[Tản văn] Chuyện về cô độc

Pháo đài kiên cố vừa là ngục tù vừa là nhà

Chuyện về cô độc


Cô, dạo này, hay nói câu: “Mọi chuyện tùy duyên.” Có lẽ, một phần nào đó, cô tin vào ý nghĩa thật sự của chữ “duyên”. Nhưng cũng có thể, cô đã phó mặc phần đời cho đất trời. Với kiểu người luôn nghĩ nhiều và lo xa về tương lai, thì đây chẳng phải bản án tử hình không khoan nhượng sao? Không hy vọng. Không kế hoạch. Không nỗ lực. 

Cô vẫn giữ thói quen đọc sách. Chuyện cũng bắt đầu từ tầm này năm ngoái. Khi mà thời gian thì có nhiều, lướt điện thoại hoài thì bị càm ràm. Nên cô quyết định mua một ít sách về đọc. Thật ra, còn một nguyên nhân nữa cơ. Đó là sau lần gặp người mình thầm thương trộm nhớ, cô được nghe về kế hoạch “Mỗi ngày một cuốn sách”. Chắc vì muốn lấy lòng nên cô gái đôi mươi muốn tham gia cùng. 

Từ đó, cô bắt đầu lưu giữ lại những câu văn khiến tim rung động. Nhưng không phải lúc nào cũng chép lại. “Nếu có duyên, nếu được thôi thúc, đôi con chữ kia sẽ ở lại với mình.”, cô nghĩ thế. Đó là chưa kể cái thói quen lười biếng ghi lại tên nhân vật, tiêu đề và tác giả để tiện trích dẫn. Chả hiểu sao, cô gái này lại rất kị việc đó.

Dạo này, phải viết nhiều, nên cô rơi vào tình trạng bí ý tưởng. Cảm thấy bản thân cứ lặp đi lặp lại vài câu chuyện, vài khía cạnh khiến nỗi phẫn uất với chính mình càng lớn hơn. Nhưng ý thức được rằng đây vẫn chưa là tận cùng của bi thương đang chìm đắm, đôi bàn tay cứ liên tục gõ vô định. Liệu hành động đánh giá cao bản năng này sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp?



Cứ như kẻ nhảy từ trên cao xuống hồ nước, có thể đối với người, mọi thứ diễn ra nhanh như cái chớp mắt. Thế nhưng, với kẻ dấn thân, thì đất trời như khựng lại. Vạn vật rơi vào chế độ quay chậm, rất chậm, rất rất chậm, rất rất rất chậm. Càng ngóng trông sự tiếp xúc của nước và da, càng thấy thời gian quả là tay đua tệ hại. Mà dẫu đã hòa vào dòng nước thì vẫn phải chờ đợi cái chạm ran rát với nền cát. Lúc đó, mới thật sự là tận cùng. Người ta vẫn nói thế này: “Chỉ cần đến được đáy, ta sẽ tự biết cách mà bay thật cao.” Phải chăng cô nóng lòng đốt cháy giai đoạn là vì vậy?

Không ai có thể gọi tên tình trạng này, mặc cho cô hay lén lút cầu nguyện nó là một căn bệnh nặng, rất nặng. Nếu phải so sánh, hãy nghĩ đến ung thư thời kỳ cuối. Ung thư gì cũng được nhưng với tốc độ di căn mạnh mẽ. Trước khi tiếp nhận tư vấn tâm lý, làm mấy bài kiểm tra mức độ trầm cảm, kết quả luôn ở mức độ cảnh báo cao, rất cao. Thoáng chốc, người ta thấy nụ cười lướt nhanh qua môi cô. Để rồi, một năm sau đó, chuyên viên kết luận mọi thứ không hề nghiệm trọng. Thoáng chốc, người ta thấy nét thất vọng lướt nhanh qua mắt cô. 

Có rất nhiều nguyên do để lý giải mong muốn ngu xuẩn này. Len lén nghe cuộc trò chuyện với chuyên viên, người ta mới vỡ lẽ đôi điều. Cảm giác tội lỗi đang ăn mòn tâm can cô gái trẻ. Dằn vặt chính mình vì chưa từng nếm trải nỗi bất hạnh lớn lao nào như của người đời. Đó là chưa kể, gia cảnh lại hoàn toàn bình thường, nếu không nói là tốt, rất tốt. Vậy thì lý lẽ nào biện minh cho cảm giác đau đớn nghẹt thở này? Vậy thì lý lẽ nào biện minh cho hiện trạng suy nhược siết chặt thân thể này? Nhưng nếu được chẩn đoán bệnh nặng, cô vẫn có thể bảo vệ mình trước những bản ngã tàn độc bằng cách kiên nhẫn tìm kiếm vết thương và chữa lành. 

Có những cuộc trò chuyện, ta không thể dùng đôi tai để lắng nghe. Bởi nó tồn tại sâu thẳm, dưới tầng tầng lớp lớp đất đá. Chỉ khi chạm chân đến pháo đài, ta mới thật sự thấu hiểu điều gì đã giết chết tuổi xuân thì của cô gái. Người ta thấy một bé gái tóc đen dài mang bộ áo quần cũ rách thoắt ẩn thoắt hiện. Giữa không gian rộng lớn, chỉ độc nhất cô bé. Chẳng nói chẳng cười, miệng lẩm bẩm. Ánh mắt như biển hồ sậm màu tím. Một bên tiến một bên lùi, cô bé cố gắng trốn chạy trước hơi ấm đồng loại. Như thú hoang bị ép đến đường cùng, họ thấy ngọn lửa bao bọc lấy bé. Hung tàn tiến về phía trước, khát vọng thiêu đốt kẻ xâm phạm mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Người ta tự hỏi tại sao lại có cá thể chán ghét kết nối đến vậy?



Rõ ràng, bề mặt trông phẳng lặng và hiền hòa với từng cái liếc mắt đưa tình. Cô vẫn đong đưa gã nhân tình. Cô vẫn vòng tay ôm lấy thân hình trước mắt. Cô vẫn ngả ngớn trong từng con chữ gửi đi. Người ta thấy cô vẫn si mê ái tình như bất kỳ cô gái đương độ xuân thì. Vậy mà bên dưới biền biệt cách xa hơi người. Như thể chỉ cần thật tâm nếm trải dư vị của tình yêu, sinh mệnh sẽ rời bỏ cô mà đi. Dăm ba người tình tới lui, nhưng ngày lễ nào cũng đơn độc lượn lờ khắp phố.

Không biết tự bao giờ, dòng suy nghĩ ấy đã được hình thành. Nó ăn mòn tâm trí và trái tim cô như loại acid rởm ba vẫn hay châm bình ắc quy. Chẳng vội vã hay ồn ào, từng chút một nó thấm dần thấm dần. Cho đến hiện tại thì không một ai có thể phân biệt đâu là ký sinh, đâu là chủ thể. “Mọi người dính dáng đến mình đều mang nỗi thiệt thòi.”

Vậy nên, cô luôn tự sắp xếp thứ tự ưu tiên bản thân sau tất cả. Yêu thương vô điều kiện là lời hẹn thề được khắc ghi bằng nước mắt và cả máu. Cô là con thiêu thân, lao hết tốc lực vào ánh sáng dẫu biết rằng thân xác bị hủy hoại. Tình yêu vốn dĩ độc hại như thế sao?

Con người là loại động vật tuy thông minh, nhưng lại ngu ngốc giết chính mình bởi kỳ vọng. Tình cảm càng nhiều, mong cầu càng lớn. Mặc cho đầu môi không ngừng chối từ, cô vẫn là kẻ thèm khát tình yêu hơn hết thảy sinh vật nào trên cõi đời này. Bởi sâu bên trong pháo đài, đứa trẻ chỉ là đứa trẻ. Mà trẻ em thì đứa nào chẳng muốn được chú ý, được quan tâm và được yêu thương. Không biết rằng liệu vì có quá nhiều tiếng yêu hay vì thiếu thốn mà cô bé ấy cứ gào thét?



Đoạn đầu thời điểm loay hoay, cô hay cố gắng cầu sự giúp đỡ. Đôi dòng tin nhắn gọi mời ẩn chứa tiếng than khóc, chưa từng nhận được cái gật đầu. Cảm giác thất vọng nhân cơ hội, nhấn chìm thân xác sâu hơn giữa lòng hồ. Kỳ vọng giết chết tâm hồn ta như thế đấy. Tôi cho bạn một đồng thì khi tôi cần, bạn phải cho tôi một đồng. Mà tình người đâu có sòng phẳng vậy bao giờ. Uất ức. Hờn giận. Tủi thân.

Cảm giác tội lỗi cũng chẳng tha cho tâm can phút giây nào. Nhen nhóm từ một ý nghĩ tự hoại vết thương đang hở miệng. Chẳng phải ai cũng có những mối lo, những muộn phiền riêng sao? Vũ trụ đâu chỉ xoay quanh mỗi mình ta. Cơ thể trở nên căng cứng. Tay chân run lẩy bẩy. Ngã vật xuống đất, cô thấy mình như bị nuốt chửng. Lúc sau mở mắt, thân hình đã bị treo trên giàn giáo. Hóa ra, cô là kẻ tội đồ. Họ phán có tội vì đã làm phiền người khác. Họ phán có tội vì đã san sẻ nỗi đau. Bản án cuối cùng được đưa ra cắt bớt một phần thân thể, rồi chôn giấu vào ngục tù.

Cứ thế, mỗi một lần đưa tay về phía trước, là một lần bị giằng xé giữa cuộc chiến của những xúc cảm. Đến cuối cùng thì đau đớn mà chia lìa “chính mình”.

Lâu dần, người ta chẳng còn nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nữa. Tin vào vòng xoáy cuộc đời, cô buông tay hy vọng giữa đoạn đường.



Sự khác nhau giữa suy nghĩ và hiện thực thật sự rất tàn độc. Người hay bảo: “Hãy luôn chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Nếu nó xảy ra, ta sẽ không cảm thấy đau lòng.” Lại một câu dụ hoặc của cõi trần đời. Đau. Rất đau. Rất rất đau.

Cô luôn nghĩ về một tương lai cô đơn, lẻ bóng. Gia đình vẫn vậy. Bạn bè vẫn vậy. Cô sẽ một mình sống chung với tình trạng này. Viễn cảnh bên trong căn phòng tối, một tay ôm chai Whiskey mắc tiền, một tay múa may giữa không trung, ai thèm cần hơi người kế bên. Có lẽ, vì vậy, chối từ những hẹn ước của gã nhân tình thành thói quen.

Vậy mà, thời khắc, điều đó thật sự thành hiện thực. Cô đã không thể thở nổi. Chuyên viên đã xác nhận những nghĩ suy bấy lâu là hiện thực, là tương lai. Hành trình này, duy nhất chỉ có bước chân của cô. Không một ai có thể thấu hiểu. Không một ai có thể đồng hành. Gia đình không. Bạn bè không. Người thương không. 

Đáng sợ không?

Hoảng loạn không?

Kinh hãi không?

Có chứ. Nếu chỉ tồn tại trong suy nghĩ, tất cả chỉ là dự đoán cá nhân. Mà dự đoán thì không hề chắc chắn, phải không? Biết đâu ngày mai sẽ khác. Biết đâu phút thứ 89 trận đấu sẽ khởi sắc. Biết đâu…



Nhiều người bĩu môi chê cười cô gái sợ hãi nỗi cô độc. Ai chẳng cô độc giữa cõi đời này. Nhưng cậu bạn cô đã nói khác. Cô đơn, một mình thật sự rất khác với cô độc. 

Một mình trên con đường sự nghiệp. Nhưng về nhà vẫn sẽ có gia đình chờ mong.

Cô đơn giữa dòng xe tấp nập nơi ngã tư. Nhưng cuối tuần, bè bạn vẫn dốc cạn tâm can để giãi bày.

Một tâm hồn cô độc giống như một giai điệu vang mãi mãi mà chẳng được hòa âm.

Một tâm hồn cô độc là dẫu có tiến hay lùi thì vẫn bị nhốt trong pháo đài kia, trơ trọi một bóng hình.

Một tâm hồn cô độc là càng nhiều người kế bên, càng ẩn mình sâu hơn bên trong thành lũy.

“Nỗi đau là kẻ cho vay cắt cổ. Hắn để lại món nợ mà ta không thể trả nổi.” 


Tác giả: Tomorrow

Theo dõi tác giả tại: https://www.instagram.com/worromotdam/?hl=en

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT



BẢN THẢO
Bài viết liên quan