[Tản văn] Những điều vỡ vụn

Cuộc sống luôn tràn ngập những điều vỡ vụn. Không điều gì là chắc chắn tồn tại mãi mãi, không tình cảm nào là trường hằn vĩnh cửu. Yêu thương có thể vỡ ra, thì nỗi buồn cũng thế. Vậy nên, hãy trân trọng từng biến cố xảy ra trong cuộc đời, trân trọng từng luồng cảm xúc xảy đến với trái tim, bình thản đón nhận nó và rồi, tự khắc, theo thời gian, nó sẽ vỡ vụn ra để đón chào những điều mới mẻ.

Những điều vỡ vụn


Bạn đã từng gọi những đứa bạn thân của mình là chó chưa? Nghe thật thương! Tôi hay gọi những đứa tri kỷ của mình như vậy, với tất cả sự trân trọng và thân thiết mà chúng tôi dành cho nhau.


Tôi chẳng biết mình yêu thương chúng bạn thân thời phổ thông nhiều như thế nào, nhưng sinh nhật đứa nào tôi cũng nhớ, và dường như năm nào tôi cũng nhắn tin chúc mừng. Phía sau những dòng thư chúc mừng ấy là những phát hiện mới mẻ về cuộc sống của chúng nó. Cứ như thể, tôi đã bỏ qua rất nhiều câu chuyện hay ho kể từ khi tập trung xây dựng những chương mới của cuộc đời mình.


  •  Ê mày, happy birthday nha! Thêm tuổi mới nhiều thành công và hạnh phúc hơn nha.
  •  Hehe, cảm ơn mày. Năm nào cũng chỉ có mình mày nhớ rồi chúc tao thôi.
  •  Tự nhiên tao nhớ vậy thôi, nhiều khi thấy nặng não lắm mà cứ bị nhớ, mệt!
  •  Con chó! Bữa nào mày rảnh thì hú, vợ chồng tao sắp xếp thăm mày.
  •  Ừa! Mà vợ chồng mày sao rồi? Bình thường lại chưa? Lâu quá rồi tao không cập nhật tin tức tụi mày.
  •  Hahaha! Tao cưới vợ mới rồi, còn vợ cũ thì đừng nhắc nữa! Quá khứ rồi mày.
  •  Thằng chó. Vậy mà không nói với tao một tiếng nào!!!


Đó là đoạn tin nhắn giữa tôi và một thằng bạn đã từng rất thân. Chúng tôi học chung ba năm phổ thông ở trường chuyên ở tỉnh. Khác lớp, nhưng chung ký túc xá, tôi với nó có lẽ là minh chứng rõ ràng cho những mối quan hệ tri kỷ của những cặp bạn rất thân khác giới tính. Người ta hay nói, cuộc sống sẽ không bao giờ tồn tại một mối quan hệ bạn bè thân thiết trong sáng nào trên cơ sở khác giới, thường thì những mối quan hệ như vậy sẽ ẩn giấu nhiều tầng cảm xúc khác, như là “trên tình bạn, dưới tình yêu” chẳng hạn.

Có lẽ tôi là trường hợp ngoại lệ. Tôi tự hào có vài ba thằng bạn thân mà mỗi khi buồn là lôi nhau đi hát karaoke, mỗi câu chuyện tình học sinh của nó đều được tôi bắt mạch và ngược lại. Mỗi khi thất tình, chúng tôi lại kéo nhau đi trà sữa để than thở, và mỗi khi nhớ về nhau vẫn hay lôi nhau ra chửi là chó, … 


Nó là một trong số những đứa chơi thân với tôi theo cái cách như vậy.



Từ ngày lập gia đình, tôi và nó đã ít gọi nhau là chó như trước kia. Không phải vì không còn quan tâm tới nhau, mà là có quá nhiều thứ để bận lòng hơn trong một thế giới khác – thế giới của những người đã kết hôn. Nó cũng có vợ sau khi tôi sinh em bé. Đám cưới của nó diễn ra vào những ngày tôi ở cử. Tuy không tham dự được, nhưng tôi cũng đã kịp nhắn cho nó một bài sớ dài những lời chúc mừng, những lời mang hơi hướng tâm tình một bà chị đang gả thằng em trai mình đi, hay một người có vị thế “đàn anh”, “đàn chị” trong cuộc sống hôn nhân dành lời khuyên cho một đứa tân binh còn nhiều bỡ ngỡ. 


Lúc ấy, tôi không nghĩ rằng những lời chúc của tôi giờ đây đã trở nên dư thừa khi cuộc hôn nhân của nó vỡ tan. Đó vốn dĩ là sự gượng ép trên một mối quan hệ đã rạn nứt từ lâu. Chúng nó cưới nhau như một sự thông báo với mọi người rằng: “Chúng tôi quen nhau đã trên 10 năm và lễ cưới này là ngày cuộc tình đơm hoa”.


Bên cạnh nhau cả một thập kỷ, từ những ngày còn mài mòn mông trên ghế lớp học, đến khi lăn lộn với cuộc đời ngoài cổng trường, chúng nó đã cùng nhau trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc. Yêu thương nhau, phản bội nhau, rộng lượng với nhau, đau đớn vì nhau, vị tha cho nhau và chọn kết hôn với nhau. Thế nhưng, hai con người đã nắm tay nhau đi một đoạn đường dài với nhiều chông gai, lại không thể chia sẻ cuộc sống chung một nhà cùng nhau. Chúng nó hiểu nhau quá nhiều, nhưng lại không tìm được cách để sống dung hòa với những nỗi đau dành nhau. Những biến cố ập đến trong cuộc tình đó quá nhiều, có lẽ đã đủ số lượng để thay đổi về chất như triết lý của hai cụ Mác và Lenin. Rồi, hôn nhân như một gáo nước lạnh, đã dập tắt ngọn lửa yêu thương trong lòng hai người trẻ. Chúng nó xa nhau.


Tôi tự nhận rằng mình chỉ biết rất sơ sài về cuộc hôn nhân ngắn ngủi của nó. Nhưng, tôi cảm nhận được rằng, dường như nó đã trải qua một khoảng thời gian đau đớn tê dại khi chia tay mối tình sâu đậm với vợ cũ, và hiện tại, nó lại đang rất hạnh phúc với người vợ sau của mình.


Sao cũng được, có lẽ nó và vợ cũ chưa đủ duyên nợ để đi với nhau suốt chặng đường đời dài đăng đẳng phía trước, phần đời mà nó sẽ chia sẻ cùng người vợ mới sau này. Tôi chỉ mong nó hạnh phúc với người nó thật sự thương yêu.



Dạo gần đây, tôi thấy người ta ly hôn nhau nhiều quá! Chính tôi cũng nhiều lần tự nhủ với lòng rằng: “Nếu hôn nhân của mình không hạnh phúc, thì mình sẽ chủ động chia tay sớm để giảm bớt đau khổ cho cả hai. Mình sẽ tuyệt đối không dựa vào con cái để níu kéo một mối quan hệ gượng gạo. Như vậy, tất cả mọi người, vợ chồng mình và con đều sẽ khổ”.


Miệng thì mạnh dạn tuyên bố vậy thôi, nhưng nhiều thử nhập vào vai một người chuẩn bị ly hôn, tôi không tài nào buộc mình chấp nhận được và chắc là tôi sẽ nhượng bộ mà giữ lại gia đình. Có lẽ vì tôi vẫn đang yêu người đàn ông của mình quá nhiều, hay cũng có thể, vì tôi không thể để con mình thiếu vắng đi một suối nguồn yêu thương nào. Đúng là những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu và hiện tại trên thực tế, khác nhau một trời một vực. Những người buộc phải ly hôn khi tim còn nồng nàn yêu, còn thổn thức rất nhiều, chắc sẽ đau khổ lắm!


Tôi tự hỏi lý do gì quá lớn để thằng bạn tôi chia tay với vợ? Và người vợ ấy giờ này sống sao rồi? Họ có bị những mảnh vụn trong mối quan hệ đã vỡ nát cứa vào tim gan hay không? Không biết họ có đau hay không, nhưng sau khi nghe bạn mình kể chuyện ly hôn, tôi đã tự đau dùm họ, cái kiểu bao đồng cảm xúc quen thuộc và đáng chán của chính mình.


Tạm gác lại dòng suy nghĩ miên man về mối tình của thằng bạn, tôi chạy xe đến một quán trà gần nhà. Hôm trước cùng chồng đi dạo, tôi đã phát hiện ra quán này và bị ấn tượng ngay lần đầu chạm mặt bởi kiến trúc đơn giản nhưng gần gũi với thiên nhiên, thoáng đãng vô cùng. Tôi tự nhủ sẽ đến thăm quán vào một ngày không xa, và có lẽ, dòng cảm xúc lênh đênh vô định trong lòng tôi hiện tại đã khiến hôm nay trở thành một ngày thích hợp cho dự định đó.


Quả thật, thiên nhiên luôn biết cách làm cho lòng người ta đằm thắm trở lại, sau những lần dâng lên cảm xúc một cách vô tội vạ. Tôi chọn cho mình một chiếc bạn ngay hiên nhà, nơi giao thoa giữa phòng trà ấm cúng bên trong và khung cảnh ngập gió bên ngoài. Mỗi ngụm trà hoa cúc hạt chia len lỏi vào từng tế bào rung cảm của tôi, nó chan chát nơi đầu lưỡi nhưng để lại hậu vị vô cùng ngọt ngào nơi cuống họng.

Cái quán trà này, thật biết chiều chuộng lòng người, thật biết cách mua chuộc những vị khách nhạy cảm như tôi. Hơn hết, nó kéo tôi về với hiện thực cuộc sống, không để tôi lan man với những nỗi buồn kia, bằng cuộc trò chuyện nhẹ nhàng với anh chủ quán vừa đẹp trai lại còn sở hữu một chất giọng trầm, ấm áp.


Trong cuộc hội thoại, anh ấy hỏi tôi: “Tại sao em phải buồn cho họ khi ly hôn là cách tốt nhất, là một lối thoát họ dành cho nhau?”. Tôi không trả lời được câu hỏi đó.


Ừ nhỉ! Tại sao tôi phải buồn cho một điều biết đâu là tốt đẹp?



Năm ngoái, một người chị đồng nghiệp của tôi cũng ly hôn. Chồng chị ngoại tình và có con riêng, nhưng đến khi đứa bé được 4 tuổi, chị mới phát hiện ra sự việc. Chị đã cho chồng cơ hội chọn lựa, anh ấy đã chọn con đường mới với một người phụ nữ già hơn chị, xấu hơn chị nhưng có lợi ích cho công việc của anh ta. Tôi mơ hồ còn nghĩ đến việc, anh ta chọn người phụ nữ kia vì đã không còn mặt mũi nào quay về lại với vợ con mình. Anh ta chọn người phụ nữ kia, vì duyên nợ của anh đối với vợ đã dứt, anh đang phải tiếp tục một duyên nợ mới với người phụ nữ khác.


Chị đồng nghiệp của tôi sau khi ly hôn như trở thành một người phụ nữ khác, một phiên bản rất mới, rất sang và rất hợp với thời đại. Yêu bản thân hơn, xinh đẹp hơn, khí phách hơn và mạnh mẽ hơn. Chị che giấu rất khéo vết thương sâu hoắm trong lòng bằng những bộ cánh mới, những giờ tập sexy dance cháy bỏng và những chuyến du lịch xa không cần kế hoạch với con trai mình. Chị trở thành mẫu người phụ nữ độc lập mà bao người khác mong muốn.


Họ không biết rằng, trước đó chị đã hy sinh cho gia đình mình bao nhiêu. Họ cũng không biết rằng, chị đã phải trải qua nỗi đau kinh khủng đến dường nào. Chị vô tình trở thành niềm ao ước của nhiều cô gái trẻ đang xoay vần với cơm áo gạo tiền, chồng và các con. Một tảng băng đẹp mà người ta bắt gặp và muốn sở hữu chỉ phần nổi, bỏ qua phần chìm đắm dưới tận sâu biển đau thương.



Chị đồng nghiệp, hay thằng bạn thân của tôi đều đang có cuộc sống rất ổn. Họ đã trải qua những ngày vỡ vụn yêu thương, rồi lại phá vỡ những ngày ngập tràn nỗi buồn để hướng đến những ngày tươi sáng khác.


Khi đang đắm say hạnh phúc, họ bỗng phải chịu đựng những sang chấn tinh thần vô cùng nghiệt ngã, đó là lúc những ngày tươi đẹp vỡ tan ra. Họ đau khổ và loay hoay tìm mọi cách chữa lành vết thương cho mình. Khi những vết thương ấy sắp trở nên một điều quen thuộc, họ lại gặp được những nguồn động lực mới, những yêu thương mới, và những nỗi buồn đó của họ, lại vỡ vụn ra.


Người chồng cũ của chị tôi đang hạnh phúc, cũng phá tan gia đình tuyệt vời của mình để sống những ngày vỡ vụn. Cô vợ cũ của bạn tôi tự tay hủy hoại mối tình đầu của mình như thế. Họ chắc hẳn đã trải qua những tháng ngày tăm tối lặng lẽ. Nhưng rồi một thời gian sau, khi vơi bớt đau thương, họ lại tiếp tục sống những ngày hạnh phúc khác, theo một cách rất khác, chia sẻ với những con người khác.


Cứ thế, cuộc sống luôn tràn ngập những điều vỡ vụn. Không điều gì là chắc chắn tồn tại mãi mãi, không tình cảm nào là trường hằn vĩnh cửu. Yêu thương có thể vỡ ra, thì nỗi buồn cũng thế. Vậy nên, hãy trân trọng từng biến cố xảy ra trong cuộc đời, trân trọng từng luồng cảm xúc xảy đến với trái tim, bình thản đón nhận nó và rồi, tự khắc, theo thời gian, nó sẽ vỡ vụn ra để đón chào những điều mới mẻ. 


---------------------------------------------------------------

Tác giả: Tâm Nhi

Theo dõi tác giả tại: Atwinsmom.com

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan