[Sẻ chia] Tôi Đã Thổ Lộ Hết Mọi Thứ, Nhưng Sao Trong Lòng Cứ Cảm Thấy Đau Thắt

Đôi lúc rất muốn có một ai đó để có thể trải lòng nhưng dường như sự sợ hãi đã "nuốt chửng" lấy tôi tự khi nào.

Đối diện với những người khác tôi luôn né tránh họ bằng những câu nói "tôi không muốn có bạn trai lúc này", "có chồng làm gì", "một mình không phải sướng hơn sao"... Và rồi kết thúc bằng cái cười gượng gạo, gượng đến mức tôi cảm thấy dần dần mình trở thành một kẻ hay nói dối từ khi nào cơ chứ?


Cứ như vậy ngày ngày, cái ý nghĩ tôi không hề muốn tìm kiếm một nửa còn lại cứ mặc định trong đầu. RẰNG LÀ TÔI KHÔNG MUỐN. Nhưng thật sự không phải vậy, đó là vì tôi đang tự né tránh chính bản thân mình. Ở thời điểm này, tôi vẫn chưa thực sự biết rằng mình là ai, chẳng xác định nổi mình muốn gì. Là một đứa không có tài năng gì, học hành cũng không giỏi, lại còn phải sống bằng tiền bố mẹ nuôi hằng ngày. Nếu tìm ra một điều ưu tú mà tôi có, chí ích cũng là tôi lương thiện và chưa hề làm tổn thương bất kì ai. Một tôi mờ nhạt và vô dụng, vì vậy tôi dường như rất sợ mở lòng với bất kỳ ai. Tôi sợ rằng tôi không thể làm cho họ tự hào khi bên cạnh mình.


Đôi lúc rất muốn có một ai đó để có thể trải lòng nhưng dường như sự sợ hãi đã "nuốt chửng" lấy tôi tự khi nào. Sợ phải bước ra vùng an toàn của bản thân. Cũng không phải tôi chưa biết cảm giác thích một ai bao giờ mà ngược lại tôi đã từng giành tình cảm tận 2 năm cho một người mà tôi hoàn toàn biết rõ rằng tôi với người đó sẽ không thể nào đến với nhau được. Cái thứ tình cảm từ một phía đó rất đau lòng. Hoàn toàn chi phối tôi, tôi nhớ đến họ hàng ngày và chỉ mong một ngày nào đó tôi có thể tự do và thoải mái đối diện và nói với họ những gì tôi cảm giác về họ.


Yêu đơn phương trong 2 năm, rồi tự mình chấm dứt nó trong sự im lặng. Cho đến bây giờ tôi chưa từng rung cảm với bất kì ai, chắc có lẽ cũng là vì sợ, sợ và thương hại cho chính bản thân mình, nếu thương một ai đó nhưng sai thời điểm thì không phải tôi lại dậm chân lên "vết xe đổ" của chính mình một lần nữa sao?


Nhưng làm sao đây, tôi đã lỡ có thứ tình cảm ấy một lần nữa. Nhưng người đó quá ưu tú, dường như tôi thua thiệt với họ về mọi thứ, tôi không xinh đẹp, tôi không đủ tự tin để thể hiện tình cảm này.


Ngày hôm qua, tôi rất vui khi được nói chuyện với anh. Dù đó chỉ là những cuộc hội thoại ngắn. Cho đến gần đây tôi mới nhận ra anh hoàn toàn khiến tôi phải suy nghĩ, nhưng mối quan hệ của tôi và anh tôi biết sớm muộn gì thì cũng chẳng đi đến đâu vì chúng tôi không hơn không kém chỉ hơn mức người dưng một bật. Tôi chẳng hề biết bất cứ thông tin gì về anh, cũng không thể hỏi, vì tôi là gì của anh mà hỏi chứ?


Tôi rất sợ mình lại phải mắc vào "cái lưới" của thứ cảm xúc này một lần nữa, bước đi một mình trên con đường tình yêu thật sự rất cô đơn và sợ hãi...


Nhưng dù gì đi nữa thì tôi chỉ muốn nói rằng: "TÔI LẠI TƯƠNG TƯ"


" Và rồi sau cái sợ ấy tôi đã thổ lộ hết mọi thứ, nhưng sao trong lòng cứ cảm thấy đau thắt. Biết nói ra rồi thì mọi thứ sẽ không quay lại như xưa... nhưng nếu không nói thì khó chịu vô cùng. Làm ơn nếu có thể... một lần thôi hãy hiểu lấy thứ cảm xúc mà tôi đang mang, thứ cảm xúc khi tôi yêu thương một người!"

——————

Theo dõi các kênh chính thức của A Crazy Mind tại:

Youtube: http://bit.ly/YT-ACM

Website: https://acrazymind.vn/

A Crazy Mind (Page): https://www.facebook.com/acrazymindVN/

Viết để trưởng thành (Page): https://www.facebook.com/acm.vietdetruongthanh

A Crazy Mind – Viết để trưởng thành (nhóm công khai): http://bit.ly/Group-VDTT

Câu chuyện điên rồ của tôi (nhóm riêng tư): https://bit.ly/acm-cauchuyendienro

A Crazy Mind – Hỏi đáp tâm lý: http://bit.ly/Group-HDTL

A Crazy Mind – Mỗi ngày một trang sách: http://bit.ly/ACM-MNMTS

(*) Bản quyền bài dịch thuộc về A Crazy Mind. Khi chia sẻ, cần phải trích dẫn nguồn đầy đủ tên tác giả và nguồn là “Nguồn: Acrazymind.vn”. Các bài viết trích nguồn không đầy đủ, đều không được chấp nhận và phải gỡ bỏ.

BẢN THẢO