Năm đó, Lưu Dương Minh hai mươi lăm tuổi, một nhà văn trẻ ít tiếng tăm, chỉ mới xuất bản được vài đầu sách không được quá nhiều người để mắt tới. Tuy vậy, cậu cũng có được một lượng người hâm mộ trung thành, luôn chờ đợi cậu ra mắt tác phẩm mới. Nói thế nào nhỉ, tuy văn phong không phải là quá xuất sắc, nhưng lại rất chân thực, cảm giác như tác giả đã đặt hết bản thân mình vào trong câu chuyện, nhờ vậy mà mới khiến người đọc rung động đến thế. 


Cậu viết tiểu thuyết lãng mạn, nhân vật rất đa dạng và không theo khuôn mẫu, thuộc đủ loại tầng lớp, giàu có, nghèo có, tính cách có khi trẻ con, bốc đồng, có đôi khi lại bất cần, ngổ ngáo. Họ làm đủ mọi ngành nghề, từ quản lý thư viện, giáo viên, cho tới cảnh sát và cả vô công rỗi việc. Điểm chung của những câu chuyện này, đó là dù có trải qua biết bao nhiêu biến cố và hiểu nhầm đi chăng nữa, nam và nữ chính rồi cũng sẽ về bên nhau, sống hạnh phúc đến cuối đời. 


Câu chuyện tình yêu đầy trắc trở lấy đi nước mắt của người đọc, kết thúc bằng một đám cưới viên mãn và viễn cảnh sống bên nhau đến đầu bạc răng long là công thức bất bại để một nhà văn viết ra những cuốn sách “bán được”. Đó là lý do vì sao cậu chẳng bao giờ được giới chuyên môn đánh giá quá cao. Người ta thậm chí còn nghĩ bút danh “Hoàng Minh”, chuyên viết tiểu thuyết lãng mạn thật ra là của một nữ nhà văn trẻ nào đó. Phải đến buổi ký tặng đầu tiên, người hâm mộ nữ mới phát cuồng, vì dù có đeo khẩu trang đen che kín khuôn mặt, đôi mắt với hàng mi đen rợp đó, làn da trắng đó, mái tóc mềm mại và sống mũi cao thẳng đó, chắc chắn tác giả là một chàng trai đẹp tuyệt vời. Những người như vậy thường không thích quá nổi bật, và càng không thích bị nói là dùng gương mặt để kiếm tiền. 


Một cô bé cấp Ba hồi hộp đặt cuốn sách xuống, bày tỏ rằng mình đã đọc sách của cậu kể từ khi chúng còn là những câu chuyện được đăng trôi nổi trên mạng, cô bé thực sự, thực sự rất thích Minh. Nhưng em càng thích anh hơn, vì không ngờ là Minh đẹp trai đến thế, điều này thì cô bé không nói. 


Minh mỉm cười đằng sau lớp khẩu trang, nhanh tay ký cho cô bé. Mỗi người tham gia được hỏi tác giả một câu hỏi, cô bé mới tần ngần: 


“Em có để ý, là dù các nam chính trong truyện của anh có đa dạng đến đâu, thì hình như họ vẫn giống nhau ở một điểm nào đó, giống như được tạo ra từ một người có thật vậy. Không phải ý em là anh viết rập khuôn đâu ạ, chỉ là em cảm thấy như vậy thôi, nếu em sai thì anh cho em xin lỗi ạ.”


Minh khựng tay lại, ngẩng đầu lên nhìn cô bé. Rồi, mất một lúc, cậu mới hỏi: 


“Thế, em nghĩ người đó là người như thế nào?”


“Tử tế, biết quan tâm, ấm áp, phóng khoáng, giống như một mẫu bạn trai lý tưởng vậy ạ.”


Kết thúc buổi ký tặng, Minh lễ phép từ chối lời mời đi ăn của anh chị biên tập viên, mệt mỏi lết thân mình về phòng trọ, vừa mở cửa ra là đã nằm vật xuống nệm, không màng đến chuyện ăn uống hay là thay quần áo. Quanh năm suốt tháng chỉ có nhìn cái màn hình máy tính, chẳng mấy khi tiếp xúc với con người, hôm nay là lần đầu tiên trong cả năm cậu nói nhiều và ký nhiều đến vậy. Đến mức mà, phải đến nửa đêm cậu mới uể oải ngồi dậy thay quần áo, nấu tạm một gói mỳ rồi ngồi vào bàn chuẩn bị viết. Đó là thói quen của cậu từ ba năm nay, không đọc sách thì sẽ là ngồi viết, về bất cứ điều gì. Điều này sẽ tạo cho cậu một thói quen, đó là sáng tác không cần quá dựa vào cảm hứng. 


Có điều, đêm nay, câu hỏi của cô bé hồi chiều cứ quanh quẩn trong đầu cậu: “Có phải nam chính của anh luôn được tạo ra từ một người có thật không?”


Đáng nhẽ cậu nên dành cho cô bé ấy một lời khen, quả thật là vô cùng tinh tế. Đúng là người đó có thật, chỉ tiếc là đã qua đời từ ba năm trước rồi. Sau khi anh mất, cậu lấy bút danh là Hoàng Minh, ghép từ tên hai người, bắt đầu sáng tác. 


Minh không nhớ mình thích Hoàng từ lúc nào. Có lẽ là từ năm lớp 11. Ngày đó, cậu học sinh giỏi nhất lớp Lưu Dương Minh, ngoài việc quay cuồng với đội tuyển và kỳ thi học sinh giỏi thì chỉ biết có đọc tiểu thuyết và viết lách. Thế nhưng, cậu lại là con “gà chọi” được kỳ vọng nhất của khoá thi năm đó, nên giáo viên nửa khuyên nhủ nửa cứng rắn, rằng nên gác lại tất cả những thứ này để tập trung cho việc học. Bố mẹ cậu cũng nói như vậy, thứ gì không cần thiết thì bỏ đi, sau khi thi xong con có thể chơi thoải mái. 



Thế nhưng không một ai biết, cậu chưa từng muốn học lớp tự nhiên, chưa từng có ý định đi thi học sinh giỏi. Cậu chỉ muốn viết mà thôi. Nhưng cứ mỗi lần muốn phản kháng, cậu lại bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của bố và lo lắng của mẹ, lời muốn nói ra lại trôi trở về trong cuống họng. Cậu không còn nói ra điều mình muốn nữa. Cậu không còn nhớ được điều mình muốn nữa. Và đáng nhẽ cậu sẽ như vậy cho đến cuối đời. 


Nếu Lê Thanh Hoàng không xuất hiện. 


Đội tuyển Lý của Minh học buổi chiều ở phòng 111, tình cờ đó cũng là phòng học sáng của lớp 11 Anh. Cậu đến lớp sớm, đang say mê viết vào trong một cuốn sổ nhỏ thì bạn cùng học bước vào, cậu vội vàng giấu vào trong ngăn bàn, đến lúc về cũng quên đi mất. Chiều hôm sau đến tìm thì đã chẳng thấy đâu rồi. 


Thế nhưng chiều hôm sau nữa, Minh lại tìm thấy cuốn sổ ở trong ngăn bàn, kèm theo một tờ giấy nhớ: Câu chuyện hay quá, cậu là nhà văn à? =) Đây là Facebook của tôi, kết bạn được không? Tôi muốn đọc phần kết lắm. 


Hai người họ quen nhau như thế. Tin nhắn qua lại, rồi gặp mặt nhau. Có khi là trên đường về sau giờ học đội tuyển buổi chiều, có khi là vào giờ giải lao, cũng có khi là vào những buổi trưa Minh phải ở lại để chiều còn tiếp tục học phụ đạo. Hoàng học sáng, nhưng chiều nào cũng đến trường là vì như thế. Và họ không thể đi với nhau lâu hơn, vì chỉ một lần nhìn thấy Hoàng nói cười vui vẻ cùng Minh ở gần nhà, bố mẹ cậu đã nói nhìn thằng đó ăn chơi như vậy, chẳng phải là loại chăm chỉ ngoan ngoãn gì. 


Hoàng chẳng nói gì, nhưng Minh cảm thấy vô cùng áy náy. Hoàng nói, tôi đúng là không phải dạng chăm chỉ ngoan ngoãn mà, nói rồi xoa đầu Minh, cậu cũng không phải. 


Thấy Minh ngơ ngác, Hoàng thở dài một tiếng, rồi buông một câu như có như không, cậu không bao giờ lắng nghe bản thân mình. 


“Cãi lời bố mẹ một lần cũng không chết được đâu, thật đấy. Cậu có chắc là mình muốn thi vào Bách khoa không?”


Không chết, nhưng đủ để bố cậu phát điên mà đánh cho cậu một trận nên hồn, còn mẹ cậu thì khóc hết nước mắt, nói rằng không thể hiểu nổi cậu đang nghĩ cái gì, rõ ràng điểm số đủ để thi đỗ Bách khoa, vậy mà dám lén bố mẹ điền nguyện vọng Một là khoa Văn học của trường khác. Cậu mất trí rồi. Hay cậu có gì bất mãn? Cậu đáng muốn trả thù ai à? Cậu là con ngoan cơ mà? 


Chỉ có một người là hiểu tại sao, chỉ im lặng lấy đá chườm lên phần bị bầm trên má cậu mặc cho tay mình cũng lạnh đến mức tím bầm lại. Rồi Hoàng đưa cậu về, ôm lấy cậu rồi nói, không sao đâu, trên đời này chỉ có chuyện sống chết mới là đáng sợ nhất, còn lại chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi, không sao đâu. 


Hoàng không học đại học mà chọn đi làm luôn, anh nói đã học đủ 12 năm, đủ để biết được mình không phù hợp với giấy tờ và số má rồi. Giờ thì làm điều mình thích, miễn là nó hợp pháp và kiếm ra tiền. Không như cậu, anh chẳng có áp lực gì lớn, không có cha mẹ để bị ép học trường này trường nọ. Khi cuộc đời mình là do mình định đoạt, cảm giác đó tự do, và cũng lạc lõng đến tận cùng. Hai người họ trái ngược nhau nhiều đến thế. 


Cứ thế, chầm chậm như thế. 



Minh quay cuồng với việc học và việc làm thêm, cậu phải tự kiếm tiền học và tiền trọ vì đã bị bố mẹ từ mặt. Cậu học sinh cấp ba ngày nào chỉ có việc học, chẳng phải nghĩ đến cơm áo gạo tiền, giờ chỉ dám mỗi bữa ăn một cái bánh mì không, ngày làm ba bốn công việc. Lúc cậu đau dạ dày tưởng như muốn ngất đi, tỉnh lại thấy Hoàng đang cầm máy tính của mình, bảo là nếu định học định làm để chết như này thì thôi không phải học phải làm gì nữa. Từ nay phải hứa không được bỏ bê sức khỏe của mình như vậy nữa, có gì thì tôi giúp, bọn mình không phải bạn bè hay sao?


Hoàng thì chẳng hiểu là do giỏi hay do may, chắc là do vừa may vừa giỏi, mà làm cái gì cũng ra tiền, ngoảnh đi ngoảnh lại thu nhập còn khá hơn mấy anh chị tốt nghiệp ra trường kiếm việc làm. 


Mỗi người có một sở trường riêng, Hoàng xoa đầu Minh theo thói quen, tôi đâu có viết văn được như cậu, sách đọc được có một hai trang đã muốn ngủ gật, nhưng không hiểu sao truyện Minh viết tôi lại cứ thích đọc cơ. Nhất định sau này Minh nhà mình sẽ trở thành nhà văn nổi tiếng. 


Đáng nhẽ bọn họ có thể tiếp tục làm bạn như vậy. Nhưng khi Minh đang làm luận văn tốt nghiệp, cậu nhận được tin báo, Hoàng bị xe tông trúng, đang nằm trong viện rất nguy kịch. Cậu bỏ quên luôn cả luận văn đang làm dở, lao vào trong viện, túc trực suốt mấy ngày liền không ngủ. Như một sự tra tấn dai dẳng và đau đớn cho cả hai người, Hoàng thì cứ thoi thóp mãi trong cái cơ thể đầy thương tích chẳng còn có thể cử động, Minh thì chỉ có thể nhìn người mình thương vật lộn với cơn đau mà sống không bằng chết. Rồi, không biết là may mắn hay bất hạnh, tử thần tới và đưa anh đi. 


Có lẽ đến tận cuối đời Hoàng vẫn là người may mắn, không còn phải chịu đau đớn nữa. 


Nhưng người ở lại thì không như vậy. 


Sau khi người thương qua đời vì tai nạn, Minh bình thản tham dự đám tang của anh, tựa như chỉ thở dài một hơi. Nhưng sau đó, rất nhiều đêm cậu hoảng hốt tỉnh dậy, Lê Thanh Hoàng đã qua đời rồi, sẽ không bao giờ quay về nữa. 


Thế mà vẫn thuận lợi tốt nghiệp. Vẫn đi làm. Vì vẫn còn phải học, phải ăn, và phải sống nữa. Nhưng dù làm gì thì vẫn nhớ, rất nhớ anh. Như nhớ một người bạn, người quen cũ.


Và cậu bắt đầu dùng bút danh Hoàng Minh để viết tiểu thuyết và đăng lên mạng, được một vài biên tập viên để ý, đề nghị xuất bản, bắt đầu có thể tự gọi mình là nhà văn. Nhưng cái người nói là người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của cậu chẳng còn ở đây nữa. 


Nhiều năm như vậy, nhiều chuyện xảy ra đến thế, gặp gỡ và chia ly, hy vọng và tuyệt vọng, yêu thương và mất mát, tưởng như đã dài bằng nửa đời người, nhưng cậu mới có hai mươi lăm tuổi. Có lẽ cũng nên buông tay mối tình năm xưa, có lẽ không nên quá nặng lòng nữa. Nhưng các nhân vật vẫn cứ phảng phất hình bóng của người đó, mãi mãi vẫn chẳng thể nói lời chia tay. Lời yêu thương viết cho một cô gái vô danh, tự đáy lòng cũng là sự thương hại dành cho mối tình chết yểu của chính mình. 


Tác phẩm mới, chưa có tên, nhân vật chính lần này sẽ là anh, Lê Thanh Hoàng. Người mà, có bàn tay to lớn và ấm áp, lúc nào cũng biết lắng nghe, tính tình phóng khoáng và bao dung, là người rất tự do, chỉ cần ở bên cạnh cũng có thể cảm thấy hạnh phúc. Người mà, cậu sẽ chỉ nhớ anh một lần này, một lần này nữa thôi. Nhớ lại anh dịu dàng, anh lắng nghe, anh từng chở cậu đi trên những con đường của Sài Gòn, anh từng nấu cho cậu bát cháo khi bị đau dạ dày phải nằm viện…


Rất nhiều quan tâm, rất nhiều dịu dàng, chỉ thiếu một lời yêu chưa nói bao giờ. 


Cậu viết được năm chương, rồi mệt quá mà thiếp đi mất, gục đầu ngủ trước màn hình máy tính. Người vẫn còn vương vấn ở trong mơ. Một giọt nước mắt khẽ lăn xuống khoé mắt. Em nhớ anh lắm. 


Ở trên cao, thượng đế khẽ thở dài. 



Sáng, thật ra là trưa của ngày hôm đó, cậu bị đánh thức bởi tiếng lục cục trong nhà bếp và mùi hương hấp dẫn. Có người đang nấu ăn ở trong nhà cậu. Nhưng người đó là ai? Minh cứ ngỡ mình còn đang mơ. Mà giấc mơ này chân thực quá. Người trước mắt chính là Lê Thanh Hoàng, không phải Lê Thanh Hoàng hai mươi hai tuổi, tuổi anh ra đi, mà là khi anh mười bảy tuổi. Người này vẫn cao bằng Minh, sau khi lên đại học, anh đã cao hơn cậu cả nửa cái đầu. Nhưng rất nhanh, anh đã biến mất. Minh sẽ tưởng mình bị ảo giác, nếu không nhờ bát cháo còn nóng hổi trên bàn, cùng lời nhắn nhớ ăn, đừng có bỏ bữa. 


Ngày hôm sau, người xuất hiện là Lê Thanh Hoàng năm hai mươi tuổi. Rồi hai mươi mốt. Và hai mươi hai. Anh tới lúc cậu đứng chờ dưới mái hiên của cửa hàng tạp hoá vì không có ô để về phòng trọ. Anh tới lúc cậu vừa rời khỏi công ty sách và định bắt xe bus về nhà. Anh tới, lúc cậu đứng ngắm ánh trăng loang loáng trên mặt sông phẳng lặng, lòng ngổn ngang nhiều điều chẳng biết nói cùng ai. 


“Em đã tạo ra anh mà. Anh ờ trong tác phẩm của em.”


Nếu Minh không bị điên, thì điều Hoàng nói là sự thực đáng tin duy nhất. Những gì anh làm đều chính xác như những gì cậu đã sáng tác, hay nói đúng hơn là ghi chép lại những gì mà Lê Thanh Hoàng đã làm từ năm mười bảy đến hai mươi hai tuổi, khi anh qua đời. Có nghĩa là, sau chương của tuổi hai hai, cuốn sách sinh mệnh của anh đã đóng lại. Ông trời đã cạn ý, và cậu chẳng còn gì để viết tiếp. 


Cả Lê Thanh Hoàng này rồi cũng sẽ rời đi. 


Đêm hôm đó, Minh ngồi nhìn trân trân màn hình máy tính, rồi bắt đầu gõ những chương truyện mới. Anh của tuổi hai mươi ba, hai tư rồi hai lăm, để anh tiếp tục sống tiếp, dù là không phải anh, dù là trong ảo mộng của tôi. 


Nhưng cậu không bao giờ viết ra lời yêu mà mình muốn nghe nhất. Bởi mọi hành động đó, kể từ chương của tuổi hai mươi ba, tất cả đều là giả tạo, đều là do cậu viết ra, không phải là của Lê Thanh Hoàng. Đáng nhẽ cậu phải hạnh phúc, thì điều đó khiến cậu nhói tim. Cứ mỗi đêm, muốn viết tiếp một điều gì đó, cậu lại cảm giác mình đang cố chấp, cứng đầu níu kéo một mộng tưởng, cũng là đang vẽ lung tung lên hình bóng người thương mình bằng những gam màu hỗn loạn. Đây không phải là anh, cậu biết là như thế. 


Nhưng cậu vẫn không nỡ buông sợi chỉ đỏ này, dù cho nó đã đứt đoạn từ lâu. 


Rồi cũng đến ngày mình phải chia tay.



Đêm hôm đó, cậu đã viết để anh ở lại với mình lâu hơn mọi khi. Cậu nắm lấy hai tay anh, đặt lên hai má mình. Để em nhìn anh một lúc, để em nhìn anh một lúc đi. Anh không nói gì, khe khẽ xoa tay cậu, tay em lạnh quá. 


“Đừng khóc.”


Anh lau những giọt nước mắt đang lăn trên má cậu. Cậu ôm anh, nhẹ giọng, em yêu anh, từ lâu lắm rồi. 


“Anh cũng yêu em, từ lâu lắm rồi.”


Minh ngơ ngác, cậu chưa từng viết ra lời này cho Lê Thanh Hoàng trong sách của mình. Nhưng lời nói thốt ra rất tự nhiên, như là vốn dĩ đã phải như thế. 


Hình như cậu đã hiểu ra điều gì đó. 


Anh buông cậu ra, xoa đầu cậu, mỉm cười. Và biến mất. 


File sáng tác trong máy tính mà đêm nào Minh cũng viết, cậu đã xóa vĩnh viễn trong đêm hôm đó. 


Và đó là cách cậu nói lời chia tay với tình yêu của mình. 


Tạm biệt nhé, Lê Thanh Hoàng. 


Tạm biệt nhé, mối tình đầu của tôi. 


Dù cho sau này, cậu không còn yêu thêm một ai nữa. 


Hết 


Nguồn ảnh: Unplash

Tác giả: Hoàng Minh


BẢN THẢO
Bài viết liên quan