Sapa - Cuộc gặp gỡ đặc biệt

“Bắc Tiến” từ lâu đã luôn là chuyến thực tập mang thương hiệu của khoa chúng tôi, và cũng vì thế nó lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất. Trong đó chuyến đi đến Sapa là để lại trong tôi những xuyến xao nhất. Bài viết kể lại những trải nghiệm thú vị khi đến với nơi xứ tuyết này

Nếu Trái đất là hình vuông thì chúng ta sẽ có các góc cạnh để ẩn náu, nhưng vì nó hình cầu nên chúng ta phải tự đối mặt với cuộc đời này. Và cuộc đời của mỗi người là những bản nhạc tuyệt vời của cuộc sống, những cách sống khác nhau sẽ tạo nên những bản nhạc khác nhau. Với những nốt thăng, nốt trầm, con người ta sẽ tạo nên cuộc sống của mình một nhịp điệu riêng. Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng từng trải qua những quãng thời gian khó khăn, tối tăm, vì vấp ngã của tuổi trẻ, vì chênh vênh vô định, vì những thử thách mà cuộc sống mang đến. Những chuyến đi trải nghiệm sẽ là cách tuyệt vời nhất để bạn tìm lại được chính mình, tìm lại được ý nghĩa cuộc sống và để được tận hưởng những tháng ngày tuổi trẻ nhiệt huyết và mộng mơ.


Tạm rời xa Sài Gòn những với cảnh chen chúc, tấp nập xe cộ, tạm gác lại những tháng ngày mệt mỏi vì deaaline, thi cử, chúng tôi – những sinh viên đầy nhiệt huyết của khoa Quan hệ Quốc tế đã cùng nhau trải qua chuyến đi thực tế Bắc tiến. “Bắc Tiến” từ lâu đã luôn là chuyến thực tập mang thương hiệu của khoa Quan hệ quốc tế, và cũng vì thế nó lưu giữ biết bao nhiêu kỉ niệm tuyệt vời nhất, đáng nhớ nhất. Và Sapa có lẽ là nơi mà tôi muốn quay trở lại một lần nữa bởi nơi đây đẹp một cách lạ lùng, một vẻ đẹp làm đắm say lòng người:“Sapa chiều nghiêng huyền thoại, mặt trời mọc lên từ má em.Phố nhỏ hiện lên từ trong mây, ơi Sapa nơi gặp gỡ đất trời”. Đó là sự kết hợp giữa vẻ đẹp diệu kỳ của cảnh sắc thiên nhiên và con người cùng với những tập tục truyền thống thú vị. Và nó càng tuyệt vời hơn nữa khi được phủ lên mình một lớp voan mỏng bàng bạc màu sương khói, mờ mờ ảo ảo.


Có một thành phố cổ kính luôn chìm đắm trong làng sương mờ ảo cùng những cung đường đẹp ngất ngây, có một nơi người ta vẫn thường hay mách nhỏ nhất định phải dừng chân khi có dịp đến với Tây Bắc xa xôi. Chính là Sapa đó bạn ạ - một vùng đất khiêm nhường, lặng lẽ nhưng lại ẩn chứa bao điều kỳ diệu. Bằng một sức mạnh lạ lùng nào đó, nơi đây đã níu giữ khiến tôi phải ngóng trông, suy tư và xuyến xao mãi. Tôi đến với Sapa trong những ngày Đông về và Sapa đẹp như một bức tranh bước ra từ cổ tích. Nhưng nó cũng khiến con người ta không khỏi xuýt xoa bởi nhiệt độ cực thấp. Phải nói là thời tiết mùa đông thật khéo để thao túng cảm xúc con người ta và cũng rất khéo để vẽ nên những bức tranh thật hấp dẫn lòng người. Sau khi ngồi xe gần một ngày, cùng trải nghiệm những con đèo đã trở thành đặc sản ở nơi vùng cao này, chúng tôi cuối cùng cũng đã đặt chân đến với Sapa. Mọi cảm giác mệt mỏi, chán chường dường như tan biến hẳn . Những ngôi biệt thự cổ kính dần hiện ra trong làn sương mờ ảo, những con đường được rải đá xanh đầy thơ mộng, những tiếng cười hồn nhiên của các em bé người Mông…


Sau khi nhận phòng và ăn tối cùng nhau, chúng tôi được tự do khám phá Sapa. Đây chính là tiết mục tuyệt vời và được mong chờ nhất. Ngoài đường, những làn sương cứ như chực chờ sẵn để sà vào người chúng tôi, nhưng sao mà ngăn được sự tò mò muốn khám phá và thưởng thức hết những đặc sản Sapa của chúng tôi. Những màn sương dày đặc đến nỗi tuy có những người đi bộ cách vài bước nhưng lại tưởng như là ảo ảnh đấy. Dẫu vậy, chợ Sapa vẫn tấp nập, những sạp hàng với vô số hàng hóa như giày dép, quần áo, đồ chơi, quà lưu niệm, đặc biệt là mấy món đồ thổ cẩm được dệt nên bởi những bàn tay khéo léo của những con người nơi đây. Mấy món đồ này ở miền xuôi thì không thiếu nhưng chỉ có điều là mua ở đây như mua được chút ấm áp cùng chút hương nồng đượm của bếp lửa hồng. Mười hai giờ đêm mà vẫn còn lượn lờ ở chợ cùng đám bạn, trải nghiệm thú vị khi ăn khoai lang nướng nhưng lại có cảm giác như đang ăn cà rốt, ăn thử hơi nhiều bánh hạt dẻ của người ta mà không chịu mua, kỳ kèo trả giá cho bằng được túi hạt dẻ,…. Đó là những gì mà tôi còn nhớ về Sapa.


Tuy nhiên, có một điều khiến tôi cứ băn khoăn mãi. Dưới cái lạnh như cắt da cắt thịt nơi “xứ tuyết” Sapa đầy khắc nghiệt như thế, có những cô bé cậu bé người Mông hằng đêm vẫn phải mưu sinh. Cuộc sống thiếu thốn như hiện rõ lên qua những bộ quần áo mỏng manh đã sờn cũ, những bàn tay, bàn chân nứt nẻ, những khuôn mặt nhem nhuốc tái xanh. Dẫu vậy, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi của những cô bé, cậu bé đầy lạc quan ở nơi lạnh lẽo này. Tuổi thơ của những em bé người Mông như bị bởi những khó khăn, thiếu thốn và hơn nữa là cuốn theo vòng mưu sinh chật vật của gia đình. Và có lẽ, chính bởi cuộc sống quá nhọc nhằn, nên giấc mơ của chúng dường như cũng trở nên quá đỗi đơn giản.


Một chuyến đi để lại cho tôi nhiều luyến lưu, vui có, buồn có và cả những suy tư nhớ nhung nữa. Cuộc sống có là bao mà hững hờ, tuổi trẻ có bao nhiêu mà chờ đợi. Rời xa những nhộn nhịp bộn bề của thành phố, tạm gác lại những áp lực mệt nhọc từ cuộc sống, công việc, đôi lúc chúng ta muốn tìm một chốn bình yên nào đó để dừng chân. Hãy xách ba lô lên và thực hiện chuyến đi xa cùng bạn bè. Đi để trải nghiệm, để tìm lại chút thư thái giữa cuộc sống bộn bề này, để lấp đầy những chênh vênh ở tuổi đôi mươi và cũng là để lưu giữ lại cho mình những ký ức đẹp đẽ của thời thanh xuân. Và sau này, ta có dịp được lại ngồi bên nhau, cùng kể cho nhau nghe câu chuyện mà mình đã trải qua, để có cái mà nhớ, mà mong, mà thương , có phải không?

BẢN THẢO
Bài viết liên quan