Ánh chiều tà mùa thu chợt loay hoay trở mình trong nỗi vội vàng của ngày chưa tới. Phía bên kia bờ vịnh, mặt trời dường như đang rơi - ửng lên cao từng mảng đỏ hồng như vừa đổ máu. 


Thời khắc của ngày tàn. 


Những kẻ sớm đã bị lãng quên, và cả những đoạn hồi ức còn sót lại. Đoái hoài theo niềm tuyệt vọng vẫn còn cuồng si méo mó. Huyễn hoặc. Rồi chớm nở hoa. Ôi cuộc đời qua hàng trăm nghìn lăng kính! 


Nhưng có lẽ, hoàng hôn đẹp nhất của anh là những lãng du về thời son trẻ. Anh nhớ chiếc máy đánh chữ bám đầy bụi đã sớm cũ mèm vẫn hiên ngang chạy hằng ngày trên cán cân của số phận. Vòng xoay luân hồi của thời gian đã làm lu mờ đi những bản ngã, những “anh”. Nhưng đằng đẵng năm trôi qua, chiếc máy này vẫn vậy, nó chưa từng biến mất hay rời xa anh. Nó bất giác xuất hiện và gợi cho anh những mất mác đau thương đẹp đẽ trong tâm hồn người ở lại.


Cuộn mình trong những con chữ đã được định đoạt sẵn, liệu em có đủ can đảm để bước tiếp và hòa mình vào bản nhạc cầm kiên cố trong cuộn cassette kia? Hay liệu rằng nếu anh không còn tồn tại, em có thể tự mình sống tiếp quãng đời còn lại không? Có lẽ anh sẽ nhớ lắm người con gái đang không ở trước mặt nhưng chưa hồi nào phai trong nỗi nhớ từng giấc mơ tan. 


Anh thấy lớp lớp hàng nghìn người xếp hàng đến đây chỉ để uống một chén rượu. Tác dụng đặc biệt này: chỉ cần say là tự động nhớ. Anh bật cười, đám người yếu ớt vô dụng này chẳng lẽ lại còn luyến tiếc điều gì không muốn quên nên mới tìm đến đây? Thật khó hiểu! Có nhiều người lặng lẽ dùng cả đời này để quên. Một số thì ngược lại, họ muốn nhớ. Anh rót cho từng người một. Họ lần lượt tê dại, xay xẩm mặt mày. Thứ cảm xúc kia bắt đầu đặc quánh lại và những giọt tinh thể dần dần vỡ vụn ra trong đáy mắt u tối chứa đầy mê man. 


Đây là cửa tiệm nhỏ giữa cõi mộng. Chiếc máy đánh chữ nằm cạnh cuộn băng cassette là liều thuốc tấn công và đồng thời cũng xoa diệu những linh hồn tội nghiệp. Chúng cùng nhau chứa đựng những bí mật nội tâm sâu thẳm. Mỗi dòng chữ khi được in ra, là một trái tim đã đốn hoang tàn, mục nát. Nhưng can đảm để đối mặt là cách duy nhất họ có thể lựa chọn. Có những người đến đây chỉ vì họ đã trốn chạy trong ngần ấy lần sợ hãi.


Nhắm mắt lại, anh đưa tay mơ màng cảm nhận từng dòng chữ số, kí tự của những ngày cũ. Chúng thẳng tắp, rồi bỗng trở nên nguệch ngoạc. Những kí ức thuở thiếu thời đẹp đẽ chợt ùa về trên trang giấy mỏng manh úa tàn. Từng con chữ, nét mực vẫn in lại rõ ràng như thực hình bóng những hồi ức xưa. Rượu ngon gợi lại thể ý thức vừa mới sinh ra, máy đánh chữ lại kéo về những ngưỡng vọng không tên còn chưa đủ lớn. 


Chắc mùa nhớ lại bắt đầu ùa về.


Khúc trầm lắng miên man dịu dàng khẽ lướt qua trên đôi môi ai đỏ thắm. Ánh mắt ấy như luồn sâu thấu tận tâm can này, khiến hồn anh lúc nào cũng như chìm đắm vào mê say. Bởi vậy, điều anh sợ nhất là lãng quên. Băng cassette đang tiếp tục quay, anh vẫn cứ đứng thênh thang ôm đống tạm bợ. Trầm bổng, ngân vang rồi chìm vào tĩnh lặng. Dải dao động âm thanh lập lòe những giai điệu bạt ngàn, lắng đọng. Trầm luân trong khúc vĩ cầm ngày gió nhẹ, anh thấy lòng mình bỗng dập sóng mà trở yên ả làm sao! Âm nhạc đã nâng đỡ tâm hồn và tiềm thức nơi anh. Đó cũng là những gì anh muốn mang lại cho những phần kí ức của bọn họ: tìm lại, chấp nhận, tha thứ và chữa lành. 


Vì anh không muốn phải lãng quên, dẫu nhiều lần lòng đau không tả được! Bão giông có thể kéo đến vài lần, nhưng không sao vì giờ đây anh có thể chịu được. 


Chạng vạng rồi sập tối. Ngoài kia, núi đã chạm vào đầu trăng mà hòa giao làm một - chọc thủng cả một vùng đen huyền bí. Hình như có khách lại vừa đến:


“Xin chào, cho tôi hỏi ở đây có bán rượu và in ký ức không?”


Bất chợt bật dậy. Nơi anh vẫn nằm ngắm sao rơi, có một tinh tú đang nhoẻn miệng cười. 


Tác giả: May

Ảnh: Twinspiration

Bài viết liên quan
BẢN THẢO