Chỉ Cần Có Người Thấu Cảm, Cái Chết Cũng Không Còn Đáng Sợ

Chỉ cần có người thấu cảm được cô ấy, cái chết cũng không còn đáng sợ.

Chỉ cần có người thấu cảm, cái chết cũng không còn đáng sợ


Jin lặng im bước xuống xe, miệng khẽ thở một hơi ra ngoài. Hơi thở của cậu vừa rời miệng thì biến thành một ngụm khói trắng, tạo thành một màn sương giăng giữa mắt cậu và khung cảnh quen mà không quen trước mặt. Trong lúc đợi phụ xe lấy vali, Jin đưa mắt liếc một lượt khung cảnh. Năm năm trước khung cảnh này từng quen thuộc bao nhiêu, thì giờ lại mang nét tiêu điều bấy nhiêu. Hoặc có lẽ, do đã trải qua bộ xử lý của não, khung cảnh trước mắt đối với Jin quả thực từ yên bình biến thành ảm đạm.


Tiếng vali lạch cạch trên đường theo chân Jin đến trước cửa một căn nhà rộng. Cánh cửa truyền thống của Nhật vẫn còn vương mùi gỗ cũ xen lẫn với cái lạnh khiến Jin an tâm đôi chút khi nhận ra cảm giác quen thuộc. Tay còn chưa kịp đưa lên cửa, cánh cửa đã bất chợt

mở ra.


Jin giật mình nhìn người phía sau, nhưng rất nhanh chóng, cậu thu lại sự ngạc nhiên khi thấy người đó còn hoảng hơn cả mình.


“À, cậu là?” Ngạc nhiên trôi qua, người phụ nữ trước mặt đưa vẻ mặt niềm nở về phía cậu, hỏi.


Jin gãi gãi đầu, cũng chưa biết nên giải thích như thế nào. Đã lâu rồi cậu không quay lại đây, bỗng cảm thấy khi đối mặt với người bản địa thì mình lại giống như người ngoài xâm nhập vào lãnh thổ của họ.


“A, Jin à. Cháu đến rồi hả?”


Trong lúc Jin vẫn còn bối rối, một cụ già xuất hiện từ phía trong. Khuôn mặt bà hiền hậu, trên mặt đã khắc lại rất nhiều dấu vết của thời gian, nhưng nụ cười vẫn mang vẻ dịu dàng, vui vẻ.


Người phụ nữ vừa mở cửa quay người khi nghe thấy tiếng động. Cô khẽ cúi đầu chào chủ nhà.


“Cô đừng lo, đây là cháu ngoại tôi. Cứ để cho nó vào.”


Chủ nhà đã lên tiếng, người phụ nữ cũng không nói gì, chỉ mở rộng cửa để Jin vào, sau đó cúi người xin phép về trước.


“Đó là người giúp việc. Hôm nay cô ấy xong ca làm của mình rồi.” Jin mỉm cười gật đầu. Sau đó đưa chân dài bước vào, lặng lẽ đỡ bà vào phòng.

***


“Bà vẫn khỏe chứ?” Giọng người phụ nữ từ đầu dây bên kia truyền đến tai Jin.


“Nếu mẹ lo lắng như vậy, sao mẹ không trực tiếp về đây?” Jin không trả lời, chỉ lạnh lùng hỏi lại.


“Bên công ty quá bận, cha mẹ phải tiếp nhiều đối tác, quả thực không thể về đươc.”


Jin thở dài khi nghe thấy lý do quen thuộc từ cha mẹ. Đã bao năm trôi qua, lời nói của cha mẹ vẫn chẳng hề thay đổi. Cậu đã quá quen, cũng chán ngấy lý do này. Sinh nhật cậu, ngày cậu tốt nghiệp, lễ ra mắt quyển sách đầu tay,… họ đều bận mà không thể xuất hiện. Lúc đầu Jin còn thông cảm, dù gì cha mẹ cậu cũng điều hành một tập đoàn lớn, chẳng phải rỗi hơi mà có thể thu được toàn bộ lợi nhuận vào tay. Thế nhưng, ngay cả khi cậu sốt cao nằm trong bệnh viện, dù có mong mỏi đến thế nào thì cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng của trợ lý, sau đó, lại là âm thanh của lý do kia. Lúc đó sự mong mỏi bé xíu như tia sáng sượt qua tim cậu rồi biến mất, chỉ để lại một màn đêm sâu thẳm không có lấy chút niềm tin vào cha mẹ. Vì thế nên khi nghe tin bà ngoại bệnh nặng, ngày ngày chỉ nằm ở nhà để dưỡng bệnh, cậu ngay lập tức mua vé máy bay quay về khu phố này. Vốn dĩ không cần đoán, cậu vẫn luôn chắc chắn rằng cha mẹ sẽ chọn công ty. Với họ, điều đó quan trọng hơn tất thảy.


Jin trả lời ậm ừ cho qua, sau đó dập máy. Có ngọn gió lùa qua. Jin để mặc nó luồn qua mái tóc, ánh mắt cậu buồn bã nhìn khu vườn trước mặt.


“Cộc…cộc…”


Tiếng gõ cửa kéo Jin ra khỏi nỗi buồn không báo trước. Sau khi ngơ ngẩn mất hai giây, Jin mới giật mình ngồi dậy, đôi chân định bước ra phía cửa.


“Để bà mở cửa cho. Cháu đi pha chút trà giúp bà.”


Bà ngoại cười hiền hậu nhìn Jin, sau đó chầm chậm bước về phía cửa. Jin không nói gì, lẳng lặng đi vào trong bếp.


“Cháu chào bà. Hôm nay mẹ cháu có nấu súp miso nhưng lại nhiều quá, mẹ bảo mang qua bà ạ!”


Giọng nói mang theo sự vui vẻ khiến Jin giật mình, tay cầm hộp trà cũng không chắc, trực tiếp làm đổ cả hộp trà xuống bồn rửa.


“Ồ, bà cám ơn nhé, súp miso mẹ Misaka nấu là ngon nhất đó. Cháu vào nhà chút đi, để vào bếp giúp bà.”


Giọng bà ngoại từ phía ngoài lọt vào tai Jin. Vừa nghe thấy bà mời Misaka vào bếp, Jin ngay lập tức bỏ mặc mớ hỗn độn vừa bày ra mà chạy trốn. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, Jin vừa bước ra thì gặp Misaka từ ngoài đi vào. Cái dáng dong dỏng cao lớn của Jin chẳng thể giấu đi đâu. Lúc này, Jin chỉ muốn mình là một đứa trẻ để dễ dàng qua mắt Misaka mà đi trốn. Nghĩ rồi cậu lại thấy mình ngớ ngẩn, giữa bao nhiêu điều ước lại đi ước mình thành trẻ con, chẳng biết là cậu lúng túng đến như thế nào mà lại có suy nghĩ ấy nữa.


Misaka giật mình lùi lại khi thấy thân ảnh cao lớn bất chợt xuất hiện ngay cửa bếp, bát súp miso trên tay cô theo đó mà bị sánh một ít ra ngoài. Misaka không kìm được mà nhăn mặt khi nước súp nóng bỏng tiếp xúc với da tay, nhưng vẫn chẳng dám lộn xộn, chỉ sợ súp trong bát trực tiếp đổ ra ngoài. Còn chưa định thần lại, bát súp trên tay bị giành mất. Jin để bát súp lên bàn, sau đó cầm tay Misaka nhanh chóng kéo cô vào bếp, để tay cô dưới vòi nước lạnh. Toàn bộ quá trình chỉ trong vài giây, nhanh đến mức Misaka còn chưa kịp nhận ra khuôn mặt quen thuộc.


“Jin?” Misaka dè dặt lên tiếng. Jin một mực quay lưng về phía cô khiến cô chẳng thể chắc chắn.


“Cậu về từ lúc nào vậy?” Ngầm cho sự im lặng là đồng ý, Misaka tiếp tục hỏi.


“Cậu sống tốt không? Mấy năm nay cậu ở đâu vậy?”


Misaka không để ý đến thái độ lãnh đạm của Jin mà tíu tít hỏi. Một lúc sau không thấy Jin trả lời, cô ỉu xìu im lặng. Jin sau đó vẫn cầm tay Misaka kéo cô ngồi xuống ghế rồi nhanh nhẹn lấy khăn lau tay cô.


“Mới về. Vẫn sống tốt. Tôi sống ở Tokyo.”


Giọng nói trầm thấp vang lên ngay cạnh khiến khuôn mặt ỉu xìu của Misaka ngẩng lên. Câu trả lời ngắn gọn, súc tích như muốn nói cậu không muốn tiếp chuyện. Khuôn mặt Jin không cảm xúc, không khí xung quanh như giăng một màn sương mù ngăn cách, xua đuổi tất cả mọi người đến gần cậu. Misaka im lặng. Lần cuối cùng cô thấy Jin là khi cậu kiên quyết kéo vali lên xe 5 năm trước, mặc kệ lời nói và nỗ lực níu kéo của cô. Lúc ấy, Jin cũng y hệt như vậy, như tỏa ra một màn sương bất khả xâm phạm xung quanh. Năm năm trôi qua, cậu ấy vẫn chẳng thèm hạ màn sương ấy xuống.


“Có chuyện gì vậy?” Bà ngoại đột ngột xuất hiện ở cửa, nhíu mày khi thấy tình trạng trong nhà bếp.


“Dạ không có gì, cháu sơ ý làm đổ chút miso ra tay thôi ạ.” Misaka cười cho qua. Bà ngoại sau đó tìm được tuýp thuốc, đưa cho Jin, bắt cậu phải bôi thuốc cho Misaka.


Nhìn thấy thái độ nhất quyết không lên tiếng của Jin, Misaka ngừng hỏi mà chuyển sang kể. Cô kể về mọi sự thay đổi ở khu phố này trong năm năm qua, cũng kể về những người quen chung của hai đứa.


“Hiện giờ mình đang dạy thể dục ở trường cấp ba trước kia đó.” Jin gật gù, vẫn chú tâm bôi thuốc. Sau đó cậu đóng nắp tuýp thuốc, định đứng dậy đem cất đi. “Hirai hiện đang quản lý một khu vườn lớn.” Misaka len lén nhắc đến cái tên Hirai, sau đó lại len lén đưa mắt nhìn người trước mặt.


Jin như khựng lại, sau đó lại tiếp tục như không có chuyện gì.


“Này, cậu có muốn đi thăm Kazue không?” Sợ Jin nhanh chóng tiễn khách, Misaka sốt ruột lên tiếng. Cái tên Kazue khiến Jin dừng lại động tác. Sau một thời gian rất lâu, cậu đưa mắt nhìn Misaka.


“Về đi, cũng muộn rồi.” Nói rồi, cậu quay người đi vào nhà.


***

Jin lặng lẽ đứng trên cánh đồng rộng. Trời đã ngả sắc cam, gió cũng mạnh hơn đến mấy phần. Jin khẽ rụt cổ vào trong khăn, ánh mắt như mặt hồ tĩnh lặng nhìn xuống. Bia mộ của một cô gái. Tokita Kazue.


Nụ cười của cô gái trên bia mộ khiến tim Jin như dao động theo từng cơn gió. Đã rất lâu rồi cậu mới nhìn thấy nụ cười này.



Trước kia, Kazue, Misaka, Jin và Hirai là nhóm bạn rất thân. Từ cấp hai đến năm hai đại học, hai cô gái và hai chàng trai chưa từng rời nhau một tấc. Nhà mấy đứa xúm lại dưới chân đồi, chỉ có nhà Hirai ở xa hơn, phải đi qua một cây cầu lớn mới đến. Jin vẫn nhớ, khoảng thời gian Kazue nằm viện, cậu mới chỉ bắt đầu viết được một năm. Sau khi quyển sách thứ hai được xuất bản, Kazue cương quyết ngừng tiếp nhận điều trị. Cô ấy với thân hình gầy nhom đưa đôi mắt vui vẻ lên nhìn cậu và Hirai, nói rằng cô ấy cảm thấy rất ổn. Lúc đó Jin không hiểu, sau cùng, trong đám tang của Kazue, Hirai nắm chặt lấy cổ áo cậu, hét lên.


“Kazue chết là do cậu. Vốn dĩ cô ấy có thể tiếp nhận điều trị, nhưng những cảm xúc chết tiệt trong quyển sách của cậu khiến cô ấy buông xuôi. Đưa những cảm xúc đó vào câu chữ thì có gì hay ho chứ, tại sao lại kéo cô ấy xuống theo cậu?”


Lúc đó khung cảnh có chút hỗn loạn, nhưng Jin chẳng nhớ gì cả. Cậu chỉ nhớ giọng nói như gió thét gào của Hirai, và nụ cười thật tươi của Kazue trong bức ảnh phía trước. Lúc ấy cậu mới nhận ra, câu nói “mình rất ổn” của Kazue chính là lời từ biệt của cô ấy với thế giới này. “Mình rất ổn, vì thế, mình có thể rời bỏ thế giới này rồi.”


Năm năm sau đó, Jin không quay trở lại nơi này. Mặc kệ lời thúc giục của trợ lý, năm năm, cậu kiên quyết không viết một chữ. Chỉ cần cầm bút lên, nụ cười của Kazue và giọng nói của Hirai lại hiện lên trước mắt cậu, muốn rũ bỏ cũng không được. Từ đầu đến cuối, người đứng giữa như Misaka lại là người đau khổ nhất. Chỉ vì lỡ lần gặp nhau đó, cô ấy đến cả lý do bốn người rời xa nhau cũng không biết, chỉ biết ôm hy vọng hàn gắn mối quan hệ, chạy đông chạy tây để nói chuyện với hai thành viên còn lại. Jin vẫn nhớ ở bến xe năm đó, Misaka đã khóc. Cô ấy lấy chất giọng tuyệt vọng nhất ra níu kéo cậu. Thế nhưng cậu vẫn đi. Cậu cảm thấy mình không có tư cách ở lại, cũng cảm thấy không có tư cách để viết tiếp.


Jin đặt bông hoa trắng lên mộ. Sau đó cậu không nói gì mà quay người đi thẳng. Cậu muốn nói xin lỗi, nhưng lại cảm thấy lời xin lỗi ấy thật sáo rỗng. Xin lỗi, thì cô ấy sống lại được sao?


Đi từ nghĩa trang xuống đồi mất khoảng nửa tiếng. Bóng tối bắt đầu bao trùm mọi thứ, đèn đường cũng được bật lên, điểm xuyết cho khung cảnh lạnh lẽo ngày đông. Vừa về gần đến nhà, Jin thấy dáng bà ngoại ở trước cửa nhà.


“Bà định đi đâu ạ?” Jin lên tiếng hỏi.


“A, Jin. Lại đây. Cầm hộp bánh này mang qua nhà Misaka đi. Hôm trước con bé mang súp miso sang nên bà cố ý mua hộp bánh để mang qua đó.” Bà ngoại vừa thấy Jin thì gọi lại, dúi vào tay cậu hộp bánh wagashi đẹp mắt. Nhìn đã biết là rất đắt rồi, Jin nghĩ.


Nghe thấy đến nhà Misaka, Jin hơi ngần ngừ, nhưng sau đó, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của bà còn cố gắng mang bánh đi cảm ơn người ta, Jin gật đầu chẳng suy nghĩ.


“Vâng, bà để cháu dìu bà vào trong trước rồi cháu mang qua nhà cậu ấy.”


“Đứa trẻ ngoan.” Bà ngoại xoa đầu cậu cười hiền hậu rồi theo cậu bước vào nhà.

***

“A, Jin phải không? Lớn quá rồi, cô suýt không nhận ra cháu đấy.” Mẹ Misaka mở cửa. Vừa thấy Jin, cô đã tươi cười chào.


“Dạ, bà cháu có bánh wagashi muốn mang qua cho mọi người ạ.”


“Vào đi, vào đi.” Mẹ Misaka niềm nở.


“Cháu xin phép ạ.” Jin lễ phép cúi đầu bước vào, sau đó nhìn xung quanh. Chậc, đúng là dãy nhà của khu phố này đều là hàng cổ, đến tận bây giờ nó vẫn chẳng thay đổi so với năm năm trước.


“Misaka ở trên phòng đấy. Cháu cứ lên đi.”


“Dạ.” Ở với bạn cũ chắc sẽ dễ thở hơn so với ở với trưởng bối. Nghĩ vậy nên Jin nhanh nhẹn bước lên cầu thang.


Nhà Misaka có hai chị em nên tầng hai được chia ra làm hai buồng. Theo như Jin nhớ, phòng Misaka ở phía bên tay trái. Nghĩ rồi Jin đưa tay gõ cửa, được một lúc lại chẳng thấy ai trả lời. Cảm thấy hơi bất an, Jin vừa đẩy cửa vừa nói.


“Misaka, tôi mở cửa vào đấy nhé.”


Vừa bước vào phòng, Jin giật mình nhìn người ngồi trước mặt. Misaka ngồi cạnh giường, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, trên tay cô ấy, là quyển sách của cậu được xuất bản năm năm về trước.


Hình ảnh Kazue lướt qua như một lời cảnh báo, giọng nói của Hirai như tiếng chuông báo cháy không ngừng vang lên trong đầu Jin. Lúc này, cơ thể Jin như không còn sức lực, cậu không ngừng run rẩy nhìn người trước mặt. Khuôn mặt của Kazue như thay thế cho Misaka, liên tục nhỏ nhẹ nói với cậu. “Là tại cậu, tớ đã buông bỏ mọi hy vọng sống sót, là do cậu.”


Khung cảnh tối sầm lại trước mặt Jin, chỉ có Kazue vẫn ở đó, nằm trên giường bệnh, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu trên. Jin cảm thấy đau, ngực như thắt lại. Trước khung cảnh ấy, cậu chỉ biết lùi lại, ra sức chạy trốn. “Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi, thực sự xin lỗi. Tớ sẽ không viết nữa. Tớ thề sẽ không viết nữa. Làm ơn…” Nói rồi Jin quay người chạy xuống cầu thang, để mặc Misaka ngơ ngác chưa hiểu gì.



***

“Này khoan đã. Này, Jin. Cậu bình tĩnh dừng lại nói chuyện với tớ được không?”


Giọng nói của Misaka kiên nhẫn vang lên, lại kèm theo tiếng thở dốc do chạy theo cậu bạn. Thế nhưng, màn sương mờ Jin giăng khắp người đó như ngày càng dày đặc, thậm chí những thanh âm của Misaka lọt qua chúng đến tai Jin, lại chuyển thành giọng Kazue liên tục trách mắng cậu.

Jin mặc kệ mọi thứ xung quanh. Khung cảnh năm năm trước khiến cậu quá rối rắm. Từ lúc biết được những cuốn sách của mình đã hại chết cô bạn thuở nhỏ, Jin trải qua quãng thời gian như tận cùng của vực sâu, muốn thoát cũng không thoát được. Mà thậm chí, cậu còn không muốn rời khỏi đó, bởi vì cậu biết, cậu xứng đáng nhận được điều đó. Kẻ hại chết bạn mình, khôn hồn thì ở yên dưới vực thẳm đó thì hơn.


Jin thô lỗ đẩy cửa bước vào khoảng sân trước nhà, sau đó nhanh tay khóa chặt cửa rồi thở dốc. Sau khi đã chắc chắn rằng Misaka không đuổi theo cậu nữa, Jin mới đem sự u ám theo mình bước vào nhà. Chân vừa đặt lên bậc thềm, Jin giật mình bởi tiếng người rơi phịch xuống đất, sau đó là tiếng kêu đau.


“Ai da… Trời ạ, trượt chân.”


Misaka nằm đè lên bụi cây cạnh tường nhà, mặt vẫn nhăn nhó, còn tay thì xoa xoa lưng. Nhìn cũng biết cô nàng vừa trèo tường thành vào nhà. Jin liếc nhìn Misaka, trên tay còn lại, Misaka vẫn nắm chặt lấy quyển sách của Jin. Vừa thấy dáng quyển sách, Jin ngay lập tức quay người.

“Này, chạy đi đâu?” Misaka nhanh như một chú sói tiến đến túm chặt cổ áo Jin. Jin than thầm, tự hỏi sao mình lại quên mất cô bạn này là giáo viên thể dục cơ chứ.


“Ngồi xuống nói chuyện cẩn thận hoặc ăn đòn. Cậu chọn đi.”


***

Sau khi bị Misaka đe dọa, Jin ngồi im lặng ở bậc thềm nhà. Bà ngoại thấy vậy còn tốt bụng mang trà và hộp bánh wagashi còn lại ra mời Misaka.

“Cậu nói hay như nào?” Misaka đem chất giọng đàn chị ra nói nhưng Jin chỉ im lặng.


“Này Jin, đã năm năm trôi qua, cậu vẫn coi tớ là người ngoài sao? Ngay cả khi bốn chúng ta còn thân, tớ luôn cảm thấy mình là người ngoài. Các cậu đều thích đọc sách, đều học giỏi, còn tớ chỉ biết nghịch ngợm, lại hoạt bát quá mức. Tớ luôn cả thấy mình là người thừa. Ngay cả khi Kazue mất đi, sự xung đột giữa cậu và Hirai cũng chỉ có Kazue biết. Tớ luôn nghĩ, rốt cuộc ở trong nhóm mình có vai trò gì không?” Misaka cười nhẹ, giọng nói cũng nhẹ như cơn gió thoáng qua.


“Cậu nói gì vậy? Đương nhiên cậu là một thành viên quan trọng rồi.” Jin hốt hoảng.


“Vậy thì cậu có thể kể cho tớ mà đúng không? Bí mật bao nhiêu năm như thế, cảm giác là người ngoài của tớ cũng đến cực điểm rồi. Có thể rộng lượng không bạn hiền?” Misaka chẳng hề có ý trách móc, lại quay người nhìn Jin cười nói.


Jin nhìn khuôn mặt tươi cười của Misaka rồi kể lại mọi chuyện.


“Tớ chỉ mua sách để ủng hộ cậu thôi. Cậu biết mà, tớ không thích đọc sách. Nhưng khi gặp cậu hôm qua, tớ nhớ rằng mình có tất cả sách của cậu, vì thế đã lôi một quyển ra đọc. Đúng là rất buồn và tuyệt vọng. Tớ đã khóc khi đọc nó.” Misaka nhìn quyển sách trước mặt nói.


Jin im lặng cúi gằm mặt, ánh mắt một mực để trên nền đất. Trước kia cậu thiếu thốn tình thương của cha mẹ, phải đến khi bà ngoại chuyển về đây cậu mới nhận được chút tình cảm hiếm hoi từ trưởng bối trong nhà. Jin vẫn nhớ khoảng thời gian khi tập đoàn của bố mẹ trở nên to lớn, cậu một bước từ cậu bé bình thường biến thành thiếu gia nhiều tiền, rất nhiều con mắt mưu mẹo đã chiếu vào cậu. Đỉnh điểm của đợt đó, là khi cậu bị bắt cóc tống tiền.


Lúc đó trong căn hầm tối om, Jin cảm thấy rất sợ. Xung quanh chỉ có không khí lạnh lẽo, ánh mắt của bọn lưu manh nhìn cậu như đang nhìn một miếng thịt bán hời. Lúc đó cậu chỉ mong bố mẹ đến sớm hơn một chút, để cậu có thể sà vào lòng họ, cảm nhận chút an toàn. Vậy mà, họ phái trợ lý đến, mang theo một vali tiền mặt, thành công chuộc cậu về.


Căn phòng nơi hầm tối đó vẫn in sâu vào trong tâm trí Jin. Nó không chỉ giam cầm cậu khi đó, mà còn giam cầm tâm hồn cậu đến tận bây giờ. Trong tiếng trợ lý nói cha mẹ cậu thực sự rất bận, Jin chẳng để vào tai, cậu lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ. “Nếu cậu còn không quan trọng bằng những đối tác kia, rốt cuộc, họ sinh ra cậu để làm gì?” Mong muốn kết thúc cuộc đời manh nha từ đó.


Thế nhưng, giống như phần lớn những người mang tâm lý giống cậu khi ấy, Jin không có đủ dũng cảm. Cậu không dám tự đẩy mình vào cái chết. Vậy là cậu đưa nó vào những trang viết. Viết càng nhiều, Jin càng cảm thấy mình tránh xa được suy nghĩ đó. Thế nhưng không ngờ, nó giúp cậu tránh xa cái chết, lại đẩy bạn cậu vào hầm sâu tăm tối thay thế cho mình.


“Hirai nói rất đúng. Kazue chết là do tôi, đem những suy nghĩ kia vào câu chữ đúng là không hay ho gì.” Jin kết lại.


“Đồ ngốc.” Misaka không nương tay mà đem quyển đập mạnh vào đầu Jin.


“Sao chứ? Tôi đang buồn muốn chết mà còn…” Jin nhăn mặt.


“Không phải do cậu đâu.” Misaka cười nhẹ. “Sau khi đọc sách của cậu, Kazue đã nói chuyện riêng với tớ. Cậu ấy nói, quyển sách của cậu đã thấu hiểu cậu ấy đến tận cùng.” Misaka nhớ lại đoạn hội thoại cuối cùng của cô với Kazue, không khỏi nở nụ cười.


“Thấu hiểu đến tận cùng là sao?” Misaka nhìn vào khuôn mặt tươi cười của Kazue, nhíu mày hỏi.

“Jin là một người thấu cảm rất nhạy. Cậu ấy đem cảm xúc của mình vào nhân vật, sau đó chính cậu ấy cũng chìm đắm trong nhân vật do cậu ấy tạo ra. Cứ qua lại như thế, cảm xúc của cậu ấy được phóng đại lên rất nhiều lần qua từng câu chữ. Tớ không biết người khác như thế nào, nhưng tớ cảm giác như được vỗ về vậy, vì tớ biết tớ không đơn độc, vì ở ngoài kia, vẫn có Jin với câu chữ của cậu ấy hiểu tớ.” Kazue cười.

“Vậy sao?” Misaka không hiểu, nhưng thấy bạn mình vui như vậy, cô cũng vui lây.

“Vì thế, tớ sẽ không tiếp nhận điều trị nữa.”

“Hả?” Misaka sững người, tay cũng đánh rơi cặp sách. “Sao lại thế chứ? Không được, Kazue, vẫn còn hy vọng mà.”

“Cơ thể của tớ, tớ rõ hơn ai hết.” Kazue lắc nhẹ đầu. “Tớ cứ cố tiếp nhận điều trị, là do tớ sợ. Cái chết tăm tối quá, tớ sợ rơi vào nó. Nhưng bây giờ, tớ không sợ nữa, tớ có thể đi được rồi, thậm chí còn có thể nhảy chân sáo trên con đường đấy nữa.”

“Cậu chắc chứ Kazue?”


“Lúc đầu tớ cũng rất shock, tớ cũng đã không tiếp nhận được điều đó trong một thời gian. Thế nhưng sau đó tớ đã hiểu ra mọi chuyện. Nếu như không nhờ quyển sách của cậu, đến cuối cùng Kazue sẽ đi trong đau đớn, trong kim tiêm và thuốc thang khắp người. Thế nhưng nhờ những gì cậu viết, cậu ấy đã có thể nhảy chân sáo đi về phía bên kia rồi.” Misaka mỉm cười.


Jin im lặng nghe câu chuyện của Misaka. Sau đó, không ngẩng đầu, cậu nói.


“Cũng không thay đổi sự thật rằng tôi đã hại chết cô ấy.” Jin thầm thì.


“Không phải, cậu còn không nghe hả?” Giọng nói từ cửa gỗ khiến Jin giật mình, nhưng Misaka lại cười tươi, như thể cô đã biết người đó đứng đấy từ rất lâu rồi.


Jin bối rối nhìn Hirai trước mặt. Dáng có thể cao hơn, khuôn mặt có thể gai góc hơn, nhưng chất giọng thì vẫn không lẫn đi đâu được.

“Lúc trước tôi cho rằng Kazue mới là người thấu cảm. Vì cô ấy đặt bản thân vào nhân vật trong sách của cậu nên bị những suy nghĩ của cậu ảnh hưởng. Nhưng tôi đã lầm. Người thấu cảm là cậu. Cậu hiểu cảm xúc tiệm cận cái chết của Kazue, vì thế nên những câu chữ của cậu không phải đã kéo cô ấy xuống, mà đã nâng niu cô ấy, cho cô ấy dũng khí đối mặt với kết quả không thể tránh được. Chỉ cần có người thấu cảm được cô ấy, cái chết cũng không còn đáng sợ.” Hirai nghiêm túc nhìn Jin. “Lúc đó là tôi nói không suy nghĩ. Xin lỗi cậu.” Hirai cúi đầu, đem giọng nói chân thành nhất nói với Jin.


Jin ngẩn người, đôi mắt vẫn hướng xuống đất. Sau đó, từng giọt nước mắt thi nhau lăn trên má Jin, cậu vừa khóc vừa sụt sịt nói.

“Thật chứ? Cô ấy sẽ không trách tôi chứ?”


“Sẽ không, thật đó.” Misaka bật cười. Cô đưa tay lau giọt nước mắt trên má Jin. Như một đứa trẻ cần sự đồng tình, Jin đưa mắt về phía Hirai.

“Đương nhiên là sẽ không rồi.” Đối mặt với ánh mắt của Jin, Hirai chỉ thở dài rồi nói.


“Tại cậu hết, tại cậu mà tôi không dám viết năm năm trời.” Jin bỗng dưng khóc to hơn khiến Hirai giật mình. Cậu lúng túng tiến lại gần, đưa tay xoa đầu Jin như một đứa trẻ. “Ai biết được cậu dỗi lâu đến vậy, tận năm năm trời.” Hirai thở dài. Ngay lập tức, người vừa được cậu sủng nịnh xoa đầu giơ chân đạp khiến Misaka ngồi cạnh bật cười.


Hirai cười nhìn người trước mặt. Sau đó, cậu đem ánh mắt dịu dàng nhất đối mặt với Jin, mỉm cười nói.


“Được rồi, chào mừng cậu quay về.”


Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: https://www.facebook.com/goccuaLISA

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan