Rối loạn nhân cách ranh giới: Lời gào thét không tên từ trong đôi mắt

“Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường. Tôi muốn được khóc, được cười như bao người còn lại”.

Thùng rỗng ẩn mình trong một cái xác không hồn không tên. Tôi đang viết cho những ngày khi hít thở thôi cũng trở thành một cực hình vô cùng đau đớn.


Cái hà khắc giữa trăm nghìn cuộc chiến nội tâm vẫn đang diễn ra thường nhật – như ảo ảnh của những cơn mê đang dần kéo đến. Guồng quay hối hả của lớp hỗn tạp dày dặc kia đã thúc giục con người ta bước ra khỏi chiếc kén, đối mặt với áp lực để trưởng thành. Ước gì tôi cũng có được thứ đặc ân to lớn ấy! Bạn biết không, cảm xúc đối với tôi lúc bấy giờ như một thử thách đầy cam go mà nếu không cẩn thận tôi có thể trượt chân ngã vào cái hố đen sâu thẳm đó bất cứ lúc nào.


Hố đen đang trực chờ để hút ngược linh hồn tôi vào bên trong. Hay nói cách khác, chính là tự sát. Tôi đang đấu tranh với bản ngã của chính mình, và với những thứ tôi chẳng thể nào nhận diện được. 


Có những ngày chưa kịp mở mắt dậy thì trời đã vội tắt nắng, để lại trong linh hồn này vô vàn nỗi trống rỗng vô định. Ừ, tôi là một kẻ không có cảm xúc. Tất cả những gì tôi còn có thể cảm nhận, là những vòng tròn rỗng tuếch khuất lấp hết cả lối ra. Và cuộc đời tôi cứ như đang xoay vần hữu hạn trong đó từng giờ, từng phút và từng hơi thở. Dán thân thật chặt trên chiếc giường một hồi lâu, ngồi dậy và tiếp tục đặt lưng xuống, ôi tôi không muốn làm gì cả! Tại sao lại thành ra thế này? Tay chân bủn rủn đến nỗi tôi chẳng nhấc nổi cái xác của mình lên, tâm hồn cũng vì thế mà trượt dài, treo lủng lẳng trên hư không rồi đọng lại. Vốn nghĩ chỉ là nhất thời; nhưng không, nó – cái thứ quái quỷ đó cứ đeo bám theo tôi dai dẳng suốt một thời gian dài. Và tần suất nó xuất hiện ngày một nhiều và dễ dàng hơn. Tôi bắt đầu quan sát những người xung quanh trong những cuộc vui, nỗi buồn mà bất chợt cảm thấy lòng mình đã hụt hẫng mất một nhịp. Có lẽ, đó là nhịp đập của một trái tim “còn sống”.


Dửng dưng là thế nhưng đôi lúc tôi lại chẳng hiểu nổi chính mình. Tôi khát cầu sự yêu thương đến mức khốn cùng, vô tận. Tự giam mình trong suy nghĩ rằng tôi đã làm rất tốt, rằng tôi vẫn được mọi người xung quanh quan tâm và giúp đỡ. Vì tôi sợ hãi cảm giác bị bỏ rơi ấy biết ngần nào! Những ngày tháng đó, bằng cách nào chẳng hay, tôi cứ mặc sức bám víu chặt chẽ lên sợi dây mỏng manh đang lơ lửng trên những mối quan hệ không tên mà người đời thường cho là “độc hại”. Nỗ lực để kiểm soát mọi thứ xung quanh đến tuyệt vọng, là như vậy đấy!



Ảnh: Pexels


Không biết bạn đã trải qua chưa, cái ớn lạnh trong từng câu chữ được buông ra từ chính người thân của mình. Họ mỉa mai, chà đạp và tước đoạt đi hơi ấm của đứa trẻ mà họ sinh ra. Đã bao lần tôi tự hỏi, sự tồn tại của tôi liệu có phải là một tội lỗi? Liệu tôi có phải là “thứ cô hồn chết trôi ngoài đường” như họ vẫn nói? Tâm can tôi, chúng liên tục bị xé rách và đoạ đầy. Bức đến nghẹt thở, đau đến thổ huyết. Tôi không nhớ mình đã khóc ướt gối bao nhiêu đêm. Chỉ biết rằng, phía trước tôi bây giờ là một màn sương đen dày đặc.


Tôi kiệt sức rồi! Tôi đã không gắng gượng được. Không, hoàn toàn không thể kiểm soát được cảm xúc và hành vi lúc này nữa. Những cơn hoảng loạn trần trụi cứ thế ập xuống. Tôi tức giận, tôi đập phá đồ đạc và tự làm đau chính mình. Xung đột lên đến đỉnh điểm, là lúc tôi chỉ nghĩ đến cái chết và máu me đang chảy thành dòng trên từng vết cắt; khắp tay chân và khắp người mình. Đớn đau nhưng cũng thật đẹp làm sao, tôi thầm nghĩ! Tôi đeo tai nghe vào, bậc một bài nhạc max volumn, sau đó tự gãi đầu mình thật mạnh và nhiều lần như thế đã khiến lớp da đầu rách ra, chảy máu. Nhưng chẳng hiểu sao tôi lại thấy thoải mái vô cùng! 


Bởi lẽ "có những nỗi đau chỉ có thể dùng nỗi đau khác để che đậy". Và người ta thường dùng nỗi đau da thịt để cứu lấy nỗi đau trong lòng.


Cái được gọi là cuộc sống vẫn trôi qua đều đều với đống thuốc nhai thay cơm: đắng chát và vô vị. Đến một ngày khi bắt đầu nhận ra bản thân mình đang ghen tị với những điều bình thường nhỏ nhặt của người khác, tôi bỗng có xu hướng nhạy cảm và trở nên đả kích, trút giận vô cớ lên những người mình yêu thương nhất. Bạo lực bằng lời nói chỉ vì không muốn thấy người ta sống hạnh phúc, trong khi bản thân đang hằng ngày phải vật lộn với cảm xúc của chính mình. Như một cá thể đang lạc loài giữa một quần thể rộng lớn, mãi mãi cũng chẳng thể tìm được nơi mình thuộc về. Và khi cơn u uất qua đi cũng là lúc tôi thấy mình xấu tính biết nhường nào! Tôi thật xấu hổ vì đã ích kỉ như vậy đúng không? Cứ như thế, tôi bị mắc kẹt mãi trong cơn dao động của vô vàn hình ảnh bản thân mà mình tự tạo ra.


Cảm xúc, tâm trạng cứ thay đổi nhanh chóng theo thời gian. Trống rỗng qua đi, đau thương lại kéo đến. Vỏ bọc tôi chọn cho mình thật quá hoàn hảo đến nỗi xung quanh dù có rất nhiều người nhưng lại chẳng ai có thể nghe thấy được tiếng vọng sâu thẳm từ trong đôi mắt này: rằng tôi đang ra sức giãy giụa cầu cứu, gào thét đến điên loạn rằng tôi muốn thoát khỏi nó. Tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường, tôi muốn được khóc, được cười như bao người còn lại. Tại sao chỉ có đớn đau và trống rỗng thế này? Tôi chỉ cần tình yêu thương và tâm hồn mình được ổn định. Nó khó đến vậy sao?


Và những cá thể giống tôi, có người đã chọn cách ra đi, có người vẫn còn tồn tại. Thật tệ rằng nếu chúng ta luôn miệng phán xét họ ngu xuẩn hay ích kỉ, đơn giản vì chúng ta chẳng phải là họ, chúng ta không biết những gì họ phải trải qua. Chúng ta chẳng thể nhìn thấu hết được hết bên trong mà chỉ thấy được vẻ bề ngoài của mặt thực thể.  


Gửi đến những người cô độc vẫn đang ngày đêm đấu tranh với bản thân mình. 


Thật lòng cảm ơn bạn đã vì đã ở lại đến giờ phút này. Và cảm ơn bạn vì đã kiên nhẫn để đọc đến đây. Tôi biết chúng khó khăn đến nhường nào, tôi biết bạn đã đang cố gắng ra sao để vật lộn với căn bệnh này trong suốt quãng thời gian dài như thế. Thực ra mà nói, khi viết ra được những dòng này, nước mắt tôi cũng đang rơi lả chả trên bàn phím máy tính. Tôi không thể khuyên bạn được bất kì điều gì, vì chính tôi cũng mắc phải vấn đề như vậy. Tôi chỉ muốn nói với bạn rằng, trên cuộc chiến này, bạn không hề đơn độc! Bạn còn có tôi, có chúng ta và cả những người đồng hành còn lại. Rồi chúng ta sẽ lại được khóc cười, được cảm nhận và được sống như bao người bình thường khác mà thôi. Rồi chúng ta, sẽ tìm được hy vọng.


Dải ngân hà rộng lớn luôn tiềm ẩn một vì sao, đợi đã, hình như tôi tìm thấy bạn rồi. Ước gì, tôi có thể ôm bạn một cái!


“You are not the demons in your mind. You are not the hurt and pain. You feel on the inside you’re stronger than that. You can fight. Understand that it’s all temporary and that these things take time. So chin up and breathe, allow yourself to feel everything there is to feel. You’re going to get through it. Give it some time." (ClickforTaz)


Tác giả: May

Ảnh: Twinspiration

Bài viết liên quan