Rạp xiếc cô đơn

Trong cuộc đời này cũng thế, cho dù ánh hào quang không còn chiếu lên sân khấu, nhưng bạn vẫn phải làm tốt vai trò của mình và sống tốt cuộc sống của mình. Những ký ức cho dù có bị người khác lãng quên, nhưng nó vẫn luôn sống mãi với cuộc đời của những con người trong rạp xiếc cô đơn đó.
SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com

          Phải đung đưa trên xích đu; 

                          Và trèo trên chiếc xe đạp một bánh;

                          Trồng cây chuối trên một chiếc ghế;

                          Và lắc vòng cùng những chiếc đĩa

                         mà có thể làm rơi không biết chừng.


                                Đôi khi ánh đèn sân khấu rực rỡ

                                cũng sẽ chiếu rọi lên chúng ta. 


               Thế nhưng những thứ đó sẽ sớm quên mất chúng ta thôi.

                                Những chỗ ngồi bị bỏ trống…

                     Và chẳng còn gì khác ngoài chúng ta 

                                  đơn độc trên sân khấu.

                     Dẫu vậy, chúng ta vẫn phải bước lên đó.

                                 Vì đấy là cuộc sống.

                                 Đấy mới là cuộc đời.


Mike, là một chú chó trong rạp xiếc nằm ở bên rìa của một thị trấn nhỏ. Nó có một bộ lông dài và bóng mượt màu trắng pha chút đốm đen. Nó có một cái đầu nhỏ với ngũ quan sắc nét, toát lên vẻ tinh khôn. Đặc biệt là đôi mắt của nó rất tinh ranh, có phần hung dữ. Nó là em út trong gia đình này. Nó đã ở đây cùng gánh xiếc từ khi còn nhỏ đến bây giờ nó cũng trở thành chú chó thiếu niên rồi. Đây chính là gia đình của nó, ông chủ hay nói với nó cùng với các anh chị của nó rằng, tuy là gánh xiếc nhỏ nhưng chúng ta là gia đình. Công việc chính của nó ở gánh xiếc này nhân vật chính biểu diễn đem lại những tiết mục đặc sắc nhất. Và nó luôn tự hào vì điều đó.


Hàng ngày, nó sẽ cùng ông chủ hay có khi là con trai của ông chủ tập luyện cho những kỹ năng cơ bản hoặc khó hơn. Mỗi lần chiếc đĩa được chuyên dùng cho việc huấn luyện chó được ném ra, nó luôn đón lấy một cách chính xác bằng những cái lộn vòng đẹp mắt.


-Tốt lắm Mike, mày giỏi lắm. - Ông chủ vừa cười vừa nói, vẫy nó lại xoa đầu nó với ánh mắt dịu hiền. Mike rất thích được ông chủ cưng nựng như vậy. 


Bởi nó là nhân vật được tất cả người lớn và trẻ em xung quanh đây yêu thích, có thể nói nó nguồn thu hút khách duy nhất của cả rạp xiếc. Cả những người trong rạp xiếc này cũng yêu thương nó hết mực, đến cả con khỉ, những con chuột lúc nào cũng chạy quanh cái vòng tròn nhỏ của nó cũng luôn ghen tị với nó. Nhưng nó vẫn rất thân với bọn nó, vì mỗi khi kết thúc một ngày chúng nó lại cùng nhau trò chuyện, những câu chuyện nhảm nhí mà khiến tất cả mệt mỏi đều tan biến.


Mỗi tuần ông chủ sẽ tổ chức một buổi biểu diễn, lần nào cũng bán hết sạch vé, mọi người ở đây rất thích đến đây, đặc biệt là trẻ nhỏ. Trước giờ biểu diễn, khu phòng chờ lúc nào cũng nhộn nhịp, mọi người bắt đầu hoá trang cho vai diễn của mình. Ở đó, Mike nhìn thấy được niềm vui, sự háo hức của mọi người khi họ sắp được lên sân khấu biểu diễn. Mỗi người có một công việc riêng để mang lại tiếng cười cho khán giả và cũng như mang lại hạnh phúc cho chính mình. Mike rất thích nhìn sự nhộn nhịp đó, nó thấy như mình còn hạnh phúc hơn khi được cho đồ ăn ngon. Đối với nó, Nó không biết mình sẽ ra sao nếu một ngày nó không còn được nghe thấy tiếng nhạc trống của chú thợ chuyên chỉnh âm thanh, ánh sáng, khi mà nó không thấy sự nhộn nhịp ở đây. Nó cũng không rõ, chỉ biết rằng nó rất trân trọng những khoảnh khắc đó. 


Buổi biểu diễn bắt đầu, ánh đèn sáng rực chiếu lên người dẫn chương trình, ở bên cánh gà nó có thể thấy những hàng ghế đông nghịt người, từ trẻ nhỏ đến người lớn đều tràn ngập hào hứng. Nó thích cái sự háo hức từ ánh mắt của họ, sự vui vẻ của một đứa trẻ được bố mẹ cho đi xem xiếc. Điều đó khiến trái tim nó rạo rực. Sau khi kết thúc lời mở đầu của người dẫn chương trình, các tiết mục lần lượt được thể hiện, cùng với những tiếng reo hò:


-Hay lắm, hay lắm. Tiếng vỗ tay hoà lẫn với ánh sáng, âm thanh trên sân khấu.


