SOMEONE CARES ABOUT YOU

Bạn đã bao giờ cảm thấy lạc lõng và cô đơn chưa?

Bạn đã bao giờ cảm thấy lạc lõng và cô đơn chưa? Đã bao giờ bạn cảm thấy mình chẳng thực sự thuộc về bất kỳ nơi nào, bất kỳ ai; hay bạn có từng cảm thấy những nứt vỡ của lòng mình át đi cả những ồn ào nhộn nhịp xung quanh? Bạn có tự mình lẩn trốn cùng nỗi đau; bạn có từng nghĩ rằng không có ai quan tâm đến mình, bạn hoàn toàn cô độc?


Tin tôi đi, chắc chắn phải có người quan tâm đến bạn. Có thể bạn vẫn chưa có cơ hội gặp được người đó. Dù bạn chưa từng nghĩ về họ dù chỉ là một chút. Dù bạn sẽ chẳng nhớ đến họ khi bạn nói về những người anh hùng và những hình mẫu của cuộc đời mình. 


Nhưng bạn vẫn được yêu thương, dù bạn có cảm thấy bản thân cô độc đến mức nào. 


Làm ơn đừng nghĩ rằng chẳng có ai quan tâm đến bạn. 


Tôi làm việc ở một phòng cấp cứu và đã chứng kiến rất nhiều những vụ tự tử. Chúng tôi tiếp nhận ít nhất là 3 trường hợp có ý định tự giết chết mình mỗi đêm. 


Tất cả chúng tôi đều quan tâm đến các bạn, thật đấy. Một đội ngũ toàn những người lạ với nhau đã làm việc cả tuần không hề ngừng nghỉ, chúng tôi thậm chí còn bị quát vào mặt cả ngày lẫn đêm, nhiều lúc còn không kịp ăn cả bữa trưa và bữa tối. Nhưng hãy tin tôi, vất vả như vậy, nhưng chúng tôi đều hết lòng yêu quý và lo lắng cho những bệnh nhân của mình. 

Đêm qua chúng tôi đã tiếp nhận một bệnh nhân 16 tuổi, và chúng tôi đã không thể cứu được em ấy. Chúng tôi đã ở trong phòng cấp cứu với em ấy trong vòng hơn một tiếng đồng hồ, chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể.  Và bạn biết không, tất cả chúng tôi đã đều rơi nước mắt, các bác sỹ hồi sức, nhân viên y tá, và cả các bác sỹ,.. Chúng tôi đã quây quần với nhau trong phòng chẩn đoán và khóc. 


Tôi đã làm việc trong suốt ca trực còn lại với mascara nhòe nhoẹt và khuôn măt nhem nhuốc vì nước mắt. 


Tôi vẫn còn nhớ tên của từng bệnh nhân một đã ra đi trong ca làm việc của mình. 


Tôi ghi nhớ mỗi lần siết chặt tay, vuốt ve mái tóc, hôn kên trán, và lau đi những vết máu và vết nôn của từng bệnh nhân đã rời khỏi mình. 


Tôi vẫn còn nhớ từng khuôn măt mà tôi đã đặt vào túi đựng xác. 


Tin tôi đi, chắc chắn phải có người quan tâm đến bạn. Có thể bạn vẫn chưa có cơ hội gặp được người đó. Dù bạn chưa từng nghĩ về họ dù chỉ là một chút. Dù bạn sẽ chẳng nhớ đến họ khi bạn nói về những người anh hùng và những hình mẫu của cuộc đời mình. 


Nhưng bạn vẫn được yêu thương, dù bạn có cảm thấy bản thân cô độc đến mức nào. 


But someone loves you. 


Biên dịch: Ngọc                                                                                                                                   AREALARCHAEOPTERYX. - Tumblr



BẢN THẢO
Bài viết liên quan