Tài khoản không tồn tại, và Anh ra đi không dấu vết

Ngày anh đến thật nhẹ nhàng, nhưng cũng thật nhẹ nhàng khi anh lựa chọn ra đi. Ai rồi cũng phải đau để học cách trưởng thành trong cuộc hành trình của chính mình.

Buổi sáng với không khí lạnh của những ngày vào đầu tháng 12. Tình cờ cô vào mục tìm kiếm và gõ tên anh trong sự vô thức, kết quả hiện ra “ Tài khoản không tồn tại”.

Vậy sau tất cả, anh đã quyết định ra đi không còn để lại bất kỳ dấu vết gì cho cuộc tình chỉ đôi ba tuần ngắn ngủi.


Cô buồn, có chút thất vọng, có gì đó hụt hẫng bởi sâu trong cô vẫn có sự mong chờ cho cuộc tình này sẽ quay trở lại. Thế mà, những gì cô đang thấy đây lại làm cho trái tim cô rơi vào khoảng trống vô vọng, phía sau bao ngày mong chờ thì không có tia sáng với mảnh tình ấy.


Cô, là một cô gái trẻ với những bấp bênh, lộn xộn của tuổi trẻ mà ai cũng gặp phải.

Anh, một người đàn ông trưởng thành, ấm áp, chân thành, quan tâm đúng mực và luôn dành thời gian ngắn mỗi tối trò chuyện cùng cô hàng ngày, dù với người khác là ít, nhưng với cô và anh thì lại đủ và trân trọng.


Ngày anh đến cũng bất ngờ như ngày anh rời đi vậy. Chỉ bằng một cú điện thoại và vài lần cuộc trò chuyện, thế mà cô đã rơi vào tình yêu - “fall in love”. Anh, người cho cô cái cảm giác đặc biệt, điều mà cô từng tìm kiếm ở bao người đến sau nhưng cô vẫn không cảm nhận được.

Cô buồn và cô thất vọng | Nguồn: Pinterest


Ban đầu, với cô tình yêu chưa có dấu vết gì đặc biệt bởi dường như đối với cô tình yêu là điều gì đó xa vời và có phần xa xỉ nữa. Những gì cô chứng kiến về các mối tình xung quanh bạn bè hay những cuộc hôn nhân đầy đau khổ, cô không tìm được cho mình cái cảm giác tin tưởng vào cái gọi là tình yêu của người khác giới.

Thế mà, anh đã đến cho cô cái cảm giác như chưa hề được trải qua. Anh đến nhẹ nhàng, từ tốn làm cô đắm chìm trong cảm giác đấy, đến mức cô không còn thấy những dấu tích của biết bao nỗi đau về tình yêu cô đã chứng kiến.


Thật lạ lùng, cô biết chứ. Nhưng cô vẫn mặc kệ, cô cho phép bản thân rơi vào mối tình này, bởi cô biết trái tim cô đang có cảm nhận rất thật mà trước giờ chưa lần nào trái tim cô lại thổn thức như vậy mỗi khi được nói chuyện với anh.


Anh có thói quen sẽ chăm sóc bản thân vào buổi sáng, chiều anh làm việc và buổi tối sẽ dành thời gian cho cô. Anh bảo: “ Hiện tại Anh đang có những áp lực khi gánh vác gia đình bởi anh làm anh lớn, con trai trưởng nên anh đang cố gắng. Anh nghĩ mỗi ngày dành thời gian nói chuyện ngắn mỗi tối thôi là đủ để chúng ta duy trì, chứ nếu chứ bên nhau suốt thì rất nhanh chán và không còn chủ đề nói chuyện nữa”.


Dòng tin trả lời như vậy thôi, cũng làm cô vui đến mức mỗi ngày lại càng thích anh nhiều hơn, bởi anh hợp với những gì thuộc về con người của cô hiện tại. Đơn giản và chân thành.

Đơn giản và chân thành đã khiến cô rơi vào " fall in love" | Nguồn: Pinterest


Thời điểm cô quen anh cũng vào đợt giãn cách xã hội, không chỉ riêng anh mà hầu như mọi công việc đều ảnh hưởng ít nhiều. Cô biết, anh áp lực. Bởi qua giọng nói hay dòng tin nhắn cô cảm nhận được, mặc dù anh không nói. Anh cứ thế đều đặn làm công việc của mình một cách cần mẫn như thế và dành thời gian nói chuyện mà không bao giờ than thở hay chia sẻ khó khăn của anh.


Điều này, không hiểu sao cô lại thấy nó tạo áp lực cho anh thật nhiều.


Cô biết, nếu anh áp lực mà không chia sẻ như vậy, cứ tự bản thân gồng gánh còn sự xuất hiện của cô không giúp được gì cho anh sao?

Từ những suy nghĩ đó, cô lại chia sẻ với anh, anh buồn, rồi anh cũng mở lòng hơn để chia sẻ với cô về những gì anh đang trải qua, về những áp lực gia đình rồi xã hội.


Cô đã khóc.

Khóc vì thương anh, khóc cho những gì anh đang trải qua, vậy mà anh vẫn luôn dành cho cô cảm xúc tốt nhất anh có, để cuộc trò chuyện được vui. Cô khóc mà không cho anh biết, khóc trong đêm khi anh đã chúc cô ngủ ngon.


Như lần đầu tiên biết yêu là gì?

Cô đã mất kiểm soát về cảm xúc của bản thân.

Lúc này, không hiểu sao cô cảm nhận dục tính trong cô lại xuất hiện mạnh.

Cô muốn kết hôn cùng anh.


Anh không sẵn sàng. Anh từ chối, anh nói lời chia tay và chúng ta có thể làm bạn.

Cô không đồng ý làm bạn cùng anh, nhưng cũng chẳng còn cách nào để níu giữ cuộc tình thêm nữa. Và cô chọn chia tay không làm bạn. Cô xóa hết lịch sử tin nhắn nhưng không xóa kết bạn với anh. Cứ thế cô và anh im lặng rời xa nhau.


Mối tình ấy kéo dài chỉ trong 2 tuần.

Cô khóc.

Khóc nhiều lắm.

Khóc trong mọi lúc. Khi đi chợ, nấu ăn, hay làm việc.

Trong đầu cô chỉ xuất hiện hình bóng của anh. Cô không nghĩ cô đau và nhớ anh trong 2 tháng trời chưa thể quên.

Cô đã khóc nhiều lắm | Nguồn: Pinterest


Trong 2 tháng đấy, cô không thể nào quen ai khác để quên anh được. Cô cũng lao vào những mối tình, ly rượu đắng nhưng càng vậy cô lại càng nhớ anh, đến mức cô hết nước mắt để khóc, chỉ có trái tim bị vỡ vụn khi nhớ về từng ký ức anh trao cho cô.


Cô đã kết thúc những mối tình hời đó, bởi cô hiểu cảm giác đau thế nào khi rơi vào cuộc tình thật sự. Cô không muốn người dành tình cảm cho cô phải đau.

Cô không muốn.

Dần dần, tần suất tìm tên anh trên khung tìm kiếm thưa thớt dần đến mức cô quên đi dần mối tình này.


Cô cứ nghĩ cô đã quên anh rồi, nhưng không.

Bất chợt, vào một ngày bình thường hình ảnh của anh xuất hiện khi cô đang đọc cuốn sách của một nhà sư Hàn Quốc nói về tình yêu, cô biết những gì cô đang đọc, cô nhớ đến anh.


Lọ mọ gõ tên anh xem anh dạo này thế nào.

Kết quả, tài khoản không tồn tại.

Anh và cô đã kết thúc thật sự rồi.


Cô lại khóc, nỗi đau ùa về sao bao ngày tháng lắng đọng nhưng chưa bao giờ biến mất hoàn toàn.

Sau khi khóc cạn nước mắt, rồi cô cũng chợt hiểu ra. Cũng đã đến lúc, cô cần cho nỗi đau này cơ hội nói lời tạm biệt rồi.

Cô phải cảm ơn anh mới đúng, nếu như anh không làm vậy. Cô sẽ còn những mong chờ mà không một lần đủ dũng cảm học cách quên và vượt qua được nỗi đau này.

Cô cảm ơn anh đã đến và cách anh ra đi để cô biết rằng, cô đã có một cú rơi đúng của việc tận hưởng cảm xúc của tình yêu.


Bạn biết không, có những điều một khi đã đúng, thì chỉ cần một lần thôi là đủ.

Có lẽ từ đó, mới có bài hát “ Đúng người, đúng thời điểm”


Tự ôm nỗi nhớ trong im lặng

Tại sao nỡ buông tay em thật nhanh

Giờ lệ em đã nhoà niềm tin hoá đá

Thời gian trôi nhanh sao vết thương chẳng lành

Tác giả: Bất Hối 💙

Bài viết liên quan
BẢN THẢO