[Sẻ chia] Tớ đã khóc, khóc vì cảm thấy xấu hổ trước cả lớp, dù tớ không làm gì sai

Thỉnh thoảng, khi vô tình đọc được một số câu chuyện các bạn nữ bị làm nhục ngay chính trong ngôi trường mình đang học. Tớ lại cảm thấy buồn và đồng cảm.

22:20


Thỉnh thoảng, khi vô tình đọc được một số câu chuyện các bạn nữ bị làm nhục ngay chính trong ngôi trường mình đang học. Tớ lại cảm thấy buồn và đồng cảm. Điều đấy làm tớ nhớ lại chuyện của hồi c2 năm ấy. Khi đó, tớ là một đứa ít nói, nhút nhát, rụt rè. Luôn bị bạn bè bắt nạt, thậm chí bạo lực. Nhưng vì sự sợ hãi nhút nhát khi ấy khiến tớ không đủ can đảm để đứng lên tự bảo vệ mình. Và lần ấy sẽ khiến tớ khó lòng có thể nào quên đi được...


Lần lao động ngày hôm ấy, một bạn nam cùng lớp bất ngờ lột chiếc váy tớ đang mặc ngay trong lớp. Khiến cho đồ trong của tớ lộ ra ngoài-trước mặt cả lớp. Khoảnh khắc ấy chốc lát khiến tớ đứng hình, bàng hoàng đến mức không phản ứng kịp hành động của bạn nam ấy. Ngay sau đấy tớ đã khóc, khóc vì cảm thấy xấu hổ trước cả lớp, dù tớ không làm gì sai. Điều khiến tớ cảm thấy buồn hơn, bạn nam ấy không hề tỏ ra hối lỗi, ngược lại còn khoái chí trước hành động mình vừa làm với một bạn nữ... Cả lớp tớ thậm chí đã cười nhạo, đem chuyện này đi bàn tán cho mọi người biết.

Họ, không một ai quan tâm tới cảm giác của tớ khi ấy thế nào. Họ chỉ biết đây là chuyện đáng để họ mang đi bàn tán rôm rả. Thất vọng hơn, cô chủ nhiệm tớ - khi biết chuyện này qua những người trong lớp. Cô thậm chí còn cười đùa, trêu trọc tớ, cô cho rằng đây chỉ là trò trẻ con, không đáng để bận tâm, và bạn nam đó đã không nhận được sự trừng phạt nào cả, đến cả câu xin lỗi còn không có. Tất cả họ, không một ai nhận thức được rằng hành động của họ đã đem cho tớ sự xấu hổ, nhục nhã, tổn thương đến mức nào. Tớ không dám nói chuyện này với bất cứ ai. Vì tớ sợ họ sẽ lại cười nhạo tớ. Đến cả bố mẹ tớ cũng không dám nói, bởi vì chính bố mẹ tớ cũng không hiểu tớ. Và chắc chắn rằng, bố mẹ tớ sẽ lại làm to chuyện và kể cho họ hàng nghe. Khi ấy, chắc tớ sẽ không dám đối mặt với cuộc sống hiện tại nữa ...


Chuyện đã qua rất lâu rồi, nhưng khi nhớ lại tớ lại buồn, và rồi khóc. Nhưng yên tâm, tớ hiện tại đã không còn như trước nữa. Mặc dù những tổn thương trước vẫn còn, nhưng tớ vẫn sẽ hạnh phúc!


Cảm ơn mọi người đã nghe tớ chia sẻ, dù lối văn còn khá xơ xài và dài ạ.


Cảm ơn nhiều...

BẢN THẢO
Bài viết liên quan