[Tản văn] Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp

Nếu mẩu hồi ức này làm các bạn mất niềm tin vào tình yêu thì tôi chỉ muốn nói rằng người phù hợp với bạn thì sẽ luôn luôn quay trở về bên cạnh bạn.

Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp


Giai điệu cuối cùng của “Băng tuyết ngập trời” biến mất, tôi bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc và hơi đau. Hậu quả của hai tiếng đồng hồ vừa làm slide vừa nghe nhạc và gân cổ lên hát. Đây là điều tôi thích khi nhận nhiệm vụ làm powerpoint cho bài seminar của cả nhóm, đơn giản vì tôi chỉ cần copy rồi paste từ bản word sang powerpoint. Việc duy nhất cần động não là hiệu ứng và phân bố nội dung, hình ảnh, tuy nhiên tôi có thể vừa làm điều đó vừa hát. Suỵt, đừng nói to, kẻo cô giáo tôi nghe thấy.

Youtube tự động chạy sang bài mới. Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tôi ngừng động tác, não cũng bắt đầu ngưng việc suy nghĩ xem textbox này nên đặt ở chỗ nào trên màn hình, nó đang chạy một chương trình khác, một thước phim quá khứ mà tôi đã nghĩ mình quên từ lâu.

Đó là giọng của Trần Tiểu Hy, còn ai là người đóng vai nhân vật này thì tôi chẳng còn nhớ, chỉ nhớ diễn viên đóng nam chính là Hồ Nhất Thiên (vì cậu ta đẹp trai).

“Tớ thích cậu.”

“Tớ không thích cậu.”

“Vậy…vậy để tớ nghĩ thử cách khác.”

Cuộc hội thoại mà tôi đã thuộc lòng, thậm chí nhớ rõ khung cảnh mà nó được đặt vào, cả không khí xung quanh nó. Không phải tự nhiên mà tôi nhớ đến từng chi tiết của thước phim này đến thế, cũng chẳng phải do diễn viên đẹp trai mà tôi đã lần đầu tiên bỏ tiền mua một bộ ngôn tình về nhà, chỉ là do bộ phim này quá giống với cuộc đời tôi. Nói thẳng ra, là quá trình theo đuổi Giang Thần của Trần Tiểu Hy giống y hệt quá trình tôi theo đuổi cậu ta, có chăng chỉ là thay đổi địa điểm bị từ chối.

Tớ thích đôi mắt cậu, thích hàng mi cậu, thích nét lạnh lùng ấy. Tớ thích má lúm của cậu, thích nụ cười ấy.”

Nói thật lúc đầu khi đọc bản dịch bài hát này, tôi đã nhăn mặt khi đọc hai câu trên. Đối với tôi mà nói, sự tồn tại của cậu ta giống như sự tồn tại của một tín ngưỡng vậy, chỉ cần nhìn từ xa cũng là đủ mãn nguyện rồi. Điều này dẫn đến hệ lụy, đó là tôi gần như chẳng biết rõ lông mày cậu ta ra sao, hàng mi của cậu ta thế nào vì phạm vi nhìn của tôi chỉ dừng lại đến mũi của cậu ta là cùng. Luôn có một sự sợ hãi không tên khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu ta. Thế nhưng, có lẽ đôi mắt của tôi tốt đến nỗi, mặc dù chẳng rõ khuôn mặt cậu ta thế nào nhưng tôi luôn phát hiện được cậu ta trong đám đông, luôn biết được cái dáng cao dong dỏng ấy là cậu ta, biết được cả khi cậu ta nhăn mặt, cả khi cậu ta nhướn mày. Phải chăng đó là một loại năng lực siêu nhiên mà tôi - không biết là may mắn hay xui xẻo - đã sở hữu?

Trần Tiểu Hy từng nói, má lúm đồng tiền của Giang Thần là ác độc, vì năm xưa, chính vì chúng mà cô đã ngã cái rầm trước anh, rơi vào sâu trong cái hõm ở hai bên má ấy. Có thể bạn không tin về quyền năng của má lúm đồng tiền, nhưng tôi tin Trần Tiểu Hy, vì tôi cũng y như vậy, ngã trước cả khi nhìn kỹ được toàn bộ khuôn mặt cậu, thậm chí còn không có cách nào có thể đứng dậy được, chỉ có thể ngồi đó chịu đựng số phận hẩm hiu của mình.

“Tớ thích cậu cả thể giới này đều biết. Cười chê đi. Nhưng chớ đùa. Tớ vẫn sẽ tiếp tục, cậu hãy chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Trần Tiểu Hy thích Giang Thần ai cũng biết. Tôi nghĩ bố mẹ, thầy cô của họ cũng biết cả nhưng để giữ tính trong sáng cho câu truyện mà Triệu Kiền Kiền đã lược bỏ chi tiết đó đi. Thì mọi thứ hiện ra rõ như vậy cơ mà, làm gì có chuyện có ai đó không biết cơ chứ. Và đương nhiên là ngoài đời sẽ chẳng như trong truyện, tôi sẽ chẳng có một Triệu Kiền Kiền nào ngồi ở đó sửa những chi tiết lặt vặt đó cho tôi. Vì thế nên câu hát “cả thế giới này đều biết” tôi vô cùng đồng cảm, vì câu chuyện của chúng tôi đúng là “cả thế giới biết”, theo đúng nghĩa đen của nó.

Mẹ tôi phát hiện ra chuyện này trước bố. Đó là khi tôi mới chỉ học tiểu học, bà vô tình đọc được nhật ký của tôi (hiện giờ nó đang ở trong ngăn kéo tủ sau khoảng ba lớp khóa), sau đó, không thèm tôn trọng quyền riêng tư của con gái bà mà ngay lập tức đi kể với bố. Bố tôi sau khi biết chuyện thì hỏi tôi một cách bâng quơ. Xin đừng hiểu lầm, là bâng quơ nhưng có nội lực, cái nội lực có thể đè chết bạn trong vài giây.

“Con thích bạn này à?” (Xin phép được tỉnh lược tên của cậu ta vì lý do riêng tư.)

Đương nhiên là tôi lắc đầu. Ngay cả khi tôi không biết yêu đương tầm tuổi đó nghiêm trọng ra sao thì cái “nội lực” của bố tôi cũng đủ giúp não tôi ngay lập tức gây ra phản xạ lắc đầu. Sau đó, bố tôi nói một câu khiến giờ tôi vẫn còn thấy dở khóc dở cười khi nghĩ lại.

“Đấy, bố biết mà, con gái giỏi thế này, làm sao phải thích bạn đấy cơ chứ.”

Sau khi nghe bố nói tôi cũng gật đầu lia lịa, trong đầu nước mắt đã chảy thành hai dòng sông, thầm nghĩ có nên nói cho bố biết căn bản là người ta không thèm con gái của ông hay không. Nhưng suy đi tính lại, vì lòng tự trọng cùng sự an nguy của bản thân, tôi đã không nói.

Nhân vật thứ hai không-nên-biết-nhưng-lại-biết chính là cô giáo của chúng tôi. Lúc đó tôi đã giận cậu ta nên trong giờ của cô giáo chủ nhiệm, tôi viết cho cậu ta một câu vào tờ giấy, vo tròn rồi ném sang bàn cậu. Sau khoảng vài lần qua lại, tờ giấy có nội dung vô cùng chín chắn và nghiêm túc, hoàn toàn không phải là những câu từ mà một đứa trẻ có thể nghĩ ra được. Điều này khiến tôi nghiệm ra rằng những đứa trẻ rung động sớm thì sẽ phát triển sớm. Xin các bạn hãy suy nghĩ trong sáng, tôi là đang nói đến lĩnh vực ngôn ngữ.

Tôi vẫn luôn tự nhận bản thân không thông minh bằng cậu ta, vì thế nên nghiễm nhiên sự phát triển về mặt ngôn ngữ của cậu ta là hơn tôi rất nhiều. Hơn nhiều tới nỗi có một câu mà tôi chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của nó là gì. Câu đó đại loại là như thế này. “Tình yêu đã phá hủy tuổi thơ của tao.” Ôi, tới đây tôi biết các bạn chắc đã cười lăn ra rồi, nhưng làm ơn hãy đọc tiếp, mọi sự đều có lý do của nó. Tuy nhiên lúc đó tôi chẳng biết lý do đó là gì nên đã làm một việc vô cùng ngu xuẩn là đem tờ giấy đó đi hỏi một đứa ở cùng lớp xem nó có ý nghĩa gì. Kết quả là trong giờ học, đường đi parabol hoàn hảo của tờ giấy từ chỗ cậu bạn đó sang chỗ tôi đã bớt hoàn hảo đi một nửa khi nó lọt vào mắt của cô chủ nhiệm.

Không cần kể chắc bạn cũng biết kết quả là gì rồi chứ? Chúng tôi bị bắt ở lại sau giờ học. Trước sự tra hỏi của cô giáo, lý do của câu nói trên thực ra vô cùng đơn giản. Cậu ta có quá nhiều bạn mến mộ, đến mức trước khi chuyển sang cùng trường với tôi, cậu ta đã chẳng thể kết bạn được với ai. Lúc đó sự tức giận trong tôi hoàn toàn biến mất, tôi đơn phương tha thứ cho cậu ta. Tôi nghĩ những sự việc như vậy rất dễ để lại bóng đen trong lòng của một đứa trẻ vì thế nên đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ đối xử tốt hơn với cậu ta, tốt đến nỗi ngay cả khi cậu ta lườm tôi như mắt sắp lác đến nơi tôi cũng chỉ nở một nụ cười tươi như hoa để đáp trả cậu. Đấy, tôi đã bảo rồi, quả là tôi đã phát triển sớm, về lòng nhân hậu.



Câu chuyện thanh xuân vườn trường thì đương nhiên là không thể thiếu được cảnh tỏ tình huyền thoại rồi. Tuy nhiên, tôi sẽ chẳng có đội hậu cần nào giúp tôi chọn địa điểm hay thời điểm thuận lợi để bày tỏ tấm lòng của mình cả, vì thế nên suy nghĩ của tôi suốt những năm tháng đó rất đơn giản, chỉ cần có mặt tôi và cậu ta, mọi yếu tố đều được mặc định là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thành ra, số lần tôi tỏ tình chắc hẳn cũng phải ngang hàng với số lần tỏ tình của Trần Tiểu Hy. Thế nhưng, đương nhiên là số lượng không đi đôi với chất lượng, nên chúng tôi độc thân thì vẫn hoàn độc thân mà thôi! Nếu có một tín hiệu đáng mừng hơn cho tôi thì đó là cách mà cậu ta từ chối không phũ phàng như cách mà Giang Thần từ chối Tiểu Hy. Cậu ta luôn nói một câu “Tập trung vào học đi, yêu đương cái gì” chứ chẳng phải “Cậu không thấy mất mặt à” hay “Tôi không thích cậu” thẳng thắn như Giang Thần, tuy nhiên, mức sát thương là như nhau. Nhưng tôi và Tiểu Hy không phải người thường, chúng tôi suy nghĩ theo một mạch khác với các cá thể khác cùng chủng loài “con người” với chúng tôi. Ví dụ như với tôi thì câu nói trên của cậu ta thật ra chỉ là một sự quan tâm đến tương lai của hai chúng tôi. Bạn nghĩ mà xem, sau này trong nhà chỉ có một người làm ra tiền thì sẽ khổ sở biết bao. Cho dù có chênh lệch về mức lương đi nữa thì cũng phải có một việc làm ổn định, gánh vác một phần gánh nặng cho cậu. Đó là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là… Thôi, bạn hiểu mà. Nên là dù có bị bao nhiêu lần từ chối đi nữa, tôi vẫn vững vàng trước thái độ lạnh như băng của cậu, còn thầm nghĩ cậu ta quả là một người có trách nhiệm và cẩn thận, đã nghĩ cho tương lai xa như vậy rồi.

Tôi biết chắc nhiều người đã bắt đầu cảm thấy câu chuyện của tôi thật hư cấu, nhưng tôi sẽ không ép các bạn phải tin những gì tôi đang kể, vì bản thân tôi cũng cảm thấy cuộc tình của mình quả là không thực. Nhất là khi cái danh “bạn thân” của tôi được chuyển thành “bạn gái”, tôi còn cảm thấy câu chuyện này có thêm yếu tố phi lý nữa. Đó là vào đầu kỳ một năm nhất đại học, ngay từ lần đầu gặp bạn cùng lớp đại học của cậu họ đã gọi tôi là người yêu của cậu ta rồi. Tôi với khả năng phòng bị bằng không khi đó đã ngây ngốc để họ gọi như vậy, sau đó mất ba ngày để tin rằng mọi chuyện đều là thật, thậm chí cũng chẳng thèm chất vấn cậu tại sao lại tự tiện gán cái mác đấy cho tôi, khi chưa được tôi cho phép. Tôi thậm chí còn có thái độ tán thưởng cái hành động vô sỉ ấy nữa. Tôi xin dừng vấn đề này ở đây, nói nữa ra tôi lại thành một kẻ không có tự tôn cá nhân mất.

Đến đây thì các bạn hẳn đang cảm thán thực ra đây là một chuyện tình đẹp, đẹp tới nỗi không có lấy một vệt buồn. Nhưng thực tế chắc chắn không phải vậy, mối quan hệ nào rồi cũng sẽ có vết nứt, tôi chỉ không ngờ trong cuộc tình tưởng như mơ kia, vết nứt ấy lại xuất hiện sớm đến như vậy.

Mọi người biết đến chuyện của chúng tôi thường nói tôi là một cô ngốc vì đã thích cậu ta nhiều đến vậy. Trước đây tôi không nghĩ nhiều về điều đó, nhưng càng lớn tôi càng cảm thấy bản thân có một thứ sợ hãi không tên, cũng không thể loại bỏ, chỉ đến khi đọc truyện của Triệu Kiền Kiền tôi mới nghiệm ra đó là nỗi sợ gì. “Tôi sợ, sợ bởi vì ban đầu là tôi nói thích anh trước, cho nên vĩnh viễn chỉ có thể là tôi chủ động. Tôi sợ, sợ bởi vì tôi bước ra bước đầu tiên, cho nên anh cảm thấy mỗi bước đều nên do tôi bước trước như một lẽ tất nhiên. Tôi sợ, tôi sợ tôi yêu anh nhiều hơn anh yêu tôi rất nhiều.” Nỗi sợ đó hoàn toàn có căn cứ. Những con người đã từ bỏ cả lòng tự trọng và ánh nhìn của người khác để tiến đến gần một người như tôi không phải đã bỏ qua cái gọi là tình yêu bản thân. Cho dù có gạt tất cả mọi thứ sang một bên để coi họ là trung tâm đi chăng nữa thì tôi vẫn sợ bản thân sẽ vuột mất hạnh phúc, mà hạnh phúc đó lại chính là cậu ta. Tuy nhiên, cũng giống như Tiểu Hy, tôi không hề nghĩ nhiều, tôi có một mục tiêu, và tôi theo đuổi nó, đơn giản là vậy! Nhưng dù có cố gắng đến như thế nào, tôi cũng chẳng thể cân bằng được mối quan hệ mà sự yêu thương và vun đắp chỉ xuất phát từ một phía. Như một lẽ tất yếu, chúng tôi chia tay.

Khoảng thời gian đó tôi cảm thấy cuộc sống của tôi trôi đi rất nhanh, như thể đang cố gắng trượt khỏi tay tôi vậy. Vì trước kia cuộc sống chỉ xoay quanh một người, nên khi đánh mất đi trung tâm, mọi thứ dần mất đi quỹ đạo. Giống như thể hệ Mặt Trời mà không có Mặt Trời vậy, như thể một nguyên tử mà không có nhân, như thể… Được rồi, hậu quả cũng chẳng mang tầm vóc vĩ mô như thế, nhưng tôi chỉ cố tìm ra một hình ảnh đẹp cho sự mất mát của mình thôi.



Tôi lúc đó như thể mất đi mọi mục đích. Trước kia con người tôi tràn trề năng lượng, mọi công việc, mọi ước muốn tôi đều thực hiện một cách vô cùng nhiệt huyết, kể cả với những việc không thuộc phạm trù mà tôi bắt buộc phải làm. Thế nhưng từ khi chúng tôi chia tay, tôi đánh mất đi toàn bộ động lực. Ví dụ như, hồi xưa, vì câu nói “học đi” của cậu ta mà tôi cày ngày cày đêm để đứng đầu toàn bộ bảng xếp hạng của trường (về phần này tôi hoàn toàn trái ngược với Tiểu Hy), chỉ cần lơ là một chút, câu nói ấy sẽ lại đẩy tôi vào quỹ đạo. Còn lúc cậu ta không ở bên, tôi chán nản với mọi thứ, tôi làm mọi việc với sự miễn cưỡng không hơn không kém. Mặc dù vậy, nỗi sợ điểm kém hay trượt môn vẫn thường trực, những gì tôi mong muốn thì vẫn cháy bỏng ở trong tôi, nhưng chúng chẳng truyền được cho tôi chút động lực nào. Tôi giống như thể một bông hoa có mảnh đất để sinh sống nhưng không có người tưới nước cho vậy, cảm giác vô dụng vô cùng.

Thế nhưng tôi vẫn xoay xở được ở trường đại học với một thành tích cũng được coi là giỏi. Tôi tự tạo cho mình một cuộc sống bận rộn với hàng tá những công việc để lấp vào khoảng trống ở bên cậu ta khi xưa, và tôi cảm thấy bản thân mình ổn. Cho tới khi tôi gặp lại cậu ta.

Lúc đó tôi phải thừa nhận tình cảm mình dành cho cậu ta quả là “một thói quen khó bỏ”, thậm chí là một tín ngưỡng mà tôi không được phép quay lưng phản bội. Thực ra tôi vẫn luôn thích đọc truyện của Triệu Kiền Kiền hơn, vì trong phim người ta thay đổi quá nhiều chi tiết khiến câu chuyện khác cuộc đời tôi nhiều. Giống như trong truyện thì Giang Thần chỉ nói một câu “Chúng ta làm lành đi” sau ba năm chia tay là Trần Tiểu Hy đã vội vã đồng ý, còn trong phim thì Giang Thần còn phải làm nhiều điều mới nhận được sự tha thứ của cô… Và như tôi đã nói, cuộc đời tôi chính là cuộc đời của Tiểu Hy trên những trang viết.

Nhưng chúng tôi không quay lại với nhau. Lúc đó, mỗi lần đọc lại truyện tôi đều cảm thấy rất buồn. Giang Thần từng nói cảm giác ấy giống như mặc một chiếc áo len bị ngược, sự khó chịu là không đáng kể nhưng lại không thể bỏ qua. Cuộc sống của tôi trôi qua một cách đẹp đẽ nhưng tôi lại luôn thấy thiếu là vì như vậy. Nhưng cuối cùng thì Trần Tiểu Hy vẫn là tình yêu của Giang Thần, còn tôi đối với cậu ta chỉ là một trong hàng vạn cô gái khác, không hơn không kém.

Ôi nhưng tôi không có ý định làm cho cảm xúc của các bạn xuống dốc không phanh chỉ vì một phút lơ là công việc rồi ngồi nghe nhạc nhẽo. Vì thế nên nếu mẩu hồi ức này làm các bạn mất niềm tin vào tình yêu thì tôi chỉ muốn nói rằng người phù hợp với bạn thì sẽ luôn luôn quay trở về bên cạnh bạn. Giống như kẻ được gọi với danh từ riêng “cậu ta” ở trên thì giờ đang ngồi cạnh tôi, nhăn mặt đọc những gì tôi đang viết, còn miệng thì lẩm bẩm “em viết anh thành người xấu thế này hả?” Còn tôi thì vẫn như mọi lần, chỉ nhe răng cười một cái thật tươi để đáp trả sự bất mãn đấy.

Thôi thì câu chuyện cũng nên dừng tại đây. Một lúc nào đó trong lúc ngồi làm powerpoint mà bắt gặp một bản nhạc hợp tâm trạng, có khi các bạn sẽ lại được nghe tôi lải nhải về quá trình chúng tôi gương vỡ lại lành như thế nào. Nhưng đó là chuyện của tương lai. Còn giờ thì tôi xin phép tắt máy để để đi nấu một cái gì đó, vì “cậu ta” bỗng dưng kêu đói lúc 4 giờ chiều.

*Xin phép được mượn tên của bộ phim và cũng là câu chuyện nổi tiếng (tiêu đề là “Gửi thời đơn thuần đẹp đẽ của chúng ta”) của Triệu Kiền Kiền để làm tiêu đề, vì nghĩ đi nghĩ lại, quãng thời gian đấy quả thật là “ngây thơ, tươi đẹp”

*Câu chuyện có sử dụng một phần lời bài hát Tớ thích cậu đến chừng nào rồi cậu sẽ biết - nhạc phim Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp.


Tác giả: LISA

Theo dõi tác giả tại: https://www.facebook.com/goccuaLISA

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan