TẠI SAO CỨ PHẢI ÉP MÌNH QUÊN?

Người cũ luôn đi với kỉ niệm, vui có, buồn cũng có. Kỉ niệm là cả hai cùng nhau mà có, sao lại cứ cố gắng quên đi người ta làm gì?

Bao lâu rồi ta chưa gặp lại người cũ?


Ngày họ dứt áo ra đi, ngày họ để lại một mình ta ngập ngụa trong nước mắt, một mình ta với trái tim bị bóp nghẹn, một mình ta với sự hụt hẫng tận cùng sau bao lâu hy vọng, rồi một ngày ta sẽ được cùng người đó về chung một nhà, sẽ cùng nhau đầu bạc răng long. Đau chứ, nhưng biết làm sao được, có những thứ trên đời được gọi là duyên phận.


Thỉnh thoảng ta nhớ tới một vài người vốn ta không hề quen biết, chỉ là trong quá khứ, ta và họ đã tặng nhau một ánh nhìn hay một nụ cười. Như cái cách ta bắt gặp một con người xa lạ nơi góc phố tấp nập, ánh mắt cả hai bỗng va vào nhau, dù không quen biết vẫn vô thức trao nhau một nụ cười. Và rồi, sau đó thì không có sau đó nữa, ta và họ cũng không gặp lại nhau lần nào nữa.


Những người cũ, đi và đến với cuộc đời mỗi chúng ta cũng đều là duyên phận cả. Có người đi với ta đường ngắn. Có người lại đi đường dài. Có người theo ta cả đời. Cũng có người rời bỏ ta chỉ sau vài lần gặp gỡ. Nhưng mỗi người đều là thứ mà số phận gửi gắm, họ đều có mục đích nào đó, nhiều khi chỉ là để dạy ta một bài học nào đó.


Bởi mới nói, ai sau chia tay mà không mạnh mẽ hơn, không trưởng thành hơn, không suy nghĩ thấu đáo hơn, nhìn nhận mọi việc cũng khách quan hơn. Đó là những bài học chúng ta học được sau một thời gian trao gửi yêu thương, là bài học vô tình hằn sâu trong tâm trí mà không có sách vở hay giáo trình nào có thể ghi chép một cách rõ ràng cả. Nhưng mọi sự đau đớn rồi cũng bị mai một cả mà thôi, ký ức dù hằn sâu đến mấy, cũng chẳng bằng được sức tẩy của thời gian.



***

Người ta bảo người cũ làm tổn thương mình nhiều, sao mình cứ nhớ mãi làm gì?

Vì khi nhắc tới người cũ, thứ còn lại trong ta là kỉ niệm, không phải nỗi đau.


Không hẳn là không quên, có khi cả tháng trời đi học, đi làm bận tối mặt tối mũi là không hề nhớ tới người ta. Nhưng khi vô tình đi qua một con đường cũ, một góc quán quen ta lại giật mình cười, vậy mà có lúc cái đầu này không có chỗ chứa cho người ta thật.


Không phải không chịu quên mà thứ ta nhớ chỉ là kỉ niệm, những thứ tốt đẹp, hoặc là đau khổ, trong quá khứ của hai người chứ không hẳn là nhớ người ta đâu. Kỉ niệm có được nhờ hai người chứ đâu phải một mình mình, vậy sao lại phải cố quên làm gì. Nếu thật sự có thể quên thì tự khắc sẽ quên thôi, kỉ niệm luôn đi liền với con người mà. Vài người não cá vàng muốn nhớ còn không được ấy.


Nhớ người cũ thỉnh thoảng cũng có cái hay. Thường thì con người ta ưu tiên cảm xúc tiêu cực lắm, nên những sự vô tâm, hời hợt trong quá khứ của người ta làm mình nhớ dai hơn. Nên là tới lúc gặp đúng một biểu hiện như vậy từ một người khác, ta biết ngay đó là vô tâm, là hời hợt. Càng tỏ những điều tiêu cực trong một mối quan hệ, càng ít rủi ro đổ vỡ trong lòng, mà không đổ vỡ thì không đau. Đó là kinh nghiệm ta đúc kết được từ người cũ để ta đầu tư tốt hơn cho một mối quan hệ chất lượng sau này.


Người cũ từng tổn thương tới ta, nhưng cái gì mà không có hai mặt, đâu phải một mình ta đau vì những thứ hai người tạo ra đâu. Ta nhớ thì người ta cũng nhớ, ta đau thì họ cũng đau, ai cũng có cảm xúc cả mà, nếu không đã không đến được với nhau rồi. Người ta đã biết chắt lọc năng lượng tích cực ở lại, cắt cái phần tiêu cực bớt đi, rồi người ta lại có thể đầu tư cho một mối quan hệ mới. Thì mình cũng thế, mình cũng gói lại cái hay, cái tốt cho bản thân, cái xấu mình bỏ đi. Kỉ niệm nó không xấu, chỉ có tự ta lấy kỉ niệm làm xấu bản thân ta thôi (âu phiền lo nghĩ thì xấu da, xấu tính ấy).


Mà thỉnh thoảng tôi cũng nghĩ, sao mình phải quên người cũ nhỉ? Quên hay không hẳn là một câu hỏi khó trả lời. Có nhiều người bạn lâu ngày không gặp ta vẫn nhớ, gặp một hai lần ta cũng nhớ, có thể là không có cơ hội gặp nữa nhưng ta vẫn nhớ, thế người cũ nhớ cũng được có sao đâu, người ta còn ở cạnh mình lâu hơn mấy bạn kia nữa mà. Chỉ là khi ta đặt nặng tình cảm vô đó thì mới sợ nhé, tối giản hóa nỗi nhớ, là kiểu nhớ đơn thuần thôi…


Chưa kể, người cũ cũng có rất nhiều kỉ niệm đẹp chứ, thỉnh thoảng nhớ tới mỉm cười vì những lần hạnh phúc đó cũng tốt mà. Dăm ba lần anh mua trà sữa đứng trước cửa, dầm mưa đưa đón đi làm, đi học, thỉnh thoảng làm trò cùng nhau rồi cười phá lên như những đứa trẻ, lúc ốm thì có người chăm, lúc đi ngoài đường có người nắm tay, cảm giác được che chở cũng rất vui. Hay tự nhiên một ngày đẹp trời em nấu ăn mang cơm trưa tới chỗ làm cho nè, mệt mỏi thì tựa vai em mà nghỉ, những khoảnh khắc đó không đáng bị lãng quên đâu.


Ai rồi cũng thay đổi, cảm xúc cũng thay đổi, nhưng không có nghĩa là tình yêu mà chúng ta từng có với nhau là không chân thành hay không tồn tại. Chỉ đơn giản là đôi khi chúng ta tiến về phía trước, chúng ta tiến về những hướng khác nhau, nên không thể cùng nhau nữa mà thôi.


***

Có phải sau chia tay thì lí do chia tay cũng không còn nhớ rõ không?


Sau một thời gian, đủ lâu để những cảm xúc tiêu cực hậu chia tay mờ dần đi, ta đã có thể làm quen lại với cảm giác một mình không có người ta bên cạnh. Khi ai đó hỏi sao ngày xưa chia tay, ta cũng không nhớ lí do nữa rồi… Những lỗi lầm ngày xưa ta coi là động trời, là không thể chấp nhận được thì nay nhắc lại đã không còn khó chịu như thế, chỉ nhẹ nhàng là một lỗi sai nhỏ trong quá khứ thôi, cũng không đáng để trách cứ người ta nữa.


Mỗi người đều có hai cuộc đời

Cái thứ hai bắt đầu khi ta nhận ra ta chỉ có một mình


Nếu như đã tiêu tốn của bản thân một cuộc đời rồi, vậy thì đến lúc ta tận hưởng cuộc đời thứ hai của mình rồi. Từ khoảnh khắc ta chấp nhận việc rời bỏ một người như một định luật bất di bất dịch của thế giới, ta đã bắt đầu cuộc sống thứ hai của mình. Với những trải nghiệm đã có, cứ làm thật tốt ở cuộc đời mới thôi.


Ngày ta bước ra ánh sáng sau đổ vỡ, là ngày một cuộc đời mới rực rỡ bắt đầu. Vì ta có thiếu gì nữa đâu, có nỗi đau nào làm ta gục ngã được nữa đâu, có gì mà ta chưa được trải qua đâu. Cùng lắm là sẽ cùng một con người mới, bắt đầu một tình yêu mới, yêu như lần đầu yêu, mù quáng rồi lại đứng lên, đơn giản mà.


Cũng có thể hiện tại ta chưa thể yêu tiếp, nhưng không cần lo lắng quá. Dù mang trong mình một trái tim vô tri, cũng hãy sống hết mình, sống một cuộc đời mới đầy màu sắc. Nỗi đau thì ai cũng có, lựa chọn đóng cửa trái tim cũng vì sợ đau, sợ tổn thương. Nhưng rồi cũng sẽ có người tới sưởi ấm tim ta, có người tới dắt ta ra ngoài, nơi tình yêu là nguồn năng lượng tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất.


Rồi ta sẽ lại yêu nhưng không phải yêu nhau mà là yêu người khác. Khi đó ta chỉ có thể nhớ về nhau, nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ đã qua, nhưng không có quyền yêu nhau nữa…


"Cuộc đời không keo kiệt đến nỗi chỉ mang đến một người duy nhất yêu thương bạn và cũng không bủn xỉn đến mức chỉ trả công cho những công việc bạn được thuê làm"

-Trích sách Sống như ngày mai sẽ chết - (Phi Tuyết)-


Tác giả: Fonie

Ảnh: Pinterest

BẢN THẢO
Bài viết liên quan