(One suicidal person’s thought on a show about suicide)


"Nếu bộ phim này đã không cho tôi cảm giác chân thực trước đó, thì kể từ lúc Hannah tự kết thúc cuộc đời mình trở đi, nó đã trở nên chân thực hoàn toàn. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang run lên, khi tôi nhìn lại những vết sẹo trên cổ tay mình, nhớ lại những lúc tôi đã muốn làm những gì Hannah đã làm: Chết."

___________________________________________________________________________

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi nghe về một series phim truyền hình đặc biệt và gây tranh cãi của Netflix sắp được phát sóng, lúc tôi đọc những lời bình luận trên Facebook về bộ phim và những ồn ào mà nó gây ra, và cả việc người ta đã cho rằng nó bi thảm như thế nào.


Tôi nhớ rằng mình đã đọc kịch bản và nghĩ rằng: “Có lẽ mọi người đã đúng. Một thứ hỗn độn và chẳng ra sao thế này không nên đươc phát sóng . Hẳn sẽ không có ai muốn xem bộ phim này?”. Là một người đã luôn phải chống trọi với căn bệnh tâm lý, bản thân tôi cũng đã không xem nó, vì tôi không muốn bị trigger.


Ngày 15/8, phần hai của bộ phim được phát hành, và một lần nữa tôi lại ngồi xem người ta nói gì về nó. Vẫn như cũ, thậm chí còn tệ hơn. Vẫn là những chỉ trích, những phẫn nộ, những nỗi thất vọng. Lần này tôi quyết định rằng tôi nên dừng lại, không nên chỉ đọc những lời bình luận của người khác nữa.


Tôi quyết định xem và nghiền ngẫm từng chi tiết của bộ phim này, dù nó có khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng và mất an toàn ra sao. Nếu ban chưa đoán ra, thì bộ phim tôi đang muốn đề cập tới là “ Thirteen reasons why”, dựa trên cuốn tiểu thuyết bán chạy của Jay Asher.


Lúc đầu thực ra tôi không hiểu tại sao bộ phim này lại có thể gây nhiều ồn ào và tranh cãi như vậy. Tôi biết rằng những vấn đề như tự tử hay xâm hại tình dục luôn cần được nhìn nhận một cách cẩn trọng, nhưng tôi chưa từng xem một thứ gì gây nên chỉ trích ngay từ đầu như thế.


Sau đó tôi dần hiểu ra tại sao nhiều người lại phẫn nộ về nội dung phim như vậy. Tôi đã thấy những nhân vật trong phim bị hiếp dâm một cách rất tàn bạo, bị lạm dụng, bắt đầu tiếp xúc với súng và đạn, và bị đe dọa và bêu xấu khắp mọi nơi, từ lần này đến lần khác.

Có lẽ bàng hoàng và đau đớn nhất, là khi tôi nhìn thấy Hannah nằm trong bồn tắm, tự cắt cổ tay mình, và mất máu đến chết. Một vụ tự tử ngay trên màn hình, chân thực, không chút che đậy. Tôi đã ngồi đó, nhục nhã và hoảng loạn. Không gì có thể ngăn được những cảm xúc tiêu cực của tôi khi chứng kiến cảnh tượng này.


Nếu bộ phim này đã không cho tôi cảm giác chân thực trước đó, thì kể từ lúc Hannah tự kết thúc cuộc đời mình trở đi, nó đã trở nên chân thực hoàn toàn. Tôi cảm thấy cơ thể mình đang run lên, khi tôi nhìn lại những vết sẹo trên cổ tay mình, nhớ lại những lúc tôi đã muốn làm những gì Hannah đã làm: Chết.


Hãy để tôi nói rõ hơn, rằng không có điều gì trong Thirteen Reasons Why là lãng mạn hay đẹp đẽ, đồng thời nó cũng không khắc họa một cách chính xác và chân thực những gì phải trải qua khi đối mặt với vấn đề về tâm lý. Bộ phim khá là sinh động, đau đớn và thậm chí đáng sợ. Có những điều tôi nghĩ đáng ra nên được cải thiện hay thay đổi để bộ phim trở nên thành công hơn. Nhưng dù vậy, tôi vẫn tin rằng nó đã làm được một điều vô cùng quan trọng.


Bộ phim đã khiến mọi người phải bàn luận, và phải lên tiếng. Phải lên tiếng về những điều khó khăn trong cuộc đời, vật lộn trong một thế giới mà việc làm đau ai đó dễ dàng như nhấn nút “Send”. Lên tiếng về những gì phải trải qua khi sống và chống chọi với kẻ thù ở ngay trong chính đầu óc và tâm trí của mình. Phải lên tiếng về việc làm thế nào để con người có thể không bị kiểm soát bởi phần ác quỷ tồn tại trong chính chúng ta.


Thirteen reasons why dù bị chỉ trích, nhưng bộ phim đã cho chúng ta cơ hội để bắt đầu những cuộc trò chuyện nghiêm túc hơn. Cuốn tiểu thuyết và bộ phim này có thể không thật, nhưng trong số những gì đã diễn ra trong phim có rất nhiều chi tiết là có thật, và đã xảy ra với rất nhiều người.

Những con người bị tổn thương, gia đình tan vỡ, danh tiếng bị hủy hoại, cuộc đời kết thúc quá sớm. Dù bộ phim rất đau đớn, như chính cảm giác một người chứng kiến thế giới đổ sụp ngay dưới chân, nó đã truyền tải được những thông điệp vô cùng quan trọng.


Nếu học được điều gì từ “13 reasons why”, thì chính là chúng ta phải học cách ngừng tổn thương lẫn nhau. Chúng ta phải ngừng làm đau người khác bằng hành động, lời nói, cảm xúc hay tinh thần. Hãy học cách bao bọc và yêu thương lẫn nhau.


Và phải nhớ rằng, mỗi hành động và lời nói của bạn, đều rất quan trọng. Nếu sai, nó có thể kết liễu cuộc đời của một người khác.

_____________________________________________

Source: https://www.theodysseyonline.com/suicidal-persons 

BẢN THẢO
Bài viết liên quan