Sau khi người yêu qua đời vì trầm cảm, bạn đã làm gì để sống tiếp vậy?

Thật ra, những khủng hoảng đó rồi cũng đi qua, nhưng trầm cảm lại như những đợt sóng ngầm. Hết cơn sóng này lại đến cơn sóng khác. Và trước mỗi đợt sóng to nhỏ khác nhau, biển trời thường rất êm ả.


Bạn gái tôi đã tự sát cách đây 3 năm. Đó là giai đoạn kinh khủng nhất cuộc đời tôi. Tôi chưa từng dám tưởng tượng một ngày bản thân sẽ tồn tại như thế nào nếu mất đi cô ấy. Liệu tôi sẽ lựa chọn sống tiếp với biết bao dự định còn dang dở của cả hai, hay dừng lại và từ bỏ những ước mơ, hoài bão còn chưa kịp thực hiện? Bao nhiêu trăn trở, suy tư, bên cạnh những nỗi đớn đau, dày vò đã bóp nghẹt tim tôi thời điểm đó. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng mình vẫn muốn sống, vì những lời hứa mà bản thân đã từng nói với bạn gái. Nhưng tôi lại sợ, mình phải làm gì để sống tiếp được đây?


Những ngày đầu tiên sau khi cô ấy qua đời, tôi thay ba mẹ thu dọn đồ đạc của em còn sót lại tại căn phòng trọ riêng. Ngay góc phòng là chiếc tủ quần áo cũ kỹ, bên trong chứa vô số những váy vóc mà cô ấy từng rất yêu thích. Chiếc váy ôm dáng màu đỏ kia là bộ cánh em thường mặc mỗi khi có cuộc hẹn với tôi. Kia là chiếc áo sơ mi xanh và quần âu màu đen em mặc lên người những ngày miệt mài lên giảng đường học tập. Đôi lúc, cả hai quá bận rộn vì vô số bài tập trên lớp, hay bởi những buổi làm thêm tăng ca đến quá nửa khuya, tôi vẫn thường đến chỗ em làm, em học - chỉ để gặp nhau được dăm ba phút. Những giây phút ấy dù ngắn ngủi vô cùng, nhưng được ngắm nhìn hình bóng em chạy sà vào bên tôi, nhìn thấy nụ cười em như tia nắng cuối ngày còn sót lại, trong lòng tôi tự dưng dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Em cười nói, kể cho tôi nghe về những vất vả trong ngày, những trăn trở, suy tư… Tôi mải mê nhìn ngắm, tựa như bản thân đã ôm trọn được cả bầu trời.


Nhưng đó là những ngày tháng mà em còn vui vẻ trước kia. Những giây phút mà trầm cảm chưa tìm đến với em lần nữa. Thật ra, trước kia đã lâu lắm rồi, tôi từng chứng kiến em phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm đầy khổ sở và đau đớn. Tôi cũng đã nỗ lực đồng hành cùng em vào thời gian đó. Có nước mắt và cả máu, theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Lần tự tử trước kia, may mắn thay tôi phát hiện kịp thời. Em nằm sõng soài trong căn phòng nhỏ của mình, trên tay là chiếc dao nhỏ với phần lưỡi dao đã nhuốm đầy máu. Tôi luống cuống gọi cấp cứu và nhanh chóng đưa em vào viện. Sau khi trải qua những hỗ trợ kịp thời ban đầu, em dần dần tỉnh lại. Tôi vào gặp em, nước mắt em trào ra, vô hồn. Những ngày sau đó, tôi luôn tự nhủ bản thân phải luôn bên cạnh em, cố gắng hết sức để đưa em trở lại với cuộc sống vui vẻ mà bản thân từng có trước kia. Vậy là, chúng tôi đã cùng nhau đi hết những bệnh viện, trung tâm tâm lý lớn nhỏ khác nhau. Tôi chở em đến những hàng quán mà em thích ăn, kể cho em nghe hàng vạn điều tích cực mà tôi có trong ngày, và kiên nhẫn nghe em huyên thuyên về những nỗi đau, bất lực mà bản thân đang chất chứa. Em từng nói rằng, có lẽ tôi là lý do duy nhất để em nỗ lực sống đến tận giờ phút này…


Thật ra, những khủng hoảng đó rồi cũng đi qua, nhưng trầm cảm lại như những đợt sóng ngầm. Hết cơn sóng này lại đến cơn sóng khác. Và trước mỗi đợt sóng to nhỏ khác nhau, biển trời thường rất êm ả. Những vui vẻ nhanh chóng trực diện trở lại trên gương mặt em, em nói nói cười cười. Tôi hài lòng hạnh phúc. Chính bởi những cơn sóng đổ ập đến bất ngờ mà không một dấu hiệu báo trước, đã khiến tôi hẫng hụt và ngơ ngác đến thế nào… Sóng nước trào dâng cuốn em đi sâu vào đáy biển, tôi một mình ở lại cùng với nỗi bàng hoàng. Mặc cho mọi nỗ lực níu em ở lại với thế gian, thì tất cả cũng giống như tay tôi đang ghì chặt một bọng cát lớn. Càng ra sức giữ lấy thật chặt, bọng cát càng tan rã nơi kẽ tay, hóa thành muôn hạt cát nhỏ bé chìm vào lòng đại dương rộng lớn…


Sau khi người yêu qua đời vì trầm cảm, bạn đã làm gì để sống tiếp vậy? | Nguồn ảnh: Pexels


Sau khi cô ấy ra đi, tôi đã trở lại những hàng quán mà chúng tôi từng ăn, gọi những món mà em yêu thích. Cô chủ quán quen hỏi sao hôm nay không chở em đến ăn cùng, tôi mỉm cười bảo em đang đi du lịch rồi. Thật ra, em có khác gì đang đi du lịch không chứ? Ở thế giới bên kia, không có mệt mỏi, chẳng có muộn phiền, cũng không còn tàn nhẫn, em an yên trong khoảng trời riêng của mình, mặc sức vẫy vùng, tận hưởng. Bao nhiêu bộn bề ở đây đã quá sức với em rồi.


Sau khi cô ấy ra đi, tôi thay em chăm sóc cho chú mèo em từng nuôi giữ. Con bé ngoan ngoãn làm sao, không quấy phá, mè nheo, mà ngược lại còn rất mực nhu mì, dễ bảo. Mỗi sáng trước khi đi làm, tôi đổ một ít thức ăn vào bát cho con bé. Tan làm khi trời đã về đêm, mỗi lần về nhà là con bé luôn đứng chờ tôi sẵn. Không biết có phải nó đã luôn đứng chờ tôi cả ngày như vậy không?


Sau khi cô ấy ra đi, tôi thay em làm vài điều mà bản thân vẫn còn đang dang dở. Luống cuống đến trường nhận thay cô ấy chiếc bằng tốt nghiệp mà suýt nữa phải công cốc ra về, vì thầy giáo cho rằng tôi không phải là người nhà của em. Sau khi trình bày lý do, tôi vui sướng cầm trên tay tấm bằng, mang về quê gửi lại cho ba mẹ em, hạnh phúc thay cả phần em lúc này nữa. Tôi mua hàng loạt những bộ quần áo mới, giày dép mới, tập sách mới cho đứa em nhỏ của cô ấy còn đang học cấp hai ở quê. Tôi mang ảnh của em đi du lịch khắp nơi, chụp lại vô số những bức ảnh phong cảnh trên suốt chặng hành trình. Bình minh và hoàng hôn lướt qua trên từng cái bấm máy. Khoảng trời rộng lớn của tôi ngày nào như đã tìm lại được.


Khi một người mà bạn hết mực yêu quý ra đi, bạn cuối cùng vẫn phải sống tiếp. Như một chiếc lá vì úa tàn mà phải rụng rơi, thì cái cây bằng cách nào đó vẫn tiếp tục phát triển. Thật khó để trở lại cuộc sống vốn có như trước kia, nhưng chúng ta đều phải nỗ lực để bình thản đi qua nỗi đau, và học cách bước tiếp một mình. Hy vọng những ai có người yêu đã không may qua đời vì trầm cảm, hãy tin rằng họ vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, và lựa chọn ra đi không phải vì hết thương ta nữa. Đôi khi, sự giải thoát là tất cả những gì mà họ có thể làm... vào thời điểm đầy đau khổ và tăm tối ấy.


---


Tác giả: Trúc Phạm


BẢN THẢO
Bài viết liên quan