Sát na - đơn vị thời gian rất ngắn, ví như một cái chớp mi

Chúng ta có cần phải đạt được điều này điều kia rồi mới sống không? Chúng ta có cần phải chữa lành hết các tổn thương, rồi mới sống không?

Ngày ấy, tôi quen một người bạn. Một lần, bạn gửi cho tôi một bài nhạc, bảo tôi rằng vài năm trước nó từng được đăng lên mạng một lần, sau đó bị gỡ đi, may mà bạn tải kịp. Bây giờ chỉ mỗi mình bạn là có được. Bạn bảo, quý lắm mới gửi cho đấy nhé. Sau này, bài hát ấy được đăng lại lên. Tôi và bạn cũng chẳng còn nói chuyện với nhau nữa. Đến cuối cùng, vẫn là chẳng giữ được gì đó cho riêng mình.


Một ngày, lúc đang nằm mơ màng ngủ, tôi bắt gặp một dáng hình cũ xuất hiện trong giấc mơ của mình. Tôi đã tự hỏi phải làm thế nào để níu giữ nó tiếp đây? Dẫu vậy, tôi vẫn không bao giờ biết được, câu chuyện tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào, chỉ nhớ hình ảnh cuối cùng tôi thấy trước khi chuông đồng hồ reo là một bầu trời xinh đẹp sau mưa, hơi ngả ảnh hồng, ánh vàng trên nền xanh trong vắt, có cả mây hình thỏ, hình mèo. Tôi đã cố tìm hình ảnh ấy trên Pinterest, chẳng cái nào giống cả. Tôi sợ mình quên mất.


Lại một chuyện khác, tôi có một người chị. Mới mùa xuân năm nay, chị cười thật tươi, bảo tôi chụp cho chị một bức ảnh thật đẹp. Thế mà mùa hạ đến, tôi đã chẳng còn thấy chị cười nữa, bởi đứa con chị yêu quý nhất trên đời đã vĩnh viễn ra đi. Tôi vẫn luôn thích cách chị cười. Cảm giác mọi điều nhẹ nhàng và bình yên thật. Nhưng ai mà đoán trước được điều xảy ra. Ước gì có thể quay lại hôm ấy, tôi sẽ chụp cho chị một bức hình đẹp hơn, cười tươi hơn nữa. À mà không, nếu có năng lực biến thời gian quay trở lại được thật, chắc chị sẽ cần nó hơn tôi. Dẫu là khó khăn lắm, tôi vẫn mong sẽ lại được thấy chị cười thêm nhiều lần nữa.



Một lần khác, bạn tôi đăng một dòng post trên Instagram thế này, "Vài bài hát làm mình khóc chết đi sống lại một, hai, ba năm trước giờ chẳng còn đem lại cảm giác gì đặc biệt. Cuối cùng nỗi đau chết tiệt đó cũng biến mất, một cách kỳ diệu".


Bao nhiêu chuyện đi qua rồi. Nghĩ lại, đúng là chỉ như cái chớp mắt. Những thứ từng khiến mình đau đáu, ám ảnh cả ngày, rồi cũng sẽ có ngày được cất gọn vào một chiếc rương, đưa ra ngoài hoang đảo. Ngay cả chính mỗi người, rồi cũng như vậy, dần dần đi vào lãng quên. Có thể là một vài năm, một trăm năm, một vạn năm... giống như con người bây giờ tìm thấy những hóa thạch ngày xưa, cũng chỉ nhận ra đặc điểm chung của giống loài, đâu thể biết chút gì về cá thể riêng biệt đó. Đâu thể biết cá thể đó từng sống như thế nào, trông thấy những điều gì đặc biệt, nghe thấy những âm điệu ra sao. Cuối cùng, mình cũng chỉ là một chấm nhỏ giữa đời.



Chuyện đến chuyện đi, mọi chuyện đều nhịp nhàng như sóng biển, lúc thì lên đến tận cao, lúc lại chìm sâu xuống đáy. Chẳng ai bắt được mỗi người phải luôn duy trì một điều gì, đại loại như luôn tích cực, luôn vui cười, luôn hạnh phúc. Không, cuộc đời vốn dĩ chẳng sinh ra để được vẽ toàn bằng gam màu hồng như thế. Nếu chẳng có gì chảy trôi, nếu cuộc đời cứ bình thường ngày lại ngày, chẳng có gì biến mất; nếu chúng mình cứ sống mãi, chẳng bao giờ chết đi, thì sao nhỉ? Liệu đến khi đó, con người có gác lại những bon chen, không ai phải đi tìm những thứ thật xa vời, bởi, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng quả thật, cuộc đời này quá ngắn ngủi, và chẳng ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến vào một giây sau. Liệu có phải như thế, mà ai cũng đi tìm, ai cũng cố chạy nhanh, ai cũng gắng gượng hoàn thành những mục tiêu trong kỳ vọng. Liệu có phải như thế lại thành ra một nghịch lý, rằng người ta lại quên đi một điều, mình đang sống, và mình còn rất ít thời gian.


Vậy thì, chúng ta có cần phải đạt được điều này điều kia rồi mới sống không? Chúng ta có cần phải chữa lành hết các tổn thương, rồi mới sống không? 


Cuối cùng, đời người như cái chớp mi. Làm sao để sống trong từng sát na?


Tác giả: Tố Diệp

Biên tập: Anh Dương

Nguồn ảnh: Unsplash - Connor Wilkins, Sean Oulashin


BẢN THẢO
Bài viết liên quan