Đi ngủ cùng nước mắt


Ba mẹ vẫn hay ca cẩm về thói quen tiêu tiền phung phí của cô. Chẳng giống đức tính người miền Trung, cô là người rất thoải mái trong chuyện tiền nong. Chỉ cần khiến bản thân vui vẻ, cô sẽ không ngần ngại giá cả. Nghe thì buồn cười khi cô gái đôi mươi nhận chu cấp từ gia đình mà tự hào sống đời vương giả. Và đúng là bằng tuổi này, lắm người đã tự nuôi lấy thân mình. Trước đây, đối diện với những cá nhân đấy, vài câu khích lệ luôn giăng đầy bầu không khí. Hổ thẹn, cô, trở về nhà, loay hoay một góc tự vấn. Nhưng rồi một ngày, không biết tại sao và bằng cách nào, cô tự nhận rằng bản thân nhận tiền ba mẹ hằng tháng. Giọng điệu, như thể đấy là một điều hiển nhiên. Không biết đầu óc lúc đó đã nghĩ gì nhỉ?


Có một dạo, mọi người trong nhà bắt đầu xào xáo về chuyện số tiền đã gửi cho đứa con gái một năm qua. Từ ngân hàng về, người đàn ông lục tuần không khỏi bàng hoàng trước con số khổng lồ. Cảm giác bị lừa ngập tràn tâm thức, ông bàn bạc với vợ và cậu con trai. Kể từ đó, mỗi ngày, điện thoại cô con gái ngập tràn cuộc gọi và tin nhắn tra thẩm. Số tiền đó đã đi về đâu? Dùng vào việc gì? Tài khoản sinh viên số mấy? Hàng trăm viễn cảnh khi bị phát giác lướt ngang khiến cô rùng mình, sợ hãi. Những tháng ngày đó, cô thấy mình như kẻ khỏa thân. Bị lột sạch mớ vải che thân, người ta treo cô giữa chợ, mặc cho người đời đi ngang bình phẩm hay ném đồ hả hê. Càng bị dồn vào đường cùng, tâm trí càng bấn loạn. Đấy cũng là thời điểm tình trạng của cô chuyển biến tệ hơn. Đêm đêm, len lén nhìn vào căn phòng ở tầng năm, người ta thấy hình ảnh máu nhỏ giọt từ trên cao xuống sàn nhà rồi vỡ toang. Đọng lại trên nền trắng là những mảng đỏ sậm, khô cứng. Hướng ngược lên, hóa ra nguồn của dòng chảy màu đỏ là từ cánh tay của cô gái cao cao sống ở đây. Le lói giữa bóng tối là miếng kim loại mỏng dánh và sắc bén lạ thường. Đến bây giờ, vẫn chẳng có câu trả lời thích đáng rằng số tiền đã đi về đâu. Và cũng chẳng còn ai dám đề cập đến nó nữa. Họ nơm nớp lo sợ sự kích động sẽ đẩy cô đi về phía âm vô cùng. 



Dạo gần đây, tự dưng, nỗi lo về tiền bạc làm xao động lòng cô. Mỗi một đồng chi tiêu đều đủ sức đấm thật mạnh vào cổ họng. Không phải bụng, không phải mặt, không phải ở đâu khác mà là cổ họng. Phải chăng nó muốn lấy đi hơi thở của cô? Phải chăng ý nghĩ muốn dừng chân trên con đường sinh mệnh lại đến? Cảm giác mơ hồ khiến tâm trạng cô mỗi ngày thêm nặng nề. Điều rõ ràng nhất là nhân viên tiệm cà phê quen, một tuần nay, không thấy dáng hình cô gái đôi mươi ghé qua.


Lặng yên trên gác lửng, cô bắt đầu thói quen viết vào mỗi sáng. Một tách cà phê giảm mỡ cạnh bên, playlist quen thuộc vẫn chạy. Chiều chiều lại vắt vẻo hai chân bên ban công đọc sách. Cứ ngỡ, lòng này, cuối cùng, đã tìm chút an yên mà tận hưởng tháng ngày. 


Cô là người giấu giếm, rất giỏi là đằng khác. Ngày nào, đôi tay cũng lục tìm kết nối với loài người một cách lặng lẽ. Lướt lên lướt xuống màn hình, rốt cuộc, tối đến, cô vẫn nằm nhà xem tiếp bộ phim Hàn Quốc còn dang dở. Bạn một góc, cô gái “vương giả hảo” một góc. Lâu lâu, một vài câu nói vu vơ đến rồi đi, tựa cơn gió thoảng hoặc giữa đêm hè nóng bức. Đó cũng là lúc, cô thấy căn phòng bỗng rộng hơn bao giờ hết. 



Nỗi thèm khát gió đêm, bụi bặm Sài Gòn và cả tiếng còi xe inh ỏi như những tế bào ung thư. Chúng di căn khắp cơ thể. Từ não bộ, chúng đi theo mạch máu mà đến tim, dạ dày, phổi và cả gan nữa. Mọi kháng thể đều trở nên yếu ớt. Chân tay bủn rủn. Mặt mày xanh xao. Cô như chiếc bình thủy tinh lung lay nơi mép bàn. Và chỉ cần một cú huých nhẹ, nhẹ thôi, khuôn hình ấy sẽ vỡ tan. Từng chiếc gai, từng gốc rễ bên trong bị phơi bày giữa ánh sáng. Trần trụi trong đáy mắt của kẻ đối diện, một lần tan nát cũng không phải điều tồi tệ!


Mấy đêm này, tự dưng, tối nào đi ngủ cô cũng đầm đìa nước mắt. Trước đây, mỗi lần khóc, cô hay trốn vào nhà vệ sinh. Chuyên viên tâm lý có hay nói về cơ chế phòng vệ trước nỗi đau. Đại loại là mỗi người sẽ có một cách để phản ứng trước những kích thích liên quan đến tổn thương. Có người sẽ khóc. Có người sẽ ăn. Và có người sẽ châm điếu thuốc vào đùi. Tất cả cốt chỉ để bảo vệ bản thân, thế thôi. Còn cô, trái tim tự động đông cứng. Mọi sợi dây cảm xúc ngưng dịch chuyển. Miệng nở nụ cười; mũi tên cắm càng sâu, nụ cười càng tươi. Hình như, nước mắt của cô kị hơi ấm con người thì phải? Bởi chỉ cần sau đó, khi chẳng còn ai, cô vỡ òa trong tức tưởi, sợ hãi và cả tội lỗi. Trần trụi trong đáy mắt của kẻ đối diện, một lần tan nát cũng không phải điều tồi tệ!



Trở lại đoạn hồi ức về mấy đêm này, nếu có thước đo độ nhạy cảm, có lẽ, thổn thức trong cô sẽ làm nổ tung nó mất. Bởi khi tiếng ngáy kế cạnh vang lên cũng là lúc chiếc khóa được mở. Giàn dụa nước mắt. Ướt đẫm cả gối. Như thể đang đi vào tòa lâu đài cũ kĩ, càng khóc, ý nghĩ càng xâm chiếm tâm trí. Dấn thân vào khoảng tối trước mắt, cái lạnh ôm chầm lấy thân thể. Bước chân lúc nhanh lúc chậm. Trên tường là những bức hình, đoạn phim nhòe nhòe, chập cheng dưới ánh sáng hiu hắt. Khẽ khàng giữa không gian tĩnh mịch, giọng nói như bị tước đoạt. Cố hét, cố vùng vẫy thật sự vô ích. Nhưng mà sao đi mãi đi mãi, cô vẫn chẳng thể tìm thấy lối ra. Cứ thế, đêm này qua đêm khác, cô là đứa trẻ lạc đường, quẩn quanh và trơ trọi giữa không gian bao la, giữa bóng tối chập chùng.


Sáng mai mở mắt, cô tự hỏi mình đã thiếp ngủ khi nào. Cô chỉ biết vỏ gối vẫn ẩm ướt như mọi khi. Người bạn cùng giường vẫn nghe nhạc mỗi sáng lúc makeup đi làm. Vạn vật vẫn bắt đầu ngày mới như lẽ thường. Và đêm nay, cô vẫn rơi vào tòa lâu đài, vừa khóc vừa gào thét trong hư vô.



Tác giả: Tomorrow

Theo dõi tác giả tại: https://www.instagram.com/worromotdam/?hl=en

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan