Mảnh thủy tinh cắm sâu trong tim


"Có lần tôi đọc được rằng, trung bình cứ bảy năm một lần chúng ta lại thay phần lớn tế bào của mình. Thú vị hơn: cứ mỗi hai tuần chúng ta lại thay lớp biểu bì trên da. Nếu tất cả tế bào trong cơ thể cũng được thay như vậy thì chúng ta sẽ trở nên bất tử. Nhưng một số tế bào, như tế bào não, không tái tạo. Chúng già đi, và khiến chúng ta già theo.


Sau hai tuần nữ da tôi sẽ không còn giữ lại ký ức về bàn tay Olly đã chạm vào tay tôi, nhưng não tôi sẽ nhớ. Ta có thể hoặc bất tử, hoặc lưu giữ được ký ức của cái chạm tay. Nhưng không thể có cả hai." - Vạn điều, vạn vật, Nicola Yoon.


Khắc ghi mọi khoảnh khắc trong đời, hay sống một cuộc đời mà chẳng bao giờ có điểm kết? Câu hỏi đặt ra gây tranh cãi đến tận cùng vẫn không có đáp án. Phải chăng vì đó mới là bản chất thật sự của cuộc đời? Rằng khác xa với bài tập cô giáo viết trên bảng đen, câu trả lời đúng sẽ phụ thuộc vào từng thời điểm, vào từng giám khảo? “Nhưng không biết vì sao tôi có một nỗi sợ đối với người cầm đáp án và người chấm. Và cả nỗi sợ tôi sẽ viết đáp án khác với mọi người.” - Reply 1994


Dạo gần đây, mọi người đang bàn ra tán vào về chuyện hai nữ sinh 16 tuổi tự tử. Người cảm thấy đáng thương cho phận đời non trẻ. Kẻ phẫn nộ lớn tiếng trách móc, cười khinh “một thế hệ nông cạn, yếu đuối”. Còn tớ, đâu đó văng vẳng tiếng thủy tinh rơi, vỡ tung tóe. 


Báo đài bảo rằng hai cô gái ấy chọn cái kết cho đời mình vì gia đình cấm cản chuyện tình cảm. Tớ chẳng có quyền phán xét ai đúng ai sai trong chuyện này. Chỉ là, tớ nhìn thấy từng dòng “cảm giác tội lỗi”, “tức giận và cả “tuyệt vọng” chảy dài trong mạch máu của kẻ đi và người ở lại. 


Người đời luôn xem mình là Chúa để phán quyết mọi điều thuộc về hồng trần. Và hình như, họ rất thích trò chơi ẩn mình đằng sau những tấm lưng, hay chiếc màn hình. Trong giây phút, họ trở thành “xã hội” cay nghiệt, mạt sát những ai đi ngược lại. Hại chết kẻ đã đi vẫn chưa đủ, người đời còn dày vò kẻ ở lại.


Cái chết liệu có đáng sợ không? Chiếc hộp chất đầy tham vọng dang dở sẽ chẳng bao giờ đến gần vực thẳm. Còn chiếc rỗng tuếch thì vẫn cứ nhấp nhởn nơi bấp bênh. Và tớ tin những ai từ chối bất tử, sớm ngày, đã chọn nắm trọn khoảnh khắc và rời đi. 


Chẳng ai muốn tự đặt dấu chấm hết cho trang nhật ký đời mình đâu. Chỉ là, quanh đi quẩn lại, không còn gì để níu giữ gót chân họ nữa. Có một loại bi thương như thế đấy. Bi thương của đánh mất để có được.


Người tự quyết định cái kết cho mình, thật ra, rất dũng cảm. Họ đã nỗ lực rất nhiều để lấp đầy khoảng trống bên trong. Mỗi cái chạm nhẹ nhàng của da thịt, họ đều lưu giữ trong từng tế bào. Mỗi khoảnh khắc của hiện tại, họ đều lưu giữ trong từng tế bào. Phải chăng vì nắm quá chặt mà mảnh thủy tinh mới cắm sâu trong tim? Phải chăng vì mảnh thủy tinh cắm sâu trong tim mà dây thần kinh tê liệt? Phải chăng vì dây thần kinh tế liệt mà chẳng còn cảm thấy gì nữa? Như sao băng lướt ngang bầu trời, tích tắc xuất hiện rồi để lại màn đêm cô độc. Trao cho bản thân một khởi đầu mới, ở một hiện thực khác. Tuy nghe có vẻ nhu nhược, nhưng mà chỉ khi trở thành kẻ chiêm ngưỡng cuộc đời mới có thể thấu hiểu.


Xem đi xem lại đoạn video hai nữ sinh bên trong thang máy, nước mắt cứ thế rơi. Mặt mũi lấm lem. Tim nghẹn đau. Tuổi đời chẳng liên quan gì đến câu chuyện này cả. Trẻ hay già đâu phản chiếu nỗi niềm chất chồng bên trong. Từ bỏ dư vị cuộc sống, ắt hẳn, hai cô gái đã nếm trải đủ. Phía trước chẳng còn gì để ngăn đôi chân đừng nhảy. Chi bằng lưu giữ cái chạm nồng ấm trên da thịt và mớ ký ức nhập nhằng của não bộ trước khi phai nhòa. Tại đây. Giờ phút này. Trang nhật ký dừng bút. Nuối tiếc dừng lại. Tế bào dừng chuyển động.



