[Tản văn] Dear....me (P2)

Thế là cũng 12 năm kể từ ngưỡng 18 tuổi đầy sóng gió rồi đấy. Hôm nay, tôi ngồi lại đây kể cho người quá khứ về những băn khoăn của cậu hồi đó nhé.

Dear....me (P2)


Dear past me,


Thế là cũng 12 năm kể từ ngưỡng 18 tuổi đầy sóng gió rồi đấy. Hôm nay, tôi ngồi lại đây kể cho người quá khứ về những băn khoăn của cậu hồi đó nhé. 


Trong những ngày tháng thử thách nhất, tôi và cuộc đời đã tha thứ cho nhau. Lúc thất vọng, tôi nhớ cậu lúc 6 tuổi hồn nhiên. Cậu hỏi những điều trải qua có phải rực rỡ chưa. Tôi muốn trả lời là có, rất tươi đẹp và luôn luôn là như vậy. 



Cậu biết không, mãi sau này, tôi mới biết cùng 6 năm cuộc đời ấy, có những người bạn đã bộc lộ tố chất tài năng tuyệt vời, đã có rất nhiều thứ xung quanh mình. Chỉ riêng về mặt địa lí, cậu cũng biết là chúng ta đã coi “thành phố” là một nơi nào đó xa hoa, mãi mãi không bao giờ với tới được. Có bạn cùng tuổi ở trên thành phố về, cậu cứ khép nép, chạy trốn. Như thể sợ người ta sẽ rủ lên thành phố và cậu không kìm lòng được mà đi theo, như thể muốn níu kéo thêm chút thời gian nữa trước khi biết rằng mình sẽ chẳng thể gắn bó với nơi nhà này được lâu, được liên tục nữa.


Căn nhà mái ngói trong 6 năm ấy, giờ sắp biến thành một căn nhà với nhiều tầng bậc, những thứ đồ đạc cũ kĩ thay bằng những thứ lấp lánh khác. Điều đó khiến tôi thấy tệ, tệ hơn là khi đã rất lâu rồi tôi không bước chân về ngôi nhà cũ, ngay cả tuần trước khi nó bị dỡ đi. Tôi sợ cái cảm giác mình chứng kiến thứ mình từng gắn bó, thứ mình tưởng sẽ còn mãi với mình, tan tành, sụp đổ như chính cảm giác tôi đang trải qua những ngày tháng không còn quá trẻ này. Nếu việc này xảy ra khi còn 18 tuổi, tôi đã nghĩ: mình thì có thể làm lại trong những ngày trẻ, nhưng căn nhà không bao giờ dựng lại được nữa. Đập đi rồi thì không thể xây lại, hoặc có căn nhà nào đúng hình dáng, vị trí đồ đạc như thế, thì nó cũng không có cái hồn tôi đã gửi gắm, không lưu giữ bất kỳ kỉ niệm gì của đời tôi hết. Ngày 6 tuổi, không có huy chương nhưng đó lại là điều diễm phúc nhất của cậu, bởi ngày nào cũng đầy ắp niềm vui và sống trọn từng giây phút.



12 năm qua, đôi khi hừng hực đấu tranh với cuộc đời, nhưng lắm lúc tôi lại vị tha với sự hà khắc của nó, vươn lên, đối mặt, và ở vị trí này, là một thực thể sống động, chứ không phải nằm yên dưới lòng đất. Giờ tôi không còn trẻ, không còn yếu đuối để dò dẫm từng bước, nhưng còn cả một quãng đời phía trước, dài lắm, nên tôi cần làm gì đó để cứ độ 12 năm sau nhìn lại hay nghĩ về tương lai, tôi sống đúng với điều mình cần phải làm, làm cho tốt. Thực ra, rực rỡ hay không khó đoán định lắm, và cũng không phải quá nặng nề chuyện “rực rỡ”. Nếu tôi nói điều này khi cậu còn ở tuổi 18, cậu sẽ không tin, cho rằng đó là đi “ngược”. Nói điều này ở tuổi 30 cũng chưa hẳn là đã đi “xuôi”, nhưng có một điều biến “ngược” thành “xuôi”, là sự thấu hiểu bản thân một cách sâu sắc. Cụm từ “peer pressure” tôi nghe những bạn tầm tuổi cậu nói nhiều, nhưng nó sẽ dừng lại ở những năm tháng đại học thôi, và chỉ xuất hiện ở những người không hiểu, không rạch ròi điều bản thân muốn và cần. 


Bức thư này, tôi chỉ muốn nói lời cảm ơn và xin lỗi cậu. Cảm ơn vì 12 năm trước, cậu đã mắng tôi, làm tôi tỉnh ngộ, giúp tôi đi tiếp, và nhất là giữ tôi còn sống đến ngày hôm nay. Tôi thực sự trân trọng những ngày tháng đó, vui không ít nhưng buồn cũng khôn xiết, có những lúc ở đỉnh cao thỏa mãn nhưng đằng sau đó là rất nhiều lần rơi xuống vực thẳm. Những ngày tháng đó, có thể tôi đã chạy theo tiêu chuẩn của người khác, tôi kéo cậu đi, cậu cũng bấn loạn theo. Nhưng cậu giỏi thật đấy, thử và sai, rồi lại tiếp tục, cuối cùng thì tôi và cậu cùng đến được ngày hôm nay và nhìn rõ những ngày ấy như thế này đây. 



Tôi cũng xin lỗi vì những sự “khổ” đã “tặng” cậu. Những sự “khổ” ấy đúng là có thể quá sức đối với một đứa trẻ vừa bước ra cuộc sống, nhưng cậu thấy đấy, nó giúp cậu trở thành tôi bây giờ, một con người là kết quả của việc cậu làm những gì mình cần, kiên trì, kiên quyết, kiên định và kiên nhẫn. Tôi và cậu, sẽ còn nhiều điều khác đang chờ chúng ta phía trước. Nhưng này, 30 năm cuộc đời, cậu có nhận ra chưa, rằng ngày nào cũng là ngày “rực rỡ” hết. Cái “rực rỡ” ở tuổi 30 chỉ khác, không hơn sự “rực rỡ” ở tuổi 18, vì chúng ta luôn sống trong hiện tại và hết sức, không phải sao?

_____________________________



Tác giả: liberatesoul

Theo dõi tác giả tại: chuyện của N

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan