Quỷ trong tâm: Liệu chúng ta có luôn "tốt" như chúng ta vẫn nghĩ?

Bản chất "ác độc" luôn thực sự tồn tại trong bản ngã của mỗi người. Chấp nhận và kìm hãm chúng là một điều vô cùng khó khăn.




Câu chuyện và sự thật đằng sau những chuẩn mực. 


Tích tắc...

Đồng hồ đã điểm đúng mười hai giờ đêm. 


Tiếng cửa sắt cót két kêu như đang ngân nga một điệu khúc trầm lắng man mác buồn nhưng cũng đủ để khiến con người ta sởn tóc gáy. Như trong một cuốn phim kinh dị vẫn xảy ra thường nhật, một bóng đen êm ả đang phiêu diêu trên hành lang của bệnh viện. Dừng một lúc, nó bất chợt dùng thứ phép ma mị nào đó - xuyên qua tấm kính dày rồi xông thẳng đến cái giường bệnh, nơi có một trái tim nằm thoi thóp giữa mùa đông trong bốn bề máu chảy. Tiếng cười khanh khách bỗng vang lên, kéo dài từng hồi một, rùng rợn đến ngây người. Và rồi như bị ngắt quãng, trong màn đêm tĩnh mịch, hắn bật dậy, nghiến răng đanh giọng.


"Làm ơn buông tha cho cuộc đời của tao mà cút khỏi đây đi. Tao xin mày đó." - hắn vừa nói, vừa chấp tay quỳ lạy, van xin khẩn thiết. Nước mắt chực chờ.


Bóng đen càng lúc càng tiến tới gần, áp sát vào gương mặt hắn, để lộ ra những vệt máu bầm vẫn còn lấm lem: 


"Bình tĩnh nào anh bạn. Tôi đã làm gì ông đâu. Không phải chính ông tự tay khiến mình bị thương đấy sao?" 


Hắn trơ mắt nhìn, một ánh mắt vô hồn như sắp tiến đến bờ vực của sự tha hoá:


"Là tại tao sao?". Im lặng một hồi lâu, hắn vô thức quát thẳng vào cái khối đen vô hình thù đang lơ lửng trước mặt: 


"Nói láo. Sao tao có thể được chứ? Tao vốn là người lương thiện mà. Là mày làm, đúng không? Chính mày mới có thể làm điều dã tâm đó." 


"Thế ông định chạy trốn tôi đến bao giờ nữa, thưa chủ nhân?" - Nó vừa nói, vừa cười khẩy. "Ông vừa bảo ông là người tốt à? Không phải ông đã định giết chính người em ruột của mình nhưng không may bị ngã xuống sao? Giờ lại quay sang đổ lỗi cho tôi? Vô lý nhỉ. May là mệnh ông lớn, chưa chết được đấy." 


Nó vừa dứt lời xong. Hắn ôm đầu mình, đập mạnh vào tường, kêu gào thảm thiết: 


"Tất cả chỉ là tai nạn. Chỉ là tai nạn thôi. Không phải lỗi của tao." 


"Tai nạn à? Ông thực sự nghĩ đó là tai nạn sao? Khi máu trong người ông cứ luân phiên chảy, tim ông đập mạnh, gương mặt lộ vẻ khoái trá khi đè John ra và xiết cổ nó. Ông đã cảm nhận rất liền mạch những luồng khoái cảm đang chảy trong từng tế bào lan ra khắp cơ thể mình khi thực hiện hành vi giết người. Rõ ràng, ông cũng mong muốn điều đó xảy ra mà. Ông muốn giết John để chiếm đoạt tài sản. Giờ thì ông hãy trả lời tôi đi, có đúng không hả, ông Casper?" - nó nhìn hắn với gương mặt lạnh tanh cùng điệu bộ khoái trá và giọng nói phấn khích, như một lưỡi dao cuối cùng cũng đã đâm trúng vào tim đen của hắn, nơi những bí mật nội tâm chưa bao giờ được phơi bày ra trên cán cân của cuộc đời.


Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên, hắn lặng người một lúc rồi gằng giọng lại:


"Thế... thế mày nói xem tao phải làm thế nào hả? Cả cuộc đời tao luôn đối đãi tốt với những người xung quanh. Tao luôn cố gắng sống tử tế và không dựa dẫm vào bất cứ thứ gì. Từ nhỏ đã được giáo dục tử tế. Nhưng chẳng phải Chúa đã quá bất công với tao sao? Tại sao tao không thể ngóc đầu lên nổi cái vũng lầy của thực tại vậy chứ? Thất nghiệp mặc dù tốt nghiệp trường Đại học danh tiếng, cố gắng đến mấy cũng không chăm lo nổi cho gia đình mình. Vợ con tao đến giờ phút này cũng sắp chết đói trong cái vỏ bọc hạnh phúc mà chính gia đình tao tự tạo ra. Tao không còn cách nào khác. Tao biết phải làm gì đây? Từ trước đến giờ, tao chưa hề làm hại ai cả. Tại sao tao lại muốn giết chết em ruột của mình chứ? Rõ ràng cuộc đời này đã đẩy tao vào đường cùng mà không còn cách nào lui."


Dứt lời, hắn bỗng oà khóc lớn như một đứa trẻ. Bao nhiêu tâm tư đều được lột trần ra từ trăm lớp gạn đục bên trong tấm màn dày bọc kín cả con tim. Cuộc sống túng thiếu, gia đình li tán, vợ con không một miếng cơm manh áo sống qua ngày. Cơ đồ nắm chắc ở trong tay, tưởng chừng không bao giờ sụp đổ; nhưng tất cả như bị bóp vụn đi từ ngày hắn trao nhầm niềm tin cho người mà mình chưa và có lẽ không bao giờ nghĩ đến - bạn thân nhất của hắn, người mà hắn cả đời hết mực ở cạnh bên lo lắng và sẵn lòng giúp đỡ, người mà hắn xem là tri kỉ của đời mình. Công ty lâm trận, cuối cùng phá sản. Nợ nần chồng chất, cuộc sống túng quẫn. Giờ thì, hắn còn lại gì đây? 


Nó phì cười như một hiển nhiên: 


"Ông chưa làm hại ai, thậm chí chưa làm điều gì xấu, nhưng không có nghĩa là ông sẽ không làm. Thuở dĩ, cái xấu luôn tồn tại trong người chúng ta. Chỉ là ông không tìm thấy và nhận diện được chúng. Có thể chúng đã ngủ sâu, nhưng đến hôm nay chợt bừng tỉnh dậy và nhắc ông nhớ rằng ông là một con người. Mà là một con người thì không thể tránh khỏi những đố kỵ, gièm pha, lòng tham và tội ác. Ông đã dùng cả cuộc đời mình để kìm hãm chúng, để có thể sống thật tử tế, chan hoà; nhưng sâu trong thâm tâm ông không công nhận chúng thực sự tồn tại. Cái ác trong tâm cứ thế bị đánh thức và lớn dần lên cùng nghịch cảnh, sau đó ăn sâu vào tiềm thức ông. Chúng khiến ông luôn nghĩ mình là một người tốt, một cá thể hoàn hảo và dường như chẳng đủ sức mạnh để làm đau ai; sau đó lại đưa ông đến bờ vực của sự tha hoá nhân cách. Thế nhưng ông biết điều gì sẽ tiếp tục xảy ra không?"


"Không thể nào. T.. t... tao..." - tiếng ú ớ nơi cổ họng hắn trực trào, một chữ thôi cũng không thể cất nổi thành lời. 


"Tôi biết ông không tin. Đợi đến sáng mai sau khi tỉnh dậy, ông sẽ dần nhận ra thôi. Nhưng... chẳng phải ông đã tìm thấy chúng rồi sao? Con quái vật trong tâm ông? Ông không phải là đang trốn tránh đó chứ?" - nó tiếp giọng: 

"Nào, nói tôi nghe xem nhé. Lần gần đây nhất ông đã để con ác tâm đó chiếm lấy linh hồn mình thế nào? Ông hẳn chưa quên lúc thằng con ông ngỗ nghịch quậy phá làm hư đồ đạc trong nhà khiến ông phải chi một khoảng khá lớn để trang hoàng lại chứ? Khi đó lại đang đối mặt với nguy cơ thất nghiệp, ông muốn xông đến bóp cổ nó còn gì? Hay là lúc ông muốn lật tung mâm cơm gia đình lên chỉ vì chán nản với cảnh khóc lóc đến đau lòng của người vợ trước mặt? Ông thậm chí muốn chọt thủng hai con mắt của vợ mình để ngăn ả rơi bất cứ giọt nước mắt nào mà. Nhưng ông chỉ nghĩ rồi đem những điều ấy cất sâu vào lòng, chứ không thực hiện. Như vậy cũng xem như đã chiến thắng con quỷ trong tim mình rồi đó. Can đảm lắm! Nhưng chuyện xảy ra hôm qua thì... Tôi e rằng ông đã tìm ra được câu trả lời cho mình rồi, phải không?"


"Sao... sao mày biết được? Rốt cuộc mày muốn gì? M... mày là ai?", hắn ngơ ngác nhìn rồi tiếp tục hỏi. 



Nó khẽ đáp: 


"Ông lại hỏi tôi hàng tá thứ ngớ ngẫn vô bổ đó nữa à? Tôi là ai, chẳng phải ông là người biết rõ nhất hay sao? Vâng thưa chủ nhân, tôi với ông - chính là một. Tôi là nơi sâu thẳm trong thâm tâm ông và luôn khơi gợi lên tâm trí ông những bản chất vô hình đang thực sự tồn tại ở đây. Thế nhưng ông chưa bao giờ ngồi xuống và chịu lắng nghe cả. Ông lúc nào cũng cho rằng mình lương thiện và không có động cơ để làm những việc xấu xa, hèn hạ. Ông kìm nén những thiên hướng ác độc đang tồn đọng ở chính trong tâm mình khi rơi vào nghịch cảnh. Tôi hiểu rất rõ ông.


Tôi cũng muốn nói với ông điều này: Con người là loài động vật tiến hoá bậc cao thông minh nhất nhưng đồng thời cũng khó hiểu nhất trên cõi trần thế. Chúng ta sinh ra và lớn lên theo cái cách giống như bao đứa trẻ khác: được khuyên bảo, giáo dục để trở thành một người tốt, sống có ích cho đời. Loại bỏ, chống lại và lên án những cái xấu, cái ác bên ngoài xã hội. Chúng ta được dạy muôn vàn bài học đối nhân xử thế, yêu thương và giúp đỡ đồng loại trong suốt cả một đời người dài đằng đẵng.


Nhưng ông cho rằng lúc nào chúng ta cũng tốt như chúng ta vẫn nghĩ đấy à? Thực ra, mọi thứ trên đời này chỉ tồn tại trong trạng thái tương đối mà thôi; và thật hiếm hoi để bắt gặp những thứ mĩ miều tuyệt đối đến khó tin. Con người cũng vậy: không ai là ác hoàn toàn, cũng không ai thiện đến mức hoàn hảo. Chúng ta đơn giản chỉ là những bản thể muôn màu, là những hiện thân không hoàn hảo của việc lý tưởng hoá mỗi cá nhân. Đứng giữa lằn ranh giới mong manh giữa hai phạm trù đạo đức đối nghịch nhau: thiện và ác, chúng ta có thực sự nghiêng về phía những điều tốt đẹp hay chỉ đang giả vờ chạy theo những chuẩn mực được đặt ra trong cuộc sống? 


Nói cái này có vẻ giống như đang dạy đời nhỉ? Nhưng ông hãy tin tôi, ông Casper ạ. Đôi lúc cuộc đời đẩy ông vào ranh giới, lựa chọn sống thánh thiện có khi lại chẳng khiến ông hài lòng. 

Trong thế giới này, ai cũng khao khát được nắm giữ vận mệnh của chính mình. Cho đến một ngày khi đúng sai phải trái chẳng còn phân biệt rõ thì những mặt tối, những mặt đã bị chôn sâu dưới đáy lòng của con người sẽ được khơi dậy. Nó khiến ông phải cắn răng mà nhận ra rằng: dù bình thường ông thoả mãn với con người và cuộc đời của mình nhưng trong thâm tâm ông vẫn nuôi dưỡng một con quỷ - con quỷ của tội ác, lòng tham, ganh ghét và có thể sẵn sàng làm đau bất kì ai, kể cả bản thân mình. Đó là bản ngã thực sự của ông, ông không thể chối bỏ được. Ông sinh ra được giáo dục trong môi trường tử tế đã góp phần giúp nó ngủ say, nhưng không có nghĩa là nó sẽ biến mất. Nó vẫn luôn ở đó, đợi đến ngày được hiện hình lên tâm trí ông. Kìm nén chúng là một điều hết sức khó khăn, nhất là những khi rơi vào nghịch cảnh khi ông cạn cả dũng khí để đương đầu.


Giống như việc xảy ra hôm qua, dù từ trước đến giờ ông là người lương thiện và chưa làm hại ai, nhưng khi bị đẩy vào đường cùng: mọi thứ gần như sụp đổ hoàn toàn, trong một phút nào đó của cuộc đời, con quỷ đó đã lấn chiếm và làm chủ được ông, khiến ông nảy lòng tham muốn giết chết em trai mình để chiếm đoạt tài sản: dù bình thường tình anh em rất gắn kết, yêu thương nhau và ông chưa bao giờ nghĩ đến việc làm đau John. Lúc đó, ông nói thử xem, có phải ông đã chịu thua trước con quỷ đó rồi đúng không? Ông đã kìm nén chúng quá lâu, nhưng tôi tin qua đêm nay ông sẽ không dễ dàng chịu thua chúng. Nhưng ông hãy chấp nhận và chiến đấu với chúng dù vô cùng đau đớn; bởi bản chất "ác độc" luôn thực sự tồn tại trong bản ngã của mỗi người. Tuy nhiên, ông không nên sợ hãi; bởi vì toà án lương tâm trong con người luôn có đủ sức mạnh để đánh bại chúng.


Còn bây giờ, việc ông cần làm là gì, ông đã rõ rồi chứ? Tôi không muốn phải gặp lại ông trong lúc mê man như thế này; lúc đó không cần ông tự tìm đến cái chết mà tôi sẽ tự tay khiến con quỷ đó giết chết ông. Hãy làm tiếp những điều ông vẫn luôn muốn làm như trong suốt mấy mươi năm qua của cuộc đời. Chấp nhận và kìm hãm con quỷ dữ ấy thật khó khăn, nhưng tôi tin ông sẽ làm được. Tạm biệt nhé, Casper. Không hẹn gặp lại."


Trời nhá nhem sáng, những tia nắng chiếu xiên xuống đám lá xanh rồi tạt ngang qua khung cửa sổ phòng bệnh, hắn đã tỉnh dậy từ lúc nào. Tay phải đặt lên tim, khẽ mỉm cười. Ngủ yên nhé, quỷ dữ.


Cuối cùng thì, thiện hay ác, làm sao để tách rời chúng giữa hai lằn ranh giới quá đỗi mong manh? 


Đấu tranh thôi! Đó là điều duy nhất phải làm sau khi chấp nhận sự tồn tại của những con quỷ trong bản ngã của chính mình. Vì "cách tốt nhất để đối mặt với kẻ thù là đấu tranh nội tâm" mà. Hãy nuôi dưỡng tâm hồn mình từ những điều tốt đẹp.


Trong bộ phim X-Men: The New Mutants, tôi nhớ nhân vật Danielle Moonstar và những người bạn của mình khi kết thúc cuộc chiến với những con quái vật đến từ những nỗi sợ đã cùng nhau thoát ra khỏi cánh cổng vô hình - nơi giam cầm và trói buộc cuộc đời họ suốt bấy nhiêu năm qua. Moonstar cuối cùng đã nói: 

"My father used to tell me that inside every person there are two bears. One bear is all things good: compassion, love, trust. The other is all things evil: fear, shame, and self-destruction.

Which one wins?

The one you feed."


Thật vậy, bởi "con người ta luôn sợ ma quỷ huyễn hình do tâm ta tưởng tượng ra. Nhưng kì thực, quỷ ở trong lòng mỗi người mới là đáng sợ nhất." (Phật giáo) 


Tác giả: May

Ảnh: @cult.class

Pexels

BẢN THẢO
Bài viết liên quan