Đối với một người làm xiếc thì sự vui vẻ, tiếng reo hò của khán giả chính là niềm hạnh phúc của họ. Đến lượt Mike biểu diễn, mọi người chào đón nó bằng tiếng vỗ tay mà đến tận thị trấn bên kia bạn cũng có thể nghe thấy. Nó vui lắm. Nó bắt đầu phô diễn tất cả tài năng của mình cùng với sự phối hợp ăn ý của ông chủ. Cả hai đã cùng làm nên một buổi biểu diễn đặc sắc nhất. Những đứa trẻ xung quanh không ngừng đứng dậy vỗ tay cho nó, như một phần thưởng cho Mike. Thời gian buổi biểu diễn không lâu, nhưng nó là tất cả những gì mà trong suốt một tuần qua nó cùng đồng đội luyện tập vất vả. Tiếng cười của mọi người chính là sự thành công lớn nhất mà mỗi một thành viên trong rạp xiếc mong muốn nhất.


***



-Đã bao lâu rồi mình không được biểu diễn thế Mike? - Con chuột Rouse hỏi nó. 


-Một tháng rồi chăng? Tớ cũng không nhớ rõ nữa. - Nó trả lời khi đã nghĩ một lúc, thời gian mà chúng nó chưa được lên sân khấu.


-Có vẻ như mọi người không muốn xem xiếc nữa rồi Mike ạ. Tại sao vậy nhỉ? - Rouse lại hỏi nó.


Nó nghe được rằng, giờ mọi người có nhiều mối quan tâm hơn vào cuối tuần thay vì đến rạp xiếc để giải trí. Cả lũ trẻ ngày nào cũng mong đến cuối tuần để đến rạp xiếc cũng đã có niềm vui khác cho mình. Khi thế giới đang ngày càng phát triển, mọi người cũng không còn quan tâm nhiều đến những buổi diễn xiếc mà họ có thể thấy tìm thấy ở trên mạng xã hội. Họ gần như lãng quên luôn những buổi biểu diễn đặc sắc của thời gian trước. Điều đó khiến cho rạp xiếc gặp khó khăn khá nhiều, vì họ không thể biểu diễn và cũng sẽ không có kinh phí để duy trì tiếp công việc này. 


Không còn âm thanh nhộn nhịp, và ánh sáng rực rỡ chiếu trên sân khấu, nhưng họ vẫn luôn ngày ngày tập luyện để quay trở lại biểu diễn. Họ vẫn hoá trang, vẫn thỉnh thoảng đứng trên sân khấu nhưng không còn những tiếng cười và tiếng vỗ tay nữa. Khung cảnh ảm đạm cứ bao trùm lấy rạp xiếc nhỏ này. Chẳng còn khán giả nữa, ông chủ cũng không có kinh phí để nuôi tất cả mọi người trong rạp. Đã có một số người bạn của Mike bị bán đi. Đó là điều nó cảm thấy đáng sợ nhất, nó nghĩ có khi nào cũng sẽ đến lượt nó bị bán đi như vậy không? Nó cảm thấy ông chủ đã không còn cách nào để tiếp tục duy trì rạp xiếc nữa. Ông đã họp mọi người và thông báo giải tán gánh xiếc này. Mọi người trầm mặc hơn, nó biết đây là một gia đình, nhưng họ cũng không còn lựa chọn nào khác. 


Trước khi mọi người rời đi, họ vẫn muốn được biểu diễn lần cuối, kể cả không có khán giả, kể cả khi những chiếc ghế bên dưới không có người. Đây là tất cả cuộc đời họ có, niềm hạnh phúc duy nhất của họ. Lần cuối trang điểm, hóa trang, đằng sau vẻ mặt cố gắng mỉm cười đó là nỗi đau của riêng họ. Có thể Mike hiểu được nhưng nó cũng chẳng thể thay đổi được gì, chính nó cũng đang rất buồn. Nó cũng không biết được sau này nó có bị bán đi giống như bạn bè của nó không. Nó chỉ có thể lưu giữ những quá khứ trước đây, mà đối với nó chẳng thứ gì có thể khiến nó quên được ký ức đó. Gia đình của nó, niềm vui của nó, cuộc đời của nó gắn liền với rạp xiếc này. Và có thể sau này nó cũng sẽ gặp chủ mới, gia đình mới nhưng nó chỉ thấy vui khi được biểu diễn trên sân khấu với ánh đèn chiếu rực rỡ.


Trong cuộc đời này cũng thế, cho dù ánh hào quang không còn chiếu lên sân khấu, nhưng bạn vẫn phải làm tốt vai trò của mình và sống tốt cuộc sống của mình. Những ký ức cho dù có bị người khác lãng quên, nhưng nó vẫn luôn sống mãi với cuộc đời của những con người trong rạp xiếc cô đơn đó.


Có một rạp xiếc cô đơn vẫn luôn sống trong trái tim Mike. 


Người viết: Sora   


——————

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"

(***) Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM

SIZE_728_90Liên hệ quảng cáo acrazymindvn@gmail.com
Bài viết liên quan
BẢN THẢO