Sau khi tôi đọc được hơn nửa quyển sách: ”Ngày xưa có một chuyện tình” _ tác giả Nguyễn Nhật Ánh, tới đoạn Vinh và Miền cưới nhau, dĩ nhiên là phải đọc qua cả đoạn Vinh cầu hôn Miền phần nhiều vì yêu nhưng phần còn lại là vì đứa con 5 tuổi của Miền _ bé Su mà năm 17 tuổi đó Miền có với Phúc _ đứa bạn thân nhất của Vinh. Và dĩ nhiên tôi cũng đọc qua cả đoạn Vinh thầm quý mến cô bạn Miền từ tận năm lớp 7, cái đoạn tình cảm mà mãi đến tận lớp 10 mới được chính chủ nhân của nó nhận ra và gọi tên thì lại rơi vào tình cảnh khốn khổ khốn nạn, số phận chỉ được chọn một, tình yêu hoặc còn lại, tình bạn.
Ấy thế mà sau khi Phúc cùng ba biền biệt, chính nó cũng chẳng biết mình sẽ đi đâu, thì đêm gặp mặt lần cuối định mệnh ấy trở thành nguyên do cho rất nhiều sự lầm lỡ sau này. Mà có lẽ vì tình yêu tuổi 17 bồng bột ấy khiến con người ta bạo dạn hơn bao giờ hết, vì lầm tưởng việc đó là thước đo của sự tin tưởng, tin vào điều thậm chí đến Phúc còn chẳng biết ba sẽ dẫn nó đi đâu, và cũng vì vậy lại trở thành điều tất yếu cho mọi cuộc ly tan. Gọi là “ly tan” không phải vì khoảng cách địa lý, cũng chẳng vì khoảng cách giữa hai tâm hồn non xanh trầy trật nhiều vết xước ấy, mà vì “Hy vọng chính là ôxy của tình yêu. Nếu không có chiếc cọc hy vọng để bám vào, ngọn lửa tình yêu sẽ lụi tàn và chấp nhận buông tay”.
Ngót nghét 10 năm Vinh thương Miền, dẫu câu trả lời của cô mờ mịt như cái đêm Phúc ra đi, câu trả lời chỉ rõ ràng hơn đôi phần cho tới khi cô bất ngờ đồng ý lời cầu hôn của Vinh.
Tôi thấy Vinh sao mà dại dột quá… nhưng dù sao cũng không có gì lạ, “khi tình yêu gọi tên, trái tim không thể làm ngơ vì nói chung con người ít ai có thể chống lại chính mình”. Tuy vậy Vinh vẫn cao thượng quá đỗi khi một đứa trẻ 15 tuổi như nó có thể vượt qua được cái sự ích kỷ và trần trụi của tình cảnh khi ấy, nó chấp nhận đánh đổi việc tiếp tục đi chơi với Miền và Phúc để tụi đồng trang lứa cùng xã không sớm thì muộn sẽ dừng việc đồn thổi hai đứa nó đang cặp kè nhau, dù sự thật đúng là vậy. Mà cái việc chứng kiến đứa bạn thân với người mình thích, nói đúng hơn là thương, tôi nhận thấy 10 năm đủ dài cho chữ “thương”, khác gì phản lại con tim của chính mình mặc cho nó xây xát, rỉ máu, trái tim không lành lặn ấy đã từng cực khổ trốn chạy khỏi hai người quan trọng của đời nó. Rằng là có một bức tường vô hình làm lí do để Vinh tránh né, nhưng thật ra lại tỏ tường hơn bất cứ nỗi khó khăn nào mà tình cảm trêu đùa con người ta.
Hai ngày liên tục tôi dành chút thời gian ít ỏi còn lại của buổi tối để đọc và suy ngẫm. Những suy nghĩ ồ ạt kéo tới nhưng có vẻ chúng nó luẩn quẩn như cái “lỗi giao tiếp” thường gặp mà tôi đã được học qua môn tư duy phản biện đợt học kì vừa rồi, “begging the question”_ nôm na là nhiều mệnh đề được đặt ra nhưng thực chất ý nghĩa những câu này chồng chéo lên nhau thành ra một câu nói không mấy có nghĩa và lủng củng, có lẽ vì vậy nên nó bị liệt vào danh sách “fallacy (lỗi)” trong giao tiếp. Và hoá ra tôi cũng chẳng điều khiển được tư duy logic là mấy, nhưng có lẽ tôi mắc lỗi vì những luồng suy nghĩ xuất hiện, đan xen cùng lúc tôi đọc, để tiếp nhận, xử lý thông tin và cả dành chỗ cho chúng bộc lộ tâm tư, nên lỗi “duy ngôn” (tư duy ngôn ngữ) của tôi có thể được bỏ qua chăng?
Và rốt cuộc tôi cũng có thể gọi tên cái mẫu “begging the question” ngổn ngang trong đầu viết xuống đại khái như này: Nếu Miền không đáp lại lời cầu hôn của Vinh, liệu Vinh nó sẽ ngốc nghếch tiếp tục đoạn tình cảm đó thế nào, nó sẽ tự đối diện với lòng mình cách nào? Đoạn tình cảm mà tôi cũng thắc mắc không biết liệu nó có từng hi vọng không mà chờ đợi được lâu đến thế, nếu vậy nó dựa vào điều gì để hi vọng đây.. hay nó chưa từng nghĩ tới việc từ bỏ, có khi nó cũng từng nghĩ và nghĩ rất nhiều là đằng khác nhưng có lẽ do nó nặng tình quá thôi.
Lại tiếp tục với “mẫu câu” cũ, trong sách của Nguyễn Nhật Ánh thường viết về những đoạn tình cảm, thuộc về những thế hệ trước tôi, và luôn có mặt của sự chung thuỷ, giống như quyển này vậy. Nhưng tôi trăn trở liệu đó là lòng thuỷ chung thực sự, hay chỉ là một tên gọi khác của trò đùa số phận, sao người ta cứng đầu mãi hướng về người dù chẳng được đáp lại. Có lần tôi từng hỏi ba khi cả hai chúng tôi đang xem vở nhạc kịch về đôi lứa đoạn đất nước chưa tới thời bình: ”Tình yêu thời bom đạn đẹp quá ha ba. Nhưng người ta dựa vào cái gì để hi vọng mà chờ đợi vậy?”. Ba tôi hình như ngay lập tức “dò được đài tiếng nói genz” của tôi :” Thời của ba người ta đã thương ai là thương lắm đó con, chẳng dễ dầu thay đổi đâu. Mà sao thời nay thì khác cả lối sống đã đành, còn khác cả tâm hồn, ba thấy tụi trẻ bây giờ dễ thay lòng quá à!”
Đúng rồi có vẻ số đông là vậy, tôi chưa chứng kiến đoạn tình cảm nào khiến tôi cảm động, mà nói vậy không lẽ thế hệ tôi ai cũng như ai, cũng không thể phủ nhận thế hệ ba mẹ ông bà tôi không tồn tại những con người phụ bạc. Nói đến đây chắc mọi người cũng hiểu tại sao tôi tự nhận bản thân mắc lỗi “duy ngôn”, vì những suy nghĩ của tôi như đang đâm chém nhau loạn xạ bên phía não phải tôi.
Mà thêm cái nữa là dù cứ đụng đến những vấn đề cảm xúc thì đầu tôi hay tự rước cho nó mớ bòng bong về, duy có một điều về bản thân tôi nhận thức rõ ràng nhất. Tôi _ cô gái genZ chính hiệu, hoà nhập được với nhịp sống nhưng chưa quen hẳn với những nỗi niềm yêu đương trong thế hệ của chính mình. Và tôi chắc nịch rằng tư duy chuyện lứa đôi của tôi vẫn mồn một theo style (phong cách) không hề kém cạnh thời “ông bà anh”. Tôi tin đây là “đứa con lai” hoàn hảo giúp bản thân luôn ưu tiên sự chân thành và tử tế, tuy đôi lúc phạm sai lầm nhưng sớm muộn “đứa con” này lại kéo tôi trở về bản ngã vốn có.
Và cùng tôi đi qua hết những chương tiểu thuyết của "Ngày xưa có một chuyện tình" nhé, rồi bây giờ mình quay trở lại trả lời câu hỏi trên tựa nào!! Bạn vẫn tiếp tục chọn cho đi rất nhiều sự chân thành và yêu thương chứ?
Cuối cùng mong tất cả tụi mình, vội vã giữa dòng đời tấp nập, làm những điều mình thích, tận hưởng những điều mình ước ao,
nhưng đừng vội đánh mất bản chất đẹp đẽ mà từ thời nguyên thuỷ tình yêu vốn sở hữu♥️ Don't rush on this journeyyy
Nhé!!
" Tác giả: Cii
-------
Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 03 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/cuocthiVDTT
Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành"
Với mong muốn lan toả điềm đam mê viết lách người trẻ Việt, A Crazy Mind hiện tại đang tuyển dụng liên tục các tác giả trên cả nước. Thông tin chi tiết về tuyển dụng vui lòng xem tại: https://tinyurl.com/tacgiaACM