[Quan điểm] Những “đứa trẻ” thèm yêu thươngLần cuối cùng bạn ôm người bạn thương yêu là khi nào?
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com

Lần cuối cùng bạn ôm người bạn thương yêu là khi nào? Lần cuối bạn nói những lời xoa dịu cho người mình thương yêu nhất là khi nào? Hay lần cuối cùng bạn nhận được sự quan tâm chân thật từ ai đó là khi nào? Bạn còn nhớ không?


Phần lớn chúng ta lớn lên và trưởng thành nhờ sự chăm sóc của gia đình và đôi khi, sự tổn thương cũng đến từ sự quan tâm tưởng chừng như vô điều kiện đó lại hằn in mãi lên cách chúng ta thể hiện tình yêu thương sau này.


Ta loay hoay mãi trong các mối quan hệ cứ ngỡ là thân thiết nhưng hóa ra không phải. Ta cứ ngỡ người mà ta yêu thương sẽ bên ta cả đời nhưng không phải. Ta có thể không thể hiện được tình yêu của mình chỉ vì cha mẹ ta không thể hiện tình yêu của họ cho ta. Thậm chí, cách họ làm ta tổn thương cũng vô tình là cách khiến ta làm người ta thương đau buồn trong vô thức. Ta rơi vào vòng xoáy hoang mang của những cảm xúc xấu hổ và tội lỗi như một đứa trẻ bị phạt với những hàng nước mắt làm ướt nhẹp hai bờ má bởi những lỗi lầm vô cùng trẻ con mà không được người lớn chấp nhận.

Cuộc sống như một trục xoay quanh những mâu thuẫn từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp. Cho đến khi chúng ta bế tắc, chúng ta đầu hàng bỏ cuộc vì suy cho cùng, chúng ta cũng chỉ là con người, những con người mang trong mình hình hài của một đứa trẻ khao khát yêu thương. Và ta đi tìm cách bù đắp tình cảm cho nó, chăm sóc chính ta như thể một đứa trẻ từng không được đáp ứng về nhu cầu cảm xúc, đứa trẻ từng bị mặc cảm vì thiếu hụt sự quan tâm mà đến chính chúng cũng không biết phải đòi hỏi ra sao. Sau cùng, sự khao khát ấy lớn cùng những hình hài mang thân xác “người lớn” cố gắng bảo vệ đứa trẻ bị thiếu hụt tình yêu thương thăm thẳm bên trong mình.


Ta đứng trên bờ vực hoặc là bước vào thảm cảnh hành hạ chính bản thân rồi chứng kiến sự lụi tàn của nó hoặc là đau đớn chấp nhận con người của chúng ta và từng bước chịu trách nhiệm hoàn toàn với đứa trẻ ấy. Thay vì tìm người khác để bù đắp những lỗ hổng, chính bản thân ta mới là người lấp đầy tình cảm từ bên trong.


Ta có thể không nhớ lần cuối cùng ta trao và nhận tình cảm chân thật là khi nào, ta trao cho ai hay ai trao cho ta, nhưng ta có thể tự trao tình yêu thương vô điều kiện cho mình, ngay giây phút này.


Tác giả: Yến Nhi


SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan