Review Tàn tích của đau thương

Hãy làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo, đừng đè nén cảm xúc của bản thân và hãy bộc lộ những suy nghĩ của chính mình bạn nhé!

Hôm nay mình vừa đọc xong cuốn Tàn tích của đau thương. Thật ra thì bản thảo này mình đã đọc qua trong quá trình biên tập rồi. Nhưng kỳ lạ là, lần này mình đọc có một cảm giác rất khác so với lần trước. Không biết có phải vì đây là bản sách giấy hay không. Hoặc mỗi lần đọc mình có những cảm xúc khác nhau, nghiệm ra được những điều khác nhau. Vậy nên mới hình thành loại cảm giác đặc biệt này. 


Cuốn sách được viết bởi 2 tác giả trẻ tuổi của A Crazy Mind, đó là Trà và Sora. Vì bạn Trà là tác giả mà mình quản lý nên những bài viết của bạn ấy trong bản thảo đã được mình biên tập trước đó rồi. Mình hiểu rất rõ lối viết và chất văn của Trà. Các bài bạn ấy viết đều khá khó hiểu và kén người đọc. Vì trong từng câu bạn ấy sử dụng nhiều phép ẩn dụ, phép liên tưởng. Tuy khó hiểu thật, nhưng chính điều đó lại tạo nên màu văn rất lạ của Trà. 


Ở phần I, Hậu đau thương phía sau tan vỡ, mình phải đọc chậm hơn so với phần II, Nuôi dưỡng bản thân trong tàn tích của thời gian. Bởi vì phần đầu Trà viết nên bắt buộc mình phải thật sự tập trung và liên tục hình dung ra ý mà bạn ấy muốn truyền tải. Chính là kiểu phải suy ngẫm thật kỹ. Trong phần này, mình đặc biệt ấn tượng với bài Quỷ trong tâm: liệu chúng ta có luôn “tốt” như chúng ta vẫn nghĩ?. Sở dĩ mình ấn tượng là bởi vì bài viết có rất nhiều triết lý sâu sắc. Chẳng hạn như câu “Con người ta luôn sợ ma quỷ huyễn hình do tâm ta tưởng tượng ra. Nhưng kỳ thực, quỷ ở trong lòng mỗi người mới là đáng sợ nhất ”. Thật đúng như vậy, bên trong mỗi người đều tồn tại phần bóng tối bên trong. Chúng là những thực thể vô hình và không thể tách rời khỏi chủ thể. Chúng ta càng trốn tránh, nó sẽ càng hiện hữu và chậm rãi sinh sôi. Cách duy nhất chúng ta có thể làm là nhận diện và đối mặt. Chỉ có vậy, chúng ta mới cân bằng được phần thiện lương và cái xấu xa trong chính chúng ta mà thôi. 


Còn phần II là bạn Sora viết. Mình rất thích giọng văn của bạn này. Khá nhẹ nhàng, trầm lắng. Cảm giác khi đọc từng dòng chữ êm ả như những cơn sóng vỗ nhẹ vậy. Rất chân thật và gần gũi. Ở phần này, có một bài viết đã thật sự chạm đến tâm hồn mình, đó là bài Trái tim bị bỏ quên. Tiếp đây, mình sẽ trích ra đoạn mà bản thân tâm đắc để mọi người cùng cảm nhận nhé.


“Khi tôi không còn nghe thấy những lời thì thầm của trái tim thì cơ thể tôi cũng giống như một cái xác sống nghe theo lời người khác vậy. Nó không chết đi mà tôi chỉ để vào một góc, vẫn hy vọng một ngày nào đó ai đó có thể nhớ đến nó.”


Khi đọc xong, mình đã thử tưởng tượng rằng. Nếu một ngày mình không còn lắng nghe những thanh âm từ trái tim mình nữa, thì có lẽ mình sẽ trở nên lầm lì, vô cảm như một cỗ máy chỉ biết đến tồn tại mà không hiểu “sống” có nghĩa là như thế nào. Thú thật, có một khoảng thời gian, mình đã luôn sống theo ý muốn của người khác mà không bao giờ nói ra nhu cầu của chính mình. Rằng mình mệt, rằng mình cần được yêu thương nhiều hơn. Đại khái là vậy. Để dễ hình dung hơn, mình sẽ kể cho mọi người nghe về trải nghiệm của cá nhân mình nhé. Sự kiện đó diễn ra năm mình học lớp 10. Năm đó mình đã luôn thu mình, bỏ quên trái tim vào một nơi và đã nỗ lực học tập để thi vào lớp chọn theo kỳ vọng của bố mẹ. Việc đó trái ngược với những gì mà thâm tâm mình mong muốn. Chỉ đến khi mình đổ bệnh, mình mới xin chuyển xuống lớp dưới học và nơi đó có bạn thân của mình. Vậy nên, mình thật tâm hy vọng, tất cả mọi người trên thế gian này đều có thể gác bỏ được những định kiến bên ngoài mà sống thật hạnh phúc. Hãy làm theo những gì mà trái tim mình mách bảo, đừng đè nén cảm xúc của bản thân và hãy bộc lộ những suy nghĩ của chính mình bạn nhé!


Tạm kết: Nhìn chung, đây là một cuốn tản văn khá hay viết về nỗi đau và sự cô đơn của người trẻ tuổi. Mọi người có thể tìm đọc cuốn sách này để tự vỗ về những tổn thương của bản thân, tái tạo lại tâm hồn mình và “sống’ thêm một lần nữa.


Tác giả: Mê Cốc

Nguồn ảnh: Pinterest

BẢN THẢO