Tại sao một người lại có thể khiến chúng ta tổn thương?

Một khoảng thời gian rất lâu sau này, khi đã đi qua giai đoạn khó khăn và phức tạp đó của tâm hồn mình, tôi biết rằng điều thật sự khiến mình tổn thương đều là từ sự kỳ vọng và mong chờ của tôi dành cho một người.

Khi đã trải qua những tan vỡ, những nỗi buồn u ám và những đêm dài ảm đạm, chỉ có một mình trong căn phòng ngủ im lìm, tôi lờ mờ nhận thức ra hình hài của nỗi đau nằm gọn gàng bên trong trái tim mình. Nó không hiện hữu rõ ràng thành một kích thước, chiều dài hay hình khối cụ thể mà mang dáng vẻ gai góc, xù xì, thoắt ẩn thoắt hiện bên trong thứ bóng tối u ám và xám xịt.


Buồn cười là tôi khó mà đặt cho nó một cái tên hay biết rõ được rốt cuộc nó đại diện cho nỗi đau nào đang tồn tại bên trong con người mình. Điều duy nhất tôi làm ở thời điểm đó là chối bỏ việc bản thân nhìn thấy nó, cấm đoán chính mình trong việc nhìn thẳng vào nó, phủ nhận việc tôi cảm thấy vụn vỡ như thế nào khi chỉ còn một mình ngay lúc những cuộc vui kết thúc.


Tôi gọi đó là giai đoạn chạy trốn. Thời điểm mà bản thân bạn không chấp nhận nổi những sự thật của thực tại nghiệt ngã đang xảy ra với mình, không muốn nhìn thấy một hình ảnh yếu đuối và gục ngã, không cho phép chính mình có thời gian để đau khổ, dằn vặt. Thời điểm mà bạn ép buộc mình phải mạnh mẽ, phải thật vui vẻ, phải trùm kín lên mình tấm áo của sự bình tĩnh và trầm lặng, mặc kệ bên trong bạn đang không ngừng nổi bão, mặc kệ những nỗi đau vẫn gặm nhấm thân thể bạn nhức nhối.


Bạn không hề biết rằng, chính sự trốn tránh và chối bỏ đó của mình càng khiến bạn trở nên lạc lối và lún sâu hơn vào sự cô độc tột cùng. Dần dà bạn sẽ chẳng còn nhận ra chính mình được nữa, chẳng còn nhìn thấy đâu mới là con người thật của bạn, là kẻ gục ngã khóc lóc hàng đêm hay là kẻ tươi cười mạnh mẽ mỗi ngày? Một màu đen thẳm hoà lẫn vào thứ màu trắng giả dối, ánh đèn đường trong đêm tối chẳng còn đủ sáng để soi tỏ đường về, bạn sẽ trở thành kẻ không nhà nơi khoảng không hỗn mang, dẫu cho thân thể bạn đang nằm trên một chiếc giường ấm áp.


Một khoảng thời gian rất lâu sau này, khi đã đi qua giai đoạn khó khăn và phức tạp đó của tâm hồn mình, tôi biết rằng điều thật sự khiến mình tổn thương, tất cả nỗi đau đó đều là từ sự kỳ vọng và mong chờ của tôi dành cho một người.


Chỉ là một lời chia tay và từ biệt lại làm cho mình mắc kẹt lâu đến như vậy (Nguồn: Unplash).


Bạn có thể trách móc một người đã phản bội lại lòng tin của bạn, có thể trách móc sự vô tâm và lạnh lùng của họ trong mối quan hệ với bạn, có thể tức giận và đau đớn khi biết họ không dành cho bạn tình yêu như cách bạn trao cho họ thế nhưng bạn cũng không thể không trách chính mình, trong việc đã mù quáng khi tiếp tục đeo đuổi những điều không thật sự phù hợp với mình, bản thân đã cho phép họ có quyền làm tổn thương bạn.


Một người chỉ có thể làm cho chúng ta đau đớn khi ta đặt họ vào một vị trí đặc biệt đối với mình, khi ta dành cho họ những sự quan tâm độc nhất, dành cho họ những điều tốt đẹp nhất và tất nhiên, ta cũng đặt vào họ cả những kỳ vọng và đợi chờ vô hình. Bất chấp việc chúng ta khẳng định rằng mình không cần một sự hồi đáp, một sự quan tâm nào, chỉ cần bản thân ta cố gắng là đủ thì quả thực, không có mối quan hệ nào có thể tiếp diễn với sự nỗ lực của một người, không có tình cảm nào mãi mãi chỉ xuất phát từ một phía.


Chỉ là một con người bình thường với da thịt và khối óc giống như mình lại có thể gây ra những vết thương sâu như vậy. Chỉ là một mối quan hệ đơn thuần mà lại để lại trong lòng mình sự trống rỗng kinh khủng tới vậy. Chỉ là một lời chia tay và từ biệt lại làm cho mình mắc kẹt lâu đến như vậy. Trong mắt người khác, mọi thứ xảy đến với bạn đều có thể chỉ là những thứ rất đỗi đơn giản, rất đỗi tầm thường thế nhưng trong mắt bạn, đó chính là sự sụp đổ của những gì bản thân bạn đã dày công vun đắp, đã dành trọn vẹn con người mình cho những điều “bình thường” đó.


Mọi thứ sẽ khó khăn hơn khi chia tay, nhất là khi con người ta đã bị “thuần hoá”. Chàng Hoàng tử bé trong câu chuyện của Saint Exupéry đã bị bông hồng của mình “thuần hoá”, đã dành cho nàng ta thời gian, công sức và cả tình cảm nên dẫu cho ngoài kia có hơn năm nghìn bông hồng khác giống hệt, cậu vẫn cảm thấy đoá hồng của mình là độc nhất, là đáng trân quý nhất vũ trụ.


Thế nên, trong vòng xoay bất tận và không có điểm dừng của dòng chảy thời gian, việc chia ly là không thể tránh khỏi, việc bị bỏ lại cùng những ngổn ngang của nỗi thất vọng, của những dự định đẹp đẽ về tương lai là điều tất yếu sẽ xảy đến bởi đâu phải lúc nào cuộc đời cũng có thể đi theo ý muốn của riêng mình.


Sự suy sụp, lạc lối, mất phương hướng hay đổ lỗi cho bất kì một điều gì đó đều là những phản ứng vô cùng bình thường và hiển nhiên của một trái tim đang tan vỡ. Bước đầu thừa nhận nó theo tôi là một chặng hành trình dài và vô cùng nhọc nhằn, bởi đến chính bản thân bạn còn không muốn thấy nỗi đau hiện hữu bên trong mình thì sẽ vô cùng khó khăn để bạn có thể mở lòng và nhờ cậy đến sự hỗ trợ từ người khác.


Tuy nhiên mọi con đường đều sẽ có lối đi, phía cuối của đường hầm bao giờ cũng luôn tồn tại ánh sáng. Tôi không thể chỉ cho bạn cách thức nào giúp bạn ngay lập tức bước qua được nỗi đau của mình, bước qua được hình bóng của một người đã làm tổn thương bạn quá nhiều. Nhưng tôi biết rằng, chẳng có hành động nào tốt hơn việc tự đối diện với sự tan vỡ của chính mình, đối diện với thứ nỗi đau không thể gọi tên, gai góc và xù xì vẫn ngày đêm bám rịt ở trong trái tim của bạn.


Bởi sau cùng, chúng ta vẫn là những kẻ duy nhất phải hứng chịu kết quả cho mọi hành động và sự lựa chọn của chính mình trong quá khứ.


-------

Tác giả: Lido

-------


BẢN THẢO
Bài viết liên quan