[Review sách] Bài học cuộc đời từ những rừng cây

"Bất cứ khi nào đối diện với gian nan và nghĩ rằng chỉ có mình cô độc, mong rằng bạn - người đang đọc cuốn sách này - cũng có thể như tôi, học được tri thức và thái độ sống một đời đơn giản từ cây. Mong sao bạn cũng có thể sống mạnh mẽ như một cái cây." - Jong-young Woo

Nhịp sống hàng ngày quanh chúng ta đang đảo lộn hoàn toàn bởi đại dịch Covid. Một giai đoạn đầy thách thức, tâm trạng bất an, lo lắng, cô đơn bao trùm khắp nơi. "Bất cứ khi nào đối diện với gian nan và nghĩ rằng chỉ có mình cô độc, mong rằng bạn - người đang đọc cuốn sách này - cũng có thể như tôi, học được tri thức và thái độ sống một đời đơn giản từ cây."


- "Mong sao bạn cũng có thể sống mạnh mẽ như một cái cây." - Jong-young Woo


Tôi dừng lại để viết những dòng này khi đang đọc hơn nửa cuốn sách Bài học cuộc đời từ những rừng cây của thầy Jong-young Woo. Từng câu từng chữ ngay từ trang đầu tiên đã khiến tôi rất xúc động và muốn ghi lại đôi lời. Đọc một cuốn sách với tôi ở giai đoạn này không còn chỉ là để mở mang kiến thức, tôi còn phải tìm thấy sự đồng điệu với tác giả. Có những cuốn sách bán chạy nhưng tôi không thể nào nhập tâm đọc từ đầu tới cuối, có cuốn chỉ đọc được vài trang là bỏ dở, tệ hơn đọc xong còn không thể nhớ nổi tên sách lẫn tên tác giả. Lại có những cuốn chẳng mấy ai đọc thì tôi lại chìm đắm trong thế giới do chính tôi vẽ nên qua ngòi bút miêu tả của tác giả. 


Trong phần Lời nói đầu thầy đã viết "Lại có những người cây ở bên nhưng vẫn chẳng hề hay biết. Họ không quan tâm cây có đau bệnh không. Sau khi mang cây về vườn hay đặt trong nhà vì lý do sức khỏe hoặc trang trí nội thất, họ bỏ mặc chúng. Cây không nhận được sự chăm sóc đúng lúc và chết đi..." Phải có trí tuệ sâu sắc, gắn bó và thấu hiểu thiên nhiên đến nhường nào mới có được nhận thức rằng cây cối cũng mang trong mình sinh mệnh. Và chính từ nhận thức này, thầy thấy được bóng dáng con người, thấy được những bài học sâu sắc của đời người từ những cái cây. Độc giả ở mọi lứa tuổi đều sẽ thấy thấp thoáng đâu đó những nỗi niềm khắc khoải, băn khoăn hay đôi chút thú vị của đời mình qua từng trang sách: Những điều cây dạy trong khoảnh khắc hoàn toàn bất lực; Điểm tương đồng giữa chăm cây và nuôi trẻ; Tất cả những ai định bắt đầu, hãy trở nên dũng cảm như hạt mầm; Không sao cả. Chậm một chút thì thế nào?: Cây thông; Thỉnh thoảng hãy tự tặng quà cho mình: Cây Anh đào...


Lời văn dẫn dắt câu truyện mộc mạc mà tinh tế, dịu dàng, đôi chỗ hóm hỉnh. Đây là cuốn sách không thể nào tóm tắt được nội dung. Xen kẽ giữa những kiến thức về đặc điểm sinh học tự nhiên của cây cối được trình bày hết sức đơn giản, dễ hiểu mà lôi cuốn là những câu chuyện đời thường trong cuộc sống cá nhân lẫn công việc của thầy, mỗi chương là một câu chuyện nhỏ mang tới bài học đầy ý nghĩa. Những bài học mà thầy đã dành cả đời làm nghề chữa bệnh cho cây rồi chiêm nghiệm và đúc kết thành - 'Những bài học từ cây, nhà hiền triết già nua và thông tuệ nhất thế gian.' Rất nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi người đọc cần suy ngẫm, biết đâu ai đó lại tìm thấy ánh sáng cuối đường hầm trong những ngày khốn khó.



Trong cuốn sách, người đọc không ít lần bắt gặp những đoạn văn thú vị như sau: 


"- Thầy ơi, hình như trên cây có mưa rơi xuống. Người ta bảo rừng tùng Woljeongsa giúp tẩy rửa cõi trần, thực sự là mỗi khi đi qua một gốc cây đều thấy nước rơi lộp bộp. Áo em ướt hết cả rồi.


Thứ mà cậu học sinh nói tới là 'thụ vũ', ý chỉ mưa từ trên cây xuống. Đó là những hạt nước trong không khí hoặc sương đậu trên cành lá, tụ lại thành giọt nước lớn rồi rơi xuống...."


Công việc 'bác sĩ cây' tưởng chừng như tẻ nhạt, chán ngắt đối với thế hệ trẻ dưới ngòi bút của thầy hiện lên đầy tính nhân văn và đầy chất thơ. Tôi nhớ đã từng đọc đâu đó rằng sự hoàn hảo không phải là không còn gì để thêm vào mà là không còn chỗ nào cần cần phải gọt dũa đi cả. Cuốn sách hoàn hảo mà tôi không biết phải cắt gọn để miêu tả nội dung sao cho đủ. Tôi chỉ xin trích dẫn nguyên một đoạn trong sách, hi vọng tạo chút hứng thú đủ để đưa bạn đến với cuốn sách tuyệt vời này.


"Với ý nghĩa đó, có thể gọi vòng sinh trưởng là nhật ký trưởng thành của cây. Thi thoảng tôi tưởng tượng giá mình được nghe âm thanh phát ra từ những gốc cây đã ngã xuống như nghe một chiếc đĩa CD thì tốt nhỉ. Ở đó sẽ có tiếng chim và tiếng gió từ ngày xưa rất xưa, âm thanh chiến tranh do con người gây ra hay những lời cầu nguyện chân thành mà ai đó đã thổ lộ dưới bóng cây... Mỗi khoảnh khắc đều được ghi lại trên vòng tuổi của cây, nếu nghe được cả những âm thanh xung quanh thì điều đó có giá trị lịch sử quý báu tới mức nào cơ chứ. Bởi vì những tưởng tượng đó, mỗi khi đứng trước một cái cây cổ thụ, tôi đều trở nên rất nghiêm trang. Sự vững vàng hướng tới tương lai mang theo mọi kinh nghiệm quá khứ của cây khiến tôi phải gập mình cúi chào. 


Giống như cây luôn lưu giữ mọi dấu vết cho tới khi lìa đời, giá mà con người cũng có thể ghi lại mọi kinh nghiệm của mình bằng những vết tích thật đẹp. Dù là kinh nghiệm gì đi chăng nữa, nhờ trải qua nó mà tôi mới có hôm nay. Vì vậy, không có ngày nào chúng ta trải qua mà vô nghĩa cả. Đi một bước, nói một lời đều tạo ra ý nghĩa riêng."


Người viết: Mộc Yên

Ảnh: Mộc Yên


BẢN THẢO
Bài viết liên quan