Nhiều lần, tớ cũng đã thử rồi, thử dừng lại. Cứ ngỡ, giây phút đó, bàn tay đã vươn đến tận cùng. Cứ ngỡ, giây phút đó, tuyệt vọng đã ôm chầm tâm trí. Cứ ngỡ, giây phút đó, lưỡi đã nếm đủ dư vị. Thế mà, đâu đó, cảm giác sợ hãi lại len lỏi. Sợ sẽ chẳng còn ngày mai. Sợ sẽ chẳng còn thấy được vẻ đằm thắm của nắng chiều. Sợ sẽ chẳng còn cảm được cái gắt gỏng của nắng trưa. Trong vô thức, lời cầu xin lặp đi lặp lại thần chết đừng vội đến. Thèm khát được sống, cuối cùng, tớ cũng là người bình thường.


Vậy mà…

Vậy mà, ngay khi mở mắt, nỗi thất vọng lại bóp nghẹn khí quản. Mỗi một nhịp đập đều nặng nề như thể quả tim này đeo thêm tấn muộn phiền. Tại sao mình còn sống? Tháng ngày tiếp theo vẫn phải mang mảnh thủy tinh cắm sâu trong tim thì sống để làm gì? Đớn đau vẫn ngập tràn trong từng hơi thở thì sống như thế nào? Cảm giác tội lỗi vẫn thấm đẫm trong mạch máu thì tại sao phải sống? Một ngày nữa lại đến. Thế giới xoay chuyển như lẽ thường. Người người hòa mình với nhịp sống như lẽ thường. Mà tớ không phải lẽ thường.


Có lần, anh trai hỏi tớ đã từng trải nghiệm điểm cận chết bao giờ chưa. Cũng có lần, anh trai nói: “Muốn chết thì đâu có khó.” Thời khắc, âm thanh chút một được tiếp nhận, tim tớ đập thật nhanh. Sự tức giận trỗi dậy như thể nó vẫn luôn ở đó, âm ỉ chảy. Hàng trăm con chữ chạy qua trí não. Tất cả đã sẵn sàng để thiêu đốt cả thế giới. Bởi gã trưng diện cái dáng vẻ khinh thường cho mọi cố gắng của tớ. Bởi gã trưng diện cái dáng vẻ khinh thường cho mọi nỗi đau của tớ. Bởi gã trưng diện cái dáng vẻ khinh thường cho mọi hoảng sợ của tớ.



Đúng là, tớ chẳng phải kẻ dũng cảm gì cho cam. Dũng cảm để trở thành người bình thường mà chấp nhận lẻ thường. Dũng cảm nhảy khỏi bờ vực để lấp đầy chiếc hộp rỗng. Tớ là đứa dở dở ương ương, cứ mãi đứng trên sợi dây bấp bênh. Tiến về phía trước để rời khỏi sợi dây thì không. Nhún nhảy tự do trên sợi dây càng không. Cứ thế, tự tay mình, tớ cắm thêm một mảnh thủy tinh nữa sâu trong tim.


Nếu thiên đường và địa ngục có tồn tại, thì linh hồn hai nữ sinh kia sẽ lưu lại nơi đâu? Mấy hôm nay, tớ hay tự hỏi điều đó. Mọi người vẫn hay nói rằng tự tử là tội nặng nhất dù trong bất kỳ tôn giáo nào. Thế giới đầy rẫy những luật lệ mà con người cần phải tuân thủ. Thế mà lại chẳng có bất kỳ cuốn sách hướng dẫn “sống” nào cả. Như kẻ bị bịt mắt trong trò “Bịt mắt bắt dê”, ta dò dẫm từng bước từng bước. Vấp té thì phải đứng lên. Ở đây không có thì phải sang bên kia. Nỗ lực và nỗ lực hơn nữa. Vì điều gì thì chẳng ai trả lời được. 


Bởi chẳng có hướng dẫn, thì ngần ngại gì mà chẳng phá luật để tự trao quyền cho bản thân. Được sống là đặc ân tuyệt vời. Nhưng nếu quá đỗi ngột ngạt, và dù đã dốc cạn sức bình sinh vẫn chẳng thể tiếp nhận không khí, vậy thì hãy can đảm rẽ ngang hay bắt đầu lại từ đầu. Một lần chọn bản thân để cảm nhận thế nào là hạnh phúc. Một lần chọn bản thân để cảm nhận thế nào là bình an.


Tớ không cổ vũ ai sống, cũng không ủng hộ cái chết. Chỉ là, tớ hiểu “được sống”, đôi khi, không phải trúng số độc đắc. Chỉ là, tớ hiểu “được sống”, đôi khi, là bản án tử hình không khoan dung.


-------------------------------

Tác giả: Tomorrow

Theo dõi tác giả tại: https://www.instagram.com/worromotdam/?hl=en

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT


BẢN THẢO
Bài viết liên quan