậy, có gì phải chán nản.


Có lẽ là do mình nhạy cảm, nhưng những lời ấy tàn nhẫn lắm biết không?


Đâu ai muốn phải trải qua cảm giác này?


Đâu ai muốn phải trải nhiệm những thứ xúc cảm, những suy nghĩ kinh khủng này?


Đâu ai muốn ôm đầu gối ngồi khóc hàng tiếng đồng hồ?


Và càng đâu ai muốn cầm dao rạch từng thớ thịt của bản thân?

Cuộc sống mình tốt hay không, họ đâu có quyền nói?


Dù cho có tốt thật, hay có tệ đến mấy thì việc mắc phải bệnh tâm lí là điều không một ai mưu cầu hết.


Thế nên, đừng so sánh bọn mình với người khác, chính bản thân bọn mình cũng đủ thấy tồi tệ rồi.


Đừng lôi những nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo lý ra để áp đặt lên. Bảo bọn mình là bọn vô ơn không có suy nghĩ, tin mình. Bọn mình còn thở, là còn suy nghĩ, không muốn nghĩ cũng không thể.


Đừng nói rằng bọn mình là lũ không có nghị lực, không chịu đối mặt. Bọn mình đã buông xuôi ư? Cái giây phút bọn mình ngừng thở mới là ngừng đối mặt. Tới khi nào lá phổi này còn hít O2, là trái tim này vẫn đang cố gắng chống chọi, là bộ não chết dần này vẫn đang kiên cường bám trụ.


Đừng tự cho rằng cứ giàu sang mỹ miều là sẽ buộc phải hạnh phúc. Số người nổi tiếng chết vì trầm cảm, là không ít. Chặn lại những cái stereo-type kinh tởm, những thứ suy nghĩ cổ hủ ấy đi.


Nếu có thể dùng tiền để quy đổi hạnh phúc, mình sẵn sàng đổi mọi thứ mình có.


Đừng nói rằng bọn mình giống như này như kia. Có người bảo mình, "Tao thấy mày giống con X mà, nó đâu có sao đâu." Điều này làm mình tổn thương rất sâu sắc. Việc bên ngoài mình như nào, và bên trong mình như nào là việc chỉ mình quyết định. Mình không muốn mọi người biết vì mình biết họ sẽ nói những lời như vậy, sẽ phát ngôn những câu nói như thế.


Đừng dùng suy nghĩ của các bạn để đặt lên mình. Mình muốn khóc cứ để mình khóc, đừng bảo mình khóc là vô bổ. Mình muốn buồn cứ để mình buồn, đừng nói rằng lúc nào mình yếu đuối. Mình muốn chán nản và trầm tư, hãy kệ mình, đừng đến gần rồi nói mình kì cục và lạ lùng. Hãy cứ để mình chìm trong dòng suy nghĩ, vì chỉ khi ấy mình mới thực sự "cảm nhận" được thứ gọi là cảm xúc.


Và cuối cùng, đừng nhìn bọn mình với ánh mắt thương hại. Bọn mình cũng là con người thôi, tại sao cứ phải nhìn bọn mình với con mắt như thế? Tại sao cứ xì xầm tội nghiệp cho bọn mình như vậy? Tại sao lại xa lánh như kia?


Tại sao vậy.?


Có rất nhiều cách để giết chết một người mắc bệnh tâm lí, nhưng cách để ngăn một người chết đi cũng nhiều như vậy.


Mỗi người bớt một câu, nghĩ một chút trước khi nói, là được.


Tác giả: Horoom

BẢN THẢO