[Tản văn] Cảm ơn cô bạn năm ấy

Cảm ơn cô bạn năm ấy, người đã khiến thanh xuân tôi, mặc dù chẳng có chàng trai nào bén mảng đến, vẫn thật tươi đẹp và rực rỡ.

Cảm ơn cô bạn năm ấy, người đã khiến thanh xuân tôi, mặc dù chẳng có chàng trai nào bén mảng đến, vẫn thật tươi đẹp và rực rỡ.

Ba năm cấp ba của tôi, trôi qua thật yên bình. Chẳng có câu chuyện tình nào, chẳng có những gặt hái đáng tự hào. Nhưng tôi có một cô bạn thân đủ để gọi là thanh xuân. Một cô bạn đủ để thanh xuân tôi vẫn thật rực rỡ và tràn ngập ánh nắng trong kí ức của chính mình.

Khác biệt

Người ta thường nói ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hay nếu muốn đánh giá một người hãy nhìn bạn bè xung quanh người đó. Nhưng nếu người khác muốn đánh giá tôi mà nhìn vào cô bạn thân hồi cấp III của tôi là sai bét rồi.

Chúng tôi khác nhau từ ngoại hình đến tính cách. Nó khá là mũm mĩm, còn tôi thì gầy như bộ xương khô. Tính cách nó luôn vui vẻ, hướng ngoại và kết giao rất nhanh. Còn tôi thì luôn im ỉm, suy nghĩ nhiều và ít khi mở miệng bắt chuyện với người khác.

Nó thần tượng các idol Kpop Hàn Quốc, tôi chìm đắm vào thế giới anime Nhật Bản. Nhớ những ngày chúng tôi ngồi cạnh nhau trong lớp nói chuyện ríu rít về hai mảng rất không liên quan nhau. Nó say sưa kể tôi nghe về thần tượng của nó, hồi đó BTS chưa nổi tiếng như bây giờ nhưng nó vẫn một lòng một dạ ủng hộ cho trai nhà. Tôi không hứng thú với Kpop nói chung nhưng vì thân với một con bạn như thế nên tôi cảm thấy kiến thức mình về Kpop chắc chắn không thua kém ai. Lúc đầu nhìn poster của nhóm nhạc BTS, thề là tôi thấy ai cũng giống ai, ngờ đâu con bạn khiến tôi nhớ tên từng người thậm chí xem nhiều meme quá nên tôi cũng biết tính cách từng người luôn rồi. Đặc biệt là những ngày BTS ra bài mới, hai chúng tôi cùng nghe chung một tai nghe rồi làm đề trong giờ học. Vâng, tất nhiên là cũng có những ngày tôi mải miết kể nó gần một ngàn tập Naruto rồi. Cá chắc là nó cũng ngán ngẩm với cách kể tình tiết này xọ nhân vật kia của tôi lắm nhưng cũng kiên trì nghe phết. Nó cũng chưa xem Naruto trọn vẹn bao giờ, nhưng chắc là không cần nữa, vì tôi spoil hết cho nó mấy twist lật bàn rồi còn đâu.

Những ngày tháng đó, chúng tôi còn trái ngược nhau về việc theo đuổi cân nặng lí tưởng nữa. Nó luôn muốn giảm cân, còn tôi luôn muốn tăng cân. Thực ra tôi thấy nó không béo tí nào, và mũm mĩm một chút mới hợp với nó. Nhưng chẳng hiểu sao khao khát giảm cân cứ luôn đeo bám nó. Nhớ những ngày hai đứa chúng tôi xuống phòng y tế chỉ để xem cân nặng mình bao nhiêu, nó lên cân sẽ thốt lên “Chết, tăng cân rồi, tao phải giảm cân.” Còn tôi lên cân sẽ “Không hề tăng một gram nào, ôi tao chán mày quá.” Thực ra tôi không quá quan tâm đến cân nặng của mình, ừ thì nhẹ một chút cũng có sao. Nhưng nó luôn đề xuất những cách tăng cân cho tôi như là, ăn cháo bí đỏ, ăn đêm, vân vân và mây mây. Cho đến khi tôi quay sang và bảo tao thử hết rồi nó mới bày ra bộ mặt bất lực cùng cực. Và cũng vì nó, tôi cũng rất sành sỏi trong việc giảm cân nhé. Tất cả những phương pháp giảm cân nó tìm được trên mạng, nó đều thuyết giảng lại cho tôi. Mặc dù gật gù nghe trong mơ màng nhưng mưa dầm thấm lâu mà, tôi biết đến “eat clean” này biết cách xem “calories” trong các sản phẩm này.

Từ ngoại hình đến sở thích khác nhau thì không nói, đến cả tính cách chúng tôi cũng như một trời một vực. Nó là thanh niên cộm cán của lớp, cũng khá có tiếng tăm trong trường và dĩ nhiên là đầy người quen. Nhà chúng tôi gần trường nên thường cùng nhau đi bộ về, và trên quãng đường ngắn ngủi đó nó sẽ dừng lại vô số lần để chào người quen của nó. Người nó quen trong Đoàn trường, người nó quen trên facebook, hàng xóm nhà nó,… Chưa hết, nó còn chỉ trỏ cho tôi cô nàng này chàng trai nọ học lớp nào lớp nào. Đôi khi tôi chỉ muốn nói với nó là dùng dữ liệu đó trong đầu mày thay vào một việc duy nhất giùm tao là, nhớ mang thẻ học sinh ngày mai là được. Còn tôi, dĩ nhiên là một đứa hầu như vô hình trong lớp và không vướng vào bất cứ scandal nào. Nhưng vì thân với nó nên tôi có thêm nhãn dán “bạn thân của nó” hoặc là “đứa hay đi cùng nó”, nhiều khi cũng hơi tủi thân nhưng rồi cũng quen. Đôi khi thiết nghĩ nếu không có nó, chắc thầy cô cũng quên luôn sự tồn tại của tôi quá.

Hình và bóng

Đúng là không ngoa khi nói chúng tôi như hình với bóng. Hồi cấp II, chúng tôi còn chưa thực sự thân lắm, còn có giai đoạn ghét nhau như chó với mèo cơ mà. Lên cấp III, chúng tôi ngồi cùng bàn với nhau ba năm ròng rã. Đã thế nhà hai đứa chúng tôi lại còn cùng một xóm, đi bộ tầm năm phút là tới, vậy là thường xuyên đợi nhau đi học. Vì nhà nó gần trường hơn nên nó thường đợi tôi ở cổng với điệu bộ tao đã đợi đây cả trăm năm rồi, và tôi thì thường hớt hải ba chân bốn cẳng chạy nếu không nó sẽ giết tôi mất. Năm đó, lại còn đi học lò luyện thi nữa, học hết sáng chiều rồi lại đến tối. Nhiều khi tôi còn nghĩ thời gian ở cạnh nó của tôi còn nhiều hơn bố mẹ ấy chứ.

Và không thể không kể, con mụ này là chúa dễ dụ. Quãng đường về nhà của chúng tôi ngắn cũn, ấy vậy mà lúc nào nó cũng bị mấy quán ăn vặt dụ dỗ. Mặc dù suốt ngày tuyên bố sẽ giảm cân, nhưng rồi vẫn rủ rê tôi vào mấy quán ăn vặt ven đường. Và tôi, một đứa cũng dễ dụ không kém, lúc nào cũng không thể từ chối những kèo ăn thơm ngon như thế. Rồi, một lúc sau, hai đứa đã yên vị vào quán ăn và xử nguyên một đĩa bánh xèo mặc dù sắp về nhà ăn cơm trưa? Không thiếu lần hai đấng mẫu thân của chúng tôi hoảng hốt đi tìm chúng tôi vì thấy đã quá giờ về rồi mà không thấy mặt mũi chúng tôi đâu.

Thêm nữa, nó còn là ban cán sự của lớp vậy nên mỗi hoạt động hay sự kiện của lớp đều có mặt mũi của nó. Chính xác là việc tập thể nào nó cũng rất hào hứng tham gia vào khâu chuẩn bị. Mà tôi thì đâu thể thoát được sự háo hức của nó, thế là mặc dù không có chức vụ đinh gỉ nào của lớp nhưng sự kiện nào của lớp cũng có bóng dáng của tôi. Mà thử nói đó không phải việc của tao xem, đứa có tinh thần tập thể cao như nó lại chẳng đấm vào mồm tôi vài phát. Thế là tôi cùng nó thiết kế áo lớp, cùng nó đi chợ mua đồ liên hoan lớp, cùng nó đi lên thị trấn thuê đồ, còn nhiều nữa nhưng thực sự là kể không xuể luôn ấy.

Chúng tôi cứ như cá với nước vậy. Thậm chí lúc nó quên thẻ học sinh, tôi cũng sẽ cùng nó về nhà lấy. Cùng nhau lươn lẹo với bác bảo vệ, cùng nhau trèo tường vượt rào lúc đi học muộn. Mỗi một mảnh thanh xuân của đứa này đều có hình bóng của đứa kia.

Cùng nhau… ế

Những năm tháng cấp III ấy, chỉ có năm lớp 10 nó có người yêu còn lại cùng tôi làm cẩu FA. Thực ra, cô gái như nó thì đầy đứa thích, chọc mù mắt tôi ra cũng thấy khối đứa con trai cùng lớp tăm tia nó rồi. Nhưng tiêu chuẩn của nó thì không thấp chút nào rồi, vậy là gần ba năm cấp III nó dung dăng dung dẻ với tôi thay vì làm người yêu của thằng nào đó.

Chúng tôi cùng nhau ăn cẩu lương của các cặp đôi yêu nhau. Lớp tôi có một đôi ân ân ái ái tận ba năm, đen đủi thay cặp đôi đó lại ngồi ngay dưới bàn hai đứa chúng tôi. Thế là ngày nào chúng tôi cũng có cơm chó để ăn. Nhớ có lần trời mưa hay sao đó, tôi và nó đang đấm nhau để tranh một mẩu giấy che đầu thì chàng trai chạy vào lớp để lấy một chiếc mũ đội cho cô gái. Tôi và nó nhìn nhau, xong vứt cụ nó mẩu giấy luôn, ôi hãy để những cẩu FA này dầm mưa luôn đi.

Chúng tôi còn thường đàm đạo về chuyện yêu đương các kiểu. Không hiểu tại sao cô gái này lại lụy tình như thế, là tao tao nhất định không làm thế. Thằng cha đấy được cái đẹp mã, dẻo mỏ thôi chứ chẳng được gì chẳng hiểu sao lại nhiều gái theo thế không biết, nhất định tao sẽ né những thằng như thằng ấy ra. Nói thì nhiều nhưng không biết làm được bao nhiêu, nhưng thôi, đặc quyền của mấy đứa độc thân chưa bị tình ái làm cho mụ mị đầu óc mà. Cứ nói đi, rồi sau này tự vả lại tính sau.

Còn một trò chúng tôi hay làm nữa là soi trong lớp ai với ai đẹp đôi. Mặc dù trông tụi nó chắc chắn là chẳng có mẩu tình cảm với nhau nhưng tụi tôi cứ thích tự ra khơi chèo thuyền. Thấy hai đứa bàn trên suốt ngày đập nhau lập tức đẩy thuyền. Giống như hết trò để nghịch rồi vậy.

Cùng nhau

Chúng tôi cũng cùng nhau làm vài ba chuyện điên khùng. Ví như trốn học đi xem phim dưới thành phố. Hồi đó là ra phần cuối của “Giải mã mê cung” mà hai đứa tôi cùng mê mẩn. Thậm chí còn in tiểu thuyết ra đọc. Lịch học dày đặc chúng tôi chẳng tìm ra một buổi nào trống để đi xem phim cả, hai đứa lên kế hoạch đào tẩu điên rồ nhất cuộc đời đi học. Chúng tôi bắt xe hơn 40 cây số để xuống thành phố, sau khi ngất ngưởng gần tiếng đồng hồ trên chiếc xe chật chội, chúng tôi cũng mò được đến rạp chiếu phim. Nhớ hôm đó, rạp phim chỉ tôi, con bạn và hai người nào đó nữa. Đó là pha liều mạng nhất của tôi, nghĩ lại nếu bố mẹ hay thầy cô mà tóm được chúng tôi chỉ có nước đi đời. Đến bây giờ tôi vẫn không dám kể lại cho mẹ nghe, mẹ sẽ chẳng thể tưởng tượng nổi đứa con gái ngoan ngoãn hiền lành chưa bao giờ vi phạm nội quy này đã từng bỏ học đi chơi.

Và đi chu du đây đó thì kể không sao cho xuể. Tôi đi biển lần đầu tiên cũng là với nó. Nó thì không thể tin được đó là lần đầu tôi nhìn thấy biển. Nó thèm gà KFC, tôi sẽ cùng nó đi mấy chục cây để đi ăn.

Kể ra, ba năm cấp III tôi không biết cô đơn là gì. Tôi nghĩ, cần quái gì bạn trai khi có nó ở bên cạnh. Và tôi cũng ứ thích nó có bạn trai đâu. Chúng tôi cứ thế cùng nhau đi qua những tháng năm đẹp đẽ nhất ấy.

Lên đại học

Thời gian trôi qua và rồi chúng tôi cũng lên đại học. Nó chọn Sài Gòn hoa lệ cởi mở, tôi chọn Hà Nội lung linh cổ kính. Và thế là chúng tôi xa nhau hơn ngàn cây số. Những cuộc gọi dần thưa thớt, các tin nhắn cũng ngắn dần đi. Hai đứa đều có cuộc sống riêng cả rồi, đều có những bận rộn và mối quan hệ mới. Tôi buồn không à, có chứ, những tháng năm hai đứa ríu rít bên nhau đã không bao giờ có thể trở lại rồi.

Nhưng dần dần tôi nhận ra đó là điều không thể tránh khỏi. Chúng tôi khác nhau và sẽ chọn những con đường khác nhau để đi. Chúng tôi tôn trọng những lựa chọn của nhau và luôn cổ vũ cho người kia. Suy cho cùng, cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Chúng tôi thường gọi nhau là BFF, “best friend” dĩ nhiên rồi nhưng từ “forever” kia thật khó diễn tả. Tôi sẽ nói như mấy đôi đang yêu nhau rằng, hứa hẹn chi trăm năm chỉ cần sống hết mình ngày hôm nay mà thôi.

Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng tôi có thể mất liên lạc với nhau hay chúng tôi không thể thoải mái kể những chuyện nhỏ nhặt nhất cho nhau nghe đi chăng nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên quãng thời gian tuyệt đẹp mà hai chúng tôi đã ở bên nhau. Đó luôn là mảnh kí ức đẹp nhất mà tôi giữ gìn trong tim. Những tháng năm rực rỡ nhất ấy.

Chúc mày luôn hạnh phúc nhé. Phải thật hạnh phúc đấy.



Tác giả: Hoàng Phương

Theo dõi tác giả tại:

Wordpress: https://kenanchu.wordpress.com/

Facebook: https://www.facebook.com/PhuongHoang806

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT




BẢN THẢO
Bài viết liên quan