Tháng 7 năm ngoái tôi được đưa tới phòng khám tâm lý.


Sau khi chứng kiến một màn kinh điển, rằng tôi không tìm được áo của mình rồi bật khóc nức nở, đã rất lâu rồi tôi không gào khóc như vậy, chỉ việc để cho mẹ thấy viền mắt, chóp mũi tôi đỏ đã là cao điểm nhất rồi, còn có dấu hiệu khó thở nữa. Mẹ nghĩ tôi phát rồ phát dại gì đấy thật đáng sợ nên đưa tôi tới đó.


Suốt buổi tư vấn tôi vẫn ổn, hỏi gì đáp nấy, nhưng đến khi được hỏi mối quan hệ trong nhà. Bác sĩ hỏi tôi đáp vẫn tốt.


Bác lại hỏi tôi vậy có tâm sự với người nhà không, tôi đáp không. Lại hỏi tiếp, tại sao vậy?


Tôi ngẩn người, bảo rằng không muốn. Bác ấy lại hỏi có thể nói tại sao không, tôi không nói gì thêm nữa.


Là không dám, không đủ tin tưởng hay là không thích...


Có thể là tất cả điều đó. Tôi có chút xa cánh với gia đình, ba tôi thường công tác ít ở nhà, còn quan hệ mẹ con tôi thì không quá thân thiết, với đứa em tôi còn thậm tệ hơn...


Năm chuyển cấp, mẹ đưa tôi tới một trường nội trú. Tôi không thích nó, thật sự rất ghét. Nó ngột ngạt đến đáng sợ, còn tôi không thích bị gò bó.


Cấm điện thoại, cấm yêu đương, đến cả máy nghe nhạc cũng cấm, đặc biệt lại càng không được lười biếng...


Năm đó nhiều đứa bạn cấp 2 của tôi phản đối, tôi cũng phản đối nhưng còn lựa chọn nào cho tôi đâu. Tôi vẫn đến trường đó, học trọn 3 năm, ai hỏi cũng bảo học cũng được, cũng tốt vậy là xong chuyện; càng cố né tránh mọi cuộc hội họp gia đình tránh phiền phức. Khi luôn có những câu hỏi học ở đó có khổ không con? bám riết đến phát điên...


Năm đầu ở đó thật sự không quen nổi, con người tôi quá hướng nội, thế giới quan cũng khác biệt, cơ bản vẫn là giao tiếp không tốt. Lúc đó tôi chỉ muốn nghỉ học thôi, quá mệt mỏi, áp lực. Còn như nào để thoát ra, tôi nghĩ đến việc giả điên hahahahah.


Thế nhưng mãi đến năm cuối cấp tôi phát điên thật, rồi được đưa đi khám tâm lý...


Cuối cùng vẫn tốt nghiệp cấp 3 ở đấy, chỉ là trầy trụa, nôn nóng thoát khỏi đấy, thoát khỏi cơn ác mộng...


Trong khoảng thời gian kẹt ở đấy tôi viết một bộ truyện tên Ác Mộng, vừa hiện thực hóa, vừa ảo hóa. Ai có theo dõi tôi sẽ biết tới nó.


Hầu hết những ý tưởng giấc mộng trong đó đều là tôi sưu tầm của các bạn xung quanh, chọn bối cảnh trong mơ của họ và viết nên câu truyện của mình. Nhiều khi giờ nhắc lại họ cũng chả nhớ nỗi mình đã từng có giấc mơ như vậy hahah...


Đặc biệt suốt bộ truyện tôi vẫn hài lòng nhất chính là chương Mê cung, đơn giản là viết từ cảm xúc của tôi, sự buồn bã của tôi, sự hụt hẫng về tình bạn của tôi, gia đình tôi, thế giới của tôi...


Khoảng thời gian đó tôi gặp nhiều vấn đề tác động khiến cảm xúc cá nhân bị rối loạn, rất khó chịu nên chọn cách viết xuống. Hay cái là viết xong rồi còn u ám hơn hahah.

Tôi bị nó ảnh hưởng rất nhiều, bản thân còn gặp vấn đề nhạy cảm hóa, rất rắc rối trong cuộc sống hằng ngày.


Càng lên năm cuối, tôi càng áp lực, càng kích động phóng đại hóa vấn đề và cảm xúc.


Hai năm trước đó tôi vẫn luôn rủa thầm giấc ngủ trưa bị làm phiền bởi những cơn mộng, có đau đớn, có bình lặng. Nhưng lúc tỉnh dậy rất mệt mỏi, đầu nặng trịch đi. Thật ra bạn bè xung quanh tôi cũng có vài người bị như vậy, song chỉ bảo do yếu bóng vía và khu nội trú ấy vẫn chứa nhiều bí ẩn.


Đỉnh điểm là năm cuối cấp đây, lớp 12 rồi, giờ nghỉ ít đi, giờ học tăng thêm, rất nặng nề và áp lực điểm số. Căng thẳng trên lớp là vậy, về khu nội trú, tụi tôi cũng chỉ có 45' chợp mắt thôi. Nhưng tôi không tài nào ngủ được, không ngủ được thì não lại hoạt động lại suy nghĩ lân la đâu đó. Có nhiều hôm tôi mệt quá mức mà phải nhẩm "nam mô a di đà Phật" để tâm tĩnh mà ngủ, rốt cuộc cũng không hiệu quả.


Tôi bất lực đến độ nhìn chơ vơ trên trần nhà đến khi chuông reo buổi chiều mới mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc kệ cho khắp phòng thức giấc ồn ào mà níu kéo thêm 5' ở trên giường.


Tình trạng này kéo dài hơn 6 tháng. Tôi lúc đó thật sự sụp đổ. Khoảng thời gian đó tôi khóc rất nhiều, trong phạm vi 10 năm gần nhất đổ lại.


Rồi dịch bệnh bùng lớn, chúng tôi được về nhà, sau những lần dịch bùng lẻ tẻ, nhiều trường lục tục cho nghỉ rồi, nhưng trường tôi vẫn cố kéo dài đến khi nó thật sự lan rộng chúng tôi mới được thả về hhhh.


Tôi cứ nghĩ mình sẽ khá khẩm hơn, rằng mình đã có thể ngủ trưa ngon giấc.


Song, tôi lại bắt đầu nằm mơ, tần suất là hầu như mỗi lần tôi nằm ngủ, kể cả trưa lẫn tối. Tôi mơ thấy rất nhiều, toàn là cuộc sống sinh hoạt hằng ngày nhưng vẫn hơi khác như thể một thế giới song song vậy. Nó ám ảnh đến mức khi tôi tỉnh dậy tôi vẫn nhớ rõ đã mơ gì, nhiều lúc còn không phân biệt đâu thật đâu giả...


Tôi hoảng loạn kể với mẹ, nhưng như bao lần khác, nó vẫn chẳng gì to tát cả. Tôi đã hy vọng điều gì chứ, hy vọng rằng có thể tâm sự với người nhà sao. Không, nhiều lần vùi dập như vậy, tôi lấy đâu lòng tin mà đi trải nỗi lòng chứ.


Cứ thế những cuộc nói chuyện với gia đình tôi lại đi vào bế tắc. Lắm lúc nghe được đâu đó hoặc xảy ra chuyện lại về trách tôi không biết tâm sự với gia đình.


Họ chỉ muốn nghe tôi nói khi họ muốn, lúc họ muốn tôi còn tâm sức đâu mà mở lời...


Tác giả: Cát Tư Liêu

Nguồn ảnh: Pinterest


BẢN THẢO
Bài viết liên quan