[Tản văn] Những ngày rực rỡ

Cuộc đời sẽ trở nên xinh đẹp hơn khi tôi biết hài lòng với những điều đang có ở hiện tại. Tôi tin sự bình yên tự nó đã là một vườn hướng dương chