[Quan điểm] Cuộc Trò Chuyện Với Những Nhân Cách Khác Của Tôi

Trong cuộc gặp gỡ tình cờ với những bản thể khác của tôi, tôi được anh bạn Thông Thái của mình chia sẻ về những kiến thức sâu sắc về Tâm lý, triết học và tâm linh. Tôi thật sự rất bất ngờ về tri thức của cậu ta - cũng như là của tôi về những tri thức này.

Cuộc trò chuyện với những nhân cách khác của tôi


- Cái gì mà ồn ào thế, im tao ngủ coi? - Tôi cáu kỉnh nói vọng ra ngoài.


- A nó tỉnh rồi kìa, một đứa trong đám người nhốn nháo kia reo lên, không màng đến sự khó chịu của tôi.


Bọn nó là đứa nào vậy nhỉ, tôi tự hỏi.


- E hèm, cuối cùng mày cũng tỉnh. Lại đây nhập bọn với tụi tao nào. Một thằng cất tiếng rủ tôi tham gia vào nhóm. Hắn có thân hình cân đối, có vẻ ngoài rất chỉnh chu, dáng cao và khuôn mặt ánh lên vẻ tự tin và thông minh.


Tôi vẫn chưa hiểu mô tê gì cả. Mình đang ở đâu? Bọn này là bọn nào? Tại sao mình lại ở đây?... là những câu hỏi liên tục xuất hiện trong đầu tôi. Tôi vừa e dè vừa tò mò cũng vừa sợ, nhưng vì không biết làm thế nào cả, nên tôi đành bước đến đám người kia để tìm hiểu. Dù sao thì tôi cũng cần phải tìm hiểu cái quái gì đang xảy ra với tôi.


Vừa đi tôi vừa để ý xung quanh. Mọi thứ thật kì lạ. Tôi bước đi nhưng không có cảm giác gì ở nơi bàn chân cả. Không một chút gì! Xung quanh tôi mọi vật đều không rõ, cứ mờ mờ ảo ảo, chắc tại mình không mang kính, tôi tự trấn an bản thân. Toàn thân tôi như nhẹ hẳn đi, cứ như là tôi đang bay ấy.


Những sự kì lạ đó khiến tôi vừa cảm thấy phấn khích vừa sợ hãi. Một ý nghĩ chợt lóe lên. Hay là... mình chết rồi? Không thể nào... 


Tôi không nhớ gì về những chuyện trước đó cả. Và điều này bỗng khiến tôi phát hoảng.


Đang chìm đắm vào những suy nghĩ điên khùng, một thằng nói với một giọng dứt khoát, chắc nịch và vang vọng: lẹ lên mày, sao mặt mày xanh lét vậy hả? Tôi chợt bừng tỉnh và chạy lẹ về phía giọng nói.


Đến đây thì tôi đâm hoảng thật sự. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Bọn chúng, cả lũ chúng nó có vẻ trong suốt! Tôi có thể nhìn xuyên qua tất cả bọn chúng. Cái đéo gì đang xảy ra vậy, tao chết thiệt rồi à? What? No! không có chuyện đó, không không!!! 



Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai tôi, sau đó là một giọng nói truyền cảm, ấm áp nhưng lại rất mạnh mẽ, có thể trấn an người khác. "hey, hít thở sâu đi nào, tốt lắm, đúng rồi, cậu làm tốt lắm. Nào nào, ngồi xuống, yên tâm đi, cậu chưa chết đâu. Haha, để tụi tôi giải thích cho". Hắn nói như thế đi guốc trong bụng tôi vậy. Nhưng nhờ thế mà tôi dần lấy được sự bình tĩnh và có thể tham gia vào cuộc trò chuyện.


Mọi người bỗng ngừng những cuộc trò chuyện lại. Tất cả đều mỉm cười một cách thân thiện để chào đón tôi. Tôi bỗng có một cảm giác kì lạ, như thế đây là những người thân quen lắm, nhưng rõ ràng, tôi thậm chí còn không chắc đây có phải là con người không nữa. Mà tôi thì chắc chắn rằng tôi chưa bao giờ gặp một sinh vật trông giống người mà lại hơi trong suốt như thế này.


Cái cảm giác thân quen này giúp tôi thoải mái hơn. Vì thế tôi quyết định đánh bạo bắt đầu bằng một câu hỏi "Có ai làm ơn giải thích cho tôi hiểu chuyện gì đang xảy ra không?"


E hèm, cậu chàng lúc nãy đặt tay lên vai tôi đằng hắng một tiếng, chúng ta sẽ giải quyết việc này nhanh thôi, mọi thứ cũng dễ hiểu lắm.


- Cậu đang ở một tiểu vũ trụ khác, anh chàng lúc nãy reo lên lần đầu tiên bắt đầu giải thích.


- Là cái quái gì thế? Tôi cau mày khó hiểu, nhưng tôi đã mơ hồ hiểu được những gì đang xảy ra.


- Bớt dùng từ gây khó hiểu nữa đi ông. Cậu biết về điều này mà đúng không. Trong mỗi con người chúng ta, luôn tồn tại một thế giới vô cùng phong phú, sống động. Chúng ta thường xuyên ra vào thế giới đó mà không hay biết. Thế giới đó là trí tưởng tượng!


- Hử? Cậu còn khiến tôi khó hiểu hơn nữa đấy. Màu mè thế? Đại khái là tôi đang ở trí tưởng tượng của tôi đúng không? 


- Haha, xin lỗi, xin lỗi. Cậu nói đúng, nhưng chỉ một phần. Bình thường, khi tưởng tượng, cậu vẫn tiếp xúc với thế giới bên ngoài, cậu có thể nghe, nếm, ngửi, nhìn mọi vật xung quanh. Nhưng hãy thử xem, cậu có thể cảm nhận được gì không?


Tôi hít một hơi dài một cách chậm rãi và tập trung xem thử tôi có nghe được gì không. Lúc này tôi mới nhận ra, không có một âm thanh nào xung quanh cả. Nhưng... nếu thế thì làm thế nào mà tôi nói chuyện được với các cậu? Và các cậu là ai mới được chứ? Tôi bây giờ mới sực nhớ là tôi vẫn chưa biết họ là ai cả. Và tại sao các cậu lại trông giống như những cái bóng vậy? Tôi hỏi với sự hoang mang đang vây kín tâm trí.


- Ok, tôi sẽ không dài dòng nữa mà sẽ đi thẳng vào vấn đề luôn. Đầu tiên, để tiện cho việc trao đổi, tôi - tên là Thông Thái, là người giúp đỡ mọi người ở đây, nên tôi sẽ đại diện cho tất cả để chia sẻ với cậu. Bắt đầu nhé. À mà vì đây là lần đầu tiên cậu đến đây, nên cậu có thể sẽ rời đi rất sớm, do đó tôi sẽ giảng giải đơn giản, dễ hiểu và nhanh nhất có thể cho cậu. 


Tôi nuốt từng lời của Thông Thái, và tôi chợt cảm thấy mọi thứ bỗng trở nên nhanh hơn bình thường, pha một chút thích thú, trộn lẫn một sự gấp gáp nhưng điềm tĩnh đến kì lạ.


- Nếu để ý kĩ, cậu sẽ thấy nãy giờ chúng ta không giao tiếp bằng cách phát ra âm thanh từ vòm họng như bình thường. Chúng ta giao tiếp bằng suy nghĩ.


- Ý cậu là giống như thần giao cách cảm ấy hả? Tôi ngắt lời.


- Ừ, đại khái thế. Cậu đang thắc mắc tại sao lại có chuyện này đúng không. Để giải đáp thắc mắc này, tôi sẽ cho cậu biết chúng tôi là ai. 


Thật ra, tôi và cả bọn họ, Thông Thái chỉ vào những người còn lại, đều là cậu hết.  


Hãy để tôi giải thích tiếp.


Về cơ bản, cậu là một cá thể bao gồm những nhân cách khác nhau. Mỗi nhân cách có một tính cách, quan điểm, thói quen và lối tư duy khác nhau; và mỗi đứa sẽ có một trách nhiệm và nhu cầu riêng. Tùy vào những trường hợp và môi trường xung quanh mà mỗi nhân cách sẽ đứng lên kiểm soát và điều khiển cậu, nếu cậu không ý thức được chính bản thân cậu.


Cậu yên tâm rằng đây là một điều hoàn toàn bình thường, nó không giống như những bệnh tâm lí về rối loạn nhân cách mà cậu thấy trên phim đâu.


- Tôi cảm thấy không theo kịp chỗ này. Cậu nói rõ hơn được không? Nhưng mà có vẻ thú vị đấy.


- Xem nào... Cậu có bao giờ đứng giữa hai lựa chọn mà cậu không biết mình nên chọn cái nào chưa? Hãy nghĩ về điều đó xem.


Tôi hồi tưởng lại những lần tôi phải đấu tranh để lựa chọn trong quá khứ. 


- A, nhớ rồi, mỗi sáng thức tôi luôn đứng giữa hai lựa chọn: hoặc bước khỏi giường lúc bốn giờ rưỡi sáng và ngồi thiền trong 30 phút, hoặc là dẹp hết và cứ thế ngủ nướng tới bảy giờ.


- Tốt lắm, cậu hãy nghĩ về những lần khác xem nào.


- Một lần đang lướt Facebook, tôi thấy một bạn đăng một câu hỏi rằng bạn học thiền ở đâu để có thể thoát khỏi cảm giác căng thẳng, quá tải ở hiện tại. Lúc này, có hai ý tưởng xuất hiện trong tôi: kệ bạn đó và lướt tiếp, và viết một bình luận để giải thích việc thiền sẽ không có tác dụng chữa căng thẳng lúc mới học như thế nào và đưa ra những giải pháp có hiệu quả mà tôi từng áp dụng. 


- Tốt lắm, giờ để tôi giúp cậu hiểu rõ hơn nhé. 


Ở ví dụ đầu tiên, có hai nhân cách trong cậu xuất hiện, một là một người kỉ luật, có tầm nhìn dài hạn, tôi tạm gọi cậu ta là Kỉ Luật. Cậu ta muốn làm những việc như thiền, đọc sách, chạy bộ, học tập và những việc giúp cậu tiến gần hơn đến mục tiêu của mình, nhân cách này không thích những việc có vẻ vô bổ, và không có giá trị trong dài hạn như xem phim, ngủ nướng.


Một nhân cách khác, xuất hiện đồng thời với Kỉ Luật, tôi tạm gọi là Hưởng Thụ. Chắc cậu cũng đoán được hành vi và tư duy của cậu ta rồi nhỉ. Hưởng Thụ là người cực kì thích những việc mang lại khoái cảm hay phần thưởng trong ngắn hạn. Ăn, ngủ, phim ảnh, âm nhạc, chất kích thích là một trong những thứ mà Hưởng Thụ say mê, cậu ta có thể làm những điều này mà không thấy chán. Tôi chắc mẩm rằng cậu ta hay xuất hiện 


Tôi "ồ" lên một tiếng tỏ vẻ thích thú. Tôi định hỏi tiếp nhưng Thông Thái đã lên tiếng trước tôi "Trong trường hợp đó, cậu đã đưa ra lựa chọn như thế nào?"


- Trước khi tôi chọn thiền là việc tôi phải làm mỗi ngày, tôi là một người gần như là thất bại toàn tập trong cuộc sống. Tôi sống hơn 20 năm mà chẳng làm được điều gì có ý nghĩa cả, ngay cả với bản thân thôi. Cộng với việc tôi vừa ốm một trận xong nên tiều tụy, xanh xao lắm. Cảm giác thất bại chất chồng luôn.


Tôi thấy thế là không được rồi, nên tôi nhất quyết phải làm điều gì đó để thay đổi chính mình. Tôi tìm hiểu xem mình muốn gì, mình đang ở đâu và dựa vào đó để lên kế hoạch phát triển bản thân. Tôi muốn trở thành một người có sức khỏe, có tri thức và có đạo đức để trở thành một người có ích cho xã hội. Và thế là tôi dành thời gian để xây dựng chiến lược, kế hoạch để cải thiện bản thân. Trong kế hoạch phát triển dài hạn, tôi đã chọn việc mình phải thiền vào mỗi buổi sáng. 


Chính vì lí do đó mà trong hầu hết trường hợp, "tôi Kỉ Luật", theo cách gọi của cậu, đã chiếm ưu thế và kéo tôi ra khỏi giường mỗi ngày. Tôi chọn bước ra khỏi giường đẻ thiền.


- Tuyệt lắm, cậu nắm bắt vấn đề nhanh đấy. Tôi tính nói chuyện kiểu khác, nhưng vì cậu đã tham gia vào việc dẫn dắt cuộc trò chuyện, nên tôi sẽ theo cậu để cùng đóng góp vào cuộc thảo luận này. Cũng thật là tình cờ vì những gì cậu nói sẽ giúp tôi giải thích cho cậu rõ hơn về lí do cậu có mặt ở đây.


Có ba ý quan trọng tôi muốn nói với cậu. Cậu nghe cho kĩ nhé, và tôi sẽ nói rất nhanh vì chúng ta sắp hết thời gian rồi.


Như cậu giải thích trong trường hợp dậy sớm và thiền đó là vì cậu đã thất bại quá nhiều lần và cậu không muốn như thế nữa, đó là lí do cậu đã xác định lại con người cậu muốn trở thành và lên kế hoạch hành động để biến điều đó thành sự thật.


Đầu tiên, việc bị ốm, thất bại trong quá khứ đã khiến nhu cầu cải thiện bản thân là nhu cầu lớn nhất cần được đáp ứng. Chính nhu cầu này đã thúc đẩy cậu phải định hình lại danh tính của bản thân sao cho phù hợp. Và chính danh tính này đã khiến cậu hành động để củng cố danh tính đó.


Hãy để tôi giải thích thêm, không còn nhiều thời gian cho câu hỏi đâu, cậu phải tự ngẫm lấy.


Tất cả những gì cậu và những người khác làm, đều có một mục đích duy nhất là để đáp ứng một nhu cầu nào đó. 


Cậu đi làm là để kiếm tiền. Cậu kiếm tiền là để thỏa mãn nhu cầu vật chất cơ bản như chỗ ở và ăn uống. Mà cốt lõi của nhu cầu về vật chất là nhu cầu được cảm thấy an toàn được đáp ứng


Cậu viết bài, dịch bài trên blog là để chia sẻ tri thức với người khác. Đằng sau việc này chính là việc cậu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Mà cốt lõi của việc cậu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là nhu cầu được cảm thấy bản thân có giá trị được đáp ứng.


Cậu tập thể dục, thiền định mỗi ngày là để rèn luyện sức khỏe. Đằng sau hành động này là việc nhu cầu trở nên khỏe mạnh được đáp ứng.


"Phóng to" chu trình này thêm một chút nữa, cậu sẽ thấy một công thức như thế này: Nhu cầu tạo nên danh tính, danh tính khiến ta hành động, hành động tạo nên thói quen và thói quen tạo nên con người.


Mà những nhu cầu thì lại chia ra nhu cầu cao cấp và nhu cầu thứ cấp. Nhu cầu cao cấp là những nhu cầu lớn mà cậu cần được đáp ứng trong một thời điểm nào đó của cuộc đời và nó không đổi trong một khoảng thời gian. Nhu cầu thứ cấp là những nhu cầu nhỏ nhặt trong đời sống hằng ngày. Cứ mỗi một nhu cầu thứ cấp xuất hiện, luôn luôn có một nhu cầu thứ cấp trái ngược đồng thời đi cùng với nó.


Ở ví dụ của cậu thì nhu cầu cao cấp là phát triển bản thân, còn nhu cầu thứ cấp là nhu cầu an toàn, khỏe mạnh, cảm thấy bản thân có giá trị, hưởng thụ, ăn, ngủ,...


Mỗi người bọn tôi đại diện cho một nhu cầu thứ cấp nào đó. Tùy vào trường hợp hay hoàn cảnh nhất định mà mỗi chúng tôi sẽ xuất hiện làm những việc của mình. 


Điều thứ hai, là điều rất quan trọng. Cậu thấy đồ hình này không?



Đây là đồ hình âm dương - thể hiện một triết lí vô cùng thâm sâu của con người phương Đông chúng ta.


Cậu có thể thấy, trong âm luôn có dương và ngược lại. Và âm và dương hợp với nhau để tạo nên một đồ hình hoàn hảo. Thiếu một trong hai yếu tố thì đồ hình này không tồn tại được. 


Đó là lí do tại sao khi một nhu cầu xuất hiện, sẽ có một nhu cầu "đối nghịch" với nó theo cùng. Thường thì cậu sẽ nghĩ một bên là xấu, một bên là tốt. Nhưng suy nghĩ như vậy là không chính xác. Không có cái nào xấu hay tốt cả, tốt xấu chỉ là quan niệm của một người áp đặt lên một sự vật hiện tượng mà thôi. Hai nhu cầu có vẻ trái ngược này thật ra đều có vai trò riêng của chúng cả, chúng là động lực để chúng ta phát triển và là thứ giữ cho chúng ta được cân bằng.


Nếu một thứ phát triển quá mức và gây mất cân bằng, hệ thống sẽ bị phá vỡ và mọi chuyện sẽ trở nên rất lộn xộn. Điều này đúng với tất cả mọi thứ trong vũ trụ này, kể cả con người. 


Và điều cuối cùng tôi muốn nói với cậu, cậu là chìa khóa cho mọi vấn đề của chính cậu. 


Tôi đã cho cậu biết tôi và những người khác xung quanh đây là những bản thể khác của cậu - đồng thời là những suy nghĩ và nhu cầu tồn tại bên trong cậu. Và cậu biết đấy, bọn tôi chỉ nhìn mọi thứ ở một góc nhìn mà thôi, vì thế bọn tôi không thể nhìn bức tranh toàn cảnh được. Đó là lí do tại sao bọn tôi rất lộn xộn, không quy củ, hay tranh đấu và không chịu nhường nhịn nhau.


Đơn giản bọn tôi chỉ là những suy nghĩ bên trong cậu. Mỗi ngày cậu gặp bọn tôi rất nhiều lần, nhưng khi gặp bọn tôi, cậu chỉ nhìn chứ không thấy gì cả. Đó là lí do bọn tôi có trạng thái như những chiếc bóng. 


Vai trò của cậu, chính là lắng nghe nhu cầu cao cấp của mình và định hình nên danh tính của cậu. Dựa trên danh tính đó, cậu hãy lựa chọn bọn tôi cho phù hợp, rồi chúng tôi sẽ phục vụ cậu. Vâng, cậu có khả năng đó, khả năng lựa chọn ai sẽ đứng ra đại diện cho cậu. 


Và bởi vì cậu là người có thể nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, cho nên cậu cũng biết được làm thế nào để duy trì sự cân bằng và không để một ai trong chúng tôi ngự trị quá lâu. Tức là cậu biết làm thế nào để giữ được sự điều độ và chừng mực ở bên trong.


Một khi cậu hiểu và nắm rõ điều này, cậu sẽ thấy bọn tôi trong hình hài khác, một con người thật sự, chứ không còn là những cái bóng mà cậu nhìn nhưng đôi lúc lại không thấy nữa. 


- Cậu nói gấp gáp quá, nhanh quá, ngắn gọn quá. Tôi tuy có hiểu một chút ít, nhưng tôi lại không nhớ gì cả.


- Cậu chỉ cần hiểu, không cần nhớ. Bọn tôi sắp hết thời gian rồi. Tất cả những gì tôi nói nãy giờ, cậu điều biết hết. Chỉ là cậu không đủ kết nối với bọn tôi nên cậu mới hiểu một phần những gì tôi nói.


Chỉ khi nào cậu học được cách trở nên tĩnh lặng và lắng nghe tất cả những bản thể khác ở bên trọng, cậu sẽ tự động có được những tri thức mà tôi đã truyền tải cho cậu nãy giờ.


Bây giờ, tạm biệt cậu. Cuộc gặp đầu tiên này diễn ra tốt đẹp hơn tôi nghĩ nhiều.


- Tụi tôi cũng đi luôn nha. Chào!


- Này, khoan đã, làm thế nào tôi có thể gặp lại được mọi người?


Ê, này, đợi chút đi...


Và thế là cuộc gặp gỡ ngắn ngủi kia kết thúc một cách đột ngột như vậy. Hệt như cách nó đến với tôi vậy.


Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Thì ra mình đang viết tự do thì bỗng thiếp đi lúc nào không hay. 


A ha, ra thế, tôi biết rồi, bọn chúng là những đứa đã xuất hiện trong những đoạn viết của tôi. Lúc nãy tôi dừng viết ngay sau dòng "hey, chào cậu, chào mừng cậu đến với bọn tôi..." và thiếp đi.



Thì ra là thế, tôi biết cách gặp các cậu ở đâu rồi. Đợi đấy, tôi sẽ sắp xếp lại chính mình trước đã. Sau đó, tôi, sẽ gặp các cậu với tư cách là người điều phối để hướng dẫn các cậu. Hãy đợi đấy, sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Cám ơn cậu đã xuất hiện và chia sẻ với tôi những điều này, Thông Thái ạ.


Tác giả: Oneonline09

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan