[Tản văn] Dear....me (P1)

Mình là N, 6 tuổi, đang viết thư cho người mà mình sẽ trở thành sau 12 năm nữa. Để mình kể cho bạn một chút về cuộc sống của mình nhé.

Dear....me (P1)


Dear future me,


Mình là N, 6 tuổi, đang viết thư cho người mà mình sẽ trở thành sau 12 năm nữa. Để mình kể cho bạn một chút về cuộc sống của mình nhé.


Mình lớn lên, mang theo một suy nghĩ tự thân sẽ trở thành một đứa con ngoan, bù đắp mất mát cho mọi người. Mình thấy mình tự lập ghê hén, cũng lớn phổng phao mà không cần chăm sóc gì nhiều hay cần sơn hào hải vị. 


Mình không lo nghĩ về về ngày mai, cũng không thất vọng về những điều xảy ra ngày trước, vì ngày nào với mình cũng là một ngày vui. Được đến trường, được ra đồng làm lụng, được làm bạn với khoảng vườn đủ thứ quả, toàn mấy thứ dân dã không hà. Xung quanh mình là cây cỏ, thiên nhiên, có tiếng bò mỗi buổi chiều, tiếng xóm chợ, tiếng mấy nhóc thả diều. Mình mong là người tương lai cũng sẽ cảm thấy vui như vậy, và có khi còn có nhiều thiên nhiên hơn nữa nhỉ. Mình mong ước được khám phá thiên nhiên nhiều hơn, giờ mình chỉ biết mỗi cây khế với mấy luống rau thôi. 



Nhà mình có cái tivi cũ lắm, nhưng Tết nào cũng được xem Táo quân mà chẳng hề gì, thế là mỹ mãn. Mà, không biết sau 12 năm nữa bạn có máy sưởi ấm gì không, nhưng giờ mình vẫn phải đun nước mỗi lần tắm vào mùa đông này, rét run mà cũng thú vị ghê. Sau 12 năm nữa, mình muốn nhà thật rộng, để chứa mấy thùng thóc, vì giờ giường mình kê cùng buồng với thóc này. 


À, mình là còn đứa được cô giáo mến nhất vì xinh xắn, mạnh dạn, năng nổ nữa đó. Ở lớp mình có hai bạn trai dễ mến lắm, nhiều lúc mình cũng tưởng các bạn mến mình, thế là cứ tủm tỉm cười. Bạn ở tương lai ơi, điều đó có đúng không? Rằng mình là một đứa trẻ tự tin và được mọi người yêu quý ấy? Mình tò mò lắm, vì nếu đúng như thế thì lúc nào mình cũng sẽ cảm thấy tuyệt vời. Những ngày đã đi qua, mình hiếm khi hối tiếc lắm, như thể mình là một đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời và không ai có tuổi thơ với nhiều màu sắc nhẹ nhàng như mình. 


Rong chơi, chạy nhảy, mình vận động như một đứa trẻ hiếu kỳ. Tát nước, chạy thóc, mình đã sớm trở thành người lao động. Chăm gà, thổi cơm, mình thổi bùng lên ngọn lửa về một tương lai đầy hứa hẹn. Người tương lai có thể nói cho mình biết, vậy là rực rỡ chưa?

_____________________________


Dear present me,


Này người hiện tại, cũng phải 12 năm rồi từ ngày ta bước chân đến một nơi xa lạ. Trong từng ấy năm, không ngờ có những ước mơ hồi bé đã trở thành sự thật một cách nhanh chóng, nhưng cũng có những điều ta đã nghĩ thật non trẻ.


Bây giờ, tôi với cậu thấy ngại nói thích một ai đó, sợ người khác biết được sẽ đem ra trêu chọc, thế là giấu nhẹm vào bên trong. Cả những câu nói yêu những người thân trong gia đình, lâu rồi (đến hôm kia thì phải) tôi mới thấy cậu nói đấy. Tôi cũng đoán rằng đứa trẻ tự lập trong cậu đã và đang lớn hơn nhiều, nên gặp khó khăn gì, cậu toàn tự giải quyết trước thôi. Điều đó không có vấn đề gì, nhưng mà này, tôi hỏi cậu, cậu thực sự muốn những ngày đang trải qua chỉ nghe giọng nói bên trong của mình thôi à? Cậu thực sự chỉ muốn trao đổi công việc, học tập chứ không muốn thiết lập mối quan hệ với người khác bằng tình yêu sao? Cậu lo người khác nghĩ mình ấm nóng trong vẻ bề ngoài lạnh lùng, nhưng thực sự thì cậu không phải như vậy sao? Sao lại lo như thế?


Dạo gần đây, cậu cũng thất thường lắm. Có những đêm ướt đẫm gối, bỗng nhiên cậu thấy hoảng về những điều mình đang làm. Nghĩ nó sai nhưng vẫn làm, và cố làm cho nó đúng. Thì đúng thật, góc nhìn bây giờ của cậu, đúng-sai không có ranh giới quá rõ ràng, nên cậu thấy rối trí. Cậu hỏi mình đang làm gì với cuộc đời, làm công việc này để làm gì, học môn này để được cái chi.


Cậu cũng hỏi rằng, có phải bản thân cậu đang quá chú trọng vào công việc và kết quả của nó, mà dần quên đi con người, rằng cậu sẽ rất dễ đánh mất những mối quan hệ cần gìn giữ. Và cậu lại có một câu hỏi: “If I die, is there anybody saving me?” Chà, khó đấy, thô nhưng thật, nhưng có lẽ sẽ không có ai đâu. Vì cậu dường như đang đi chệch khỏi trọng tâm con người một chút, cũng vì cậu sẽ luôn chỉ có chính mình, chỉ có mình biết những điều chỉ mình được biết (và cậu đã luôn cố hữu với niềm tin đó). Tôi không phải người giỏi động viên, vì chính tôi cũng đang là cậu, đang trải qua những điều ý hệt cậu. Nhưng tôi sẽ cố gắng giữ cậu lại, để cậu phải tự tìm ra lời giản cho khúc mắc cuộc đời. Cậu có biết là cậu vừa ích kỷ vừa vị tha không?


Nhưng mà này, có phải cậu không thích những gì cậu đang làm không? Chắc là không nhỉ. Thế thì, cậu có đang làm những thứ cậu cần làm thay vì những thứ muốn làm không? Thứ cậu cần khác thứ cậu muốn nhiều lắm. Cậu nghĩ kỹ xem, cậu đặt mục tiêu bằng giỏi trở lên, nhưng khi nhìn thấy người khác xuất sắc, cậu lại muốn mình cũng ở vị trí đó, vậy là mâu thuẫn rồi. Cậu mong muốn mình có những thành tích rực rỡ, có những trải nghiệm đáng nhớ như người khác, nhưng đó có phải là những điều cậu muốn không? Nếu có, thì cụ thể ra sao, theo cách gì, tới mức độ nào? Cậu đừng cố cóp nhặt những gì tươi sáng nhất ở cuộc đời người khác rồi chèn nó vào bất kì chỗ nào trong timeline cuộc đời cậu. Vì sao lại như thế ư? Cậu hãy ngồi vào bàn, bước đi, ra bên ngoài, nấu ăn,..., làm tất cả những gì cậu nghĩ sẽ giúp tìm ra lý do, thì chắc chắn sẽ tìm được, chỉ cần cậu kiên trì. Cố thêm một chút, rồi thêm chút nữa, cậu sẽ không cần khuôn mẫu nào để có những ngày đáng sống. 



Tôi và cậu, chúng ta đều đang trải qua khó khăn cùng nhau. Tôi và cậu, không ai đơn độc trên con đường này. Nếu buồn, nếu khó chịu, thì thể hiện ra như vậy, để chúng ta cùng nhau xoa dịu. Nếu vui, nếu yêu thương, thì trao đi cho nhiều người nhất có thể. Vì không biết rằng lúc nào đó tình yêu thương sẽ cạn kiệt trong chính mình, nên cậu phải tự thân nuôi dưỡng nó cho mình và trong người khác. Present me ơi, cậu có thấy những khó khăn cũng đang thắp sáng năm tháng của cậu thêm rực rỡ không?


(to be continued)

_____________________________

Tác giả: liberatesoul

Theo dõi tác giả tại: chuyện của N

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan