Tại đây, gửi lại nỗi nhớ…

Gửi cho anh, người luôn tồn tại trong nỗi nhớ…

Gửi cho anh, người luôn tồn tại trong nỗi nhớ…


Sau cơn mưa dài và đợt gió lạnh cuối cùng, mùa đông đã cất lời tạm biệt để nàng Xuân tới. Ánh nắng chiếu nghiêng khung cửa sổ còn vương những hạt mưa đêm, giọt nước dưới nắng óng ánh như những viên ngọc nhỏ xíu tinh khiết. 


Tại đây, gửi lại nỗi nhớ... | Ảnh: Unsplash


Nó mở mắt, nằm yên trên chiếc giường lộn xộn. Trong căn phòng yên tĩnh, nó nghe rõ mồn một tiếng chim líu lo hót, tiếng người nhộn nhịp và cả những bản nhạc rộn ràng từ xa xa. 

Nó ngồi dậy, gạt chăn gối sang một bên rồi bước xuống giường. 


Với lấy chiếc điện thoại, nó tính mở màn hình theo thói quen. Nhưng rồi nó dừng lại, trong nó, có điều gì đó thôi thúc. Đặt điện thoại xuống, nó đến bên chiếc gương, nó ngắm nhìn người con gái đối diện nó ở trong gương. Mái tóc ngắn ngủn, đôi mắt hơi sưng và gương mặt thật gầy. Nó giật mình, cảm thấy thật lạ. 

“Là mình ư?” Nó thầm tự hỏi. 


Chẳng biết đã bao lâu rồi nó chẳng soi gương, chải lại mái tóc rối bù. 

Xoa xoa gương mặt nhợt nhạt, nó đến bên cửa sổ, kéo tấm rèm cửa sang hai bên. Ánh mặt trời tràn vào căn phòng, thứ ánh sáng màu vàng ấm áp ấy ôm lấy nó, xua đi hoàn toàn mùa đông lạnh giá trong căn phòng nhỏ. Cái ấm áp tô điểm dường như khiến gương mặt nó tươi tỉnh hơn. 


Ánh nắng ấm áp ôm lấy nó | Ảnh: Unsplash


Khoác tạm chiếc áo mỏng màu vàng, nó sửa soạn đôi chút rồi bước ra ngoài. 

Mở cửa, nó nhìn thấy mấy chậu hoa nhỏ vẫn nguyên vẹn sau mưa, vài bông hoa nhỏ đã bung nở khoe sắc rực rỡ dưới mặt trời. Bước trên con đường quen thuộc, cơn mưa đã đi qua, cây cối vươn vai đầy sức sống. Bức tranh ngày mới được vẽ lên bằng những sắc màu hài hòa nhất, khiến cho tâm trạng của nó bỗng tốt hơn một chút. 


Nó ngẩng mặt, nhìn ngắm bầu trời cao trong và thưởng thức gió trời mát mẻ. Mùa đông vẫn còn lưu luyến trong cái se lạnh, nhưng cuối cùng vẫn phải nhường chỗ cho ánh nắng xuân.


Nó mỉm cười, nghĩ:

“Nếu anh ấy ở đây, chắc chắn sẽ nói cho mình biết cơn gió này từ đâu tới hay kéo mình đến vườn hoa để ngắm nghía thật kỹ."

“Mùa xuân đến rồi, em nhìn này…”


Nó chợt bật cười vì gương mặt quen thuộc trong ký ức bỗng sống động biết bao. 

“Ừ, chắc chắn anh ấy sẽ nói thế…”

Rồi nó chợt ngừng lại. Tiếng cười bay theo gió, rồi ngưng bặt. Nó bỗng thấy lòng nặng trĩu nỗi cô đơn quen thuộc, và cả sự trống trải rõ ràng.


Ảnh: Unsplash


Trên con đường lớn, chỉ có một mình nó đang bước đi. Dù trong ký ức của nó vẫn nguyên vẹn một hình bóng, nhưng giờ bên cạnh nó chỉ là khoảng trống lạnh lẽo không thể lấp đầy. 

Nắng vẫn ấm áp, tiếng chim ríu rít và lá xào xạc như bản nhạc nhẹ nhàng trong gió, lòng nó bỗng quay về căn phòng tối tăm quen thuộc.


Sống mũi cay cay, nó ngước mắt lên vờ như nhìn ngắm bầu trời xuân bình yên nhưng nước mắt đã rơi từ khi nào.

“Đáng ghét thật…”


Dù đã bao lâu rồi, nó vẫn chẳng thể quên nổi gương mặt ấy, từng cử chỉ lời nói đều hiện rõ mồn một trong đầu nó, chỉ cần nhắm mắt là lại hiện lên. Ký ức về anh quấn lấy nó, nỗi nhớ anh chẳng vơi bớt đi dẫu đã bao năm tháng, dẫu nó đã tuyệt vọng đến mức nào.

“Nơi nào cùng là bóng hình của anh cả, em phải làm sao đây… ?”


Nó lấy tay lau vội dòng nước mắt. Không được, nó đã quyết tâm rồi. Nó sẽ không nhớ tới anh nữa, nó sẽ chấp nhận rằng anh đã đi, rằng anh vĩnh viễn không quay về bên nó. Nó phải thoát khỏi chuỗi ngày cô độc này.


Ảnh: Unsplash


Thầm nhủ như thế, nó bước tiếp trên con đường đầy nắng. Gió Xuân ôm lấy nó, tiếp thêm cho nó sức mạnh để chống đỡ nỗi nhớ tựa thiên hà.

Nó không biết mình muốn đi tới đâu, đôi chân cứ tùy tiện bước trên con đường. Mặt trời đã lên cao, đường phố dần đông đúc. Tiếng nói cười ồn ào và không khí tấp nập. Một thế giới khác hẳn thế giới nó đang vùi mình. 


Đôi chân nó bước đi lung tung trên khắp con đường của thành phố, và rồi, một cách tình cờ, nó lại ghé ngang những nơi đầy ắp kỷ niệm của nó và anh. 

“Đã bao lâu rồi nhỉ?” Nó nhìn nơi vừa quen vừa lạ này, tự hỏi. 


Chưa một lần nào nó dám ghé thăm lại chốn cũ từ khi anh đi. Nó sợ, và nó không dám đối diện. Nó biết nó sẽ sụp đổ và trái tim nó sẽ tan vỡ, khi tất thảy mọi thứ vẫn chẳng đổi thay, còn anh ra đi mãi mãi.


Nhưng lần này thì khác. Nó bước đi vững vàng hơn, đôi mắt thôi ướt nhoè và trái tim chỉ nhói đau khe khẽ. 

Ghé thăm tất cả quán xá anh và nó từng hẹn hò, bước vào vườn hoa anh thích hay mua cuốn sách anh từng đọc. Tất cả những điều ấy, nó chỉ thấy bồi hồi, dường như nỗi đau đã ngừng bám rễ và rời đi theo mùa đông lạnh giá. 


Mùa Xuân đã về rồi, về với trái tim và tâm hồn nó. Một mùa Xuân ấm áp, dù thiếu vắng người nó yêu thương nhất.

Lang thang khắp nẻo đường, nó hít một hơi thật sâu, thầm khích lệ bản thân thật lâu rồi mới quyết định tới một nơi cuối cùng. 


Ảnh: Unsplash


Nó sẽ đến thăm anh, tại nơi anh an nghỉ.

Bước vào tiệm hoa, nó tìm mua một bó hướng dương - loài hoa anh thích nhất. Vuốt ve những cánh mỏng vàng rực của “mặt trời nhỏ”, nó cảm thấy bước đi như nhẹ nhàng hơn.


Nghĩa trang nơi anh nằm lại ở vùng ngoại ô. Cây cối xanh tươi và hoa lá ven đường cũng bung nở ấm áp. Nơi đây cũng trút bỏ lớp áo âm u mùa Đông, khoác lên mình vẻ dịu dàng thanh bình của Xuân.


Ảnh: Unsplash


Nó bước đến mộ anh, ngôi mộ trắng sạch sẽ. Xung quanh yên tĩnh và nhẹ nhàng, ánh nắng rực rỡ rọi xuống thảm cỏ xanh nó đang đứng.

“Em đã đến thăm anh rồi đây… “

Ngập ngừng mãi, nó mới cất lời.

“Đã bốn năm rồi, chắc anh giận em lắm đúng không?”


Nó bước tới gần hơn rồi ngồi xuống bên cạnh ngôi mộ.

“Xem em đem gì tới này, một bó hướng dương! Loài hoa anh thích nhất đó, anh có vui không?”

Đặt bó hoa lên mộ, nó tiếp:

“Anh biết không, những năm tháng qua với em chẳng dễ dàng chút nào cả… Anh đã hứa sẽ cùng em kết hôn, cùng em tới Pavia cơ mà… rốt cuộc lại bỏ em một mình…”


Nó không kìm được, những giọt nước mắt nghẹn ngào rơi xuống. Nó chẳng buồn lau.

“Em đã viết thư cho anh, hàng trăm hàng ngàn lá. Nhưng đều bị gửi trả lại… Anh có biết em tuyệt vọng đến nhường nào không? Em đến Pavia rồi, ở đó đẹp lắm, rất lãng mạn. Nhưng anh à, em rơi xuống đại dương của cô độc, rồi chìm sâu trong bóng tối suốt ngần ấy tháng năm… Sao anh, sao anh lại rời bỏ em mà đi như thế?... Trái tim em vỡ nát ra, anh có biết không?”


“Chưa một ngày nào em quên đi, hình bóng của anh cứ mãi ở trong tâm trí. Anh nói đi, em phải làm sao đây?... Mùa Đông đã qua rồi, đến bao giờ mùa Xuân của em mới tới…”

Rồi nó im lặng. Tựa lưng vào bia mộ lạnh lẽo, nó nức nở. Nó cứ ngỡ mình sẽ mạnh mẽ, sẽ mỉm cười chào anh. Nhưng nó đã lầm.


Ảnh: Unsplash


Nó mất anh, và trái tim nó vĩnh viễn không thể lành lại. Hình bóng chàng trai ấy sẽ luôn trong tâm trí nó, ký ức về anh như cuốn phim đã lưu đầy trong tim. 

Nó biết làm thế nào bây giờ…

Cơn gió mát âm thầm thổi, ánh nắng vẫn chan hòa.


Đâu đó, mùi hương từ những bông hoa vô danh theo gió vấn vít đi xa, vỗ về, xoa dịu nó.

“Là anh đúng không? Anh vẫn bên cạnh em đúng không?” Nó bỗng giật mình, cuống quýt. Những bông hướng dương dường như rực rỡ hơn, và nó cảm nhận rõ, sự bình yên đang dâng lên trong lòng.


Nó đứng dậy, nhìn bức ảnh anh trên tấm bia thật lâu. 

Thở ra một tiếng, nó nói:

“Em hiểu rồi…”


Anh sẽ luôn ở đây, bên cạnh em dù ra sao đi nữa. Và em biết, anh không muốn nhìn thấy em chìm trong đau đớn và cô độc thêm một giây phút nào.

“Em sẽ hoàn thành nốt những ước mơ dang dở của cả hai chúng ta. Con đường tương lai, em sẽ một mình bước tiếp. Anh yên tâm, em sẽ không gục ngã nữa, vì anh…”


Nó lau nước mắt, cúi người vuốt ve tấm ảnh lần cuối rồi quay lưng rời đi. 

Sau lưng nó, mùa Xuân ấm áp đã trở về…


Ảnh: Unsplash


(Hết)


Tác giả: Cấn Khánh Linh

BẢN THẢO
Bài viết liên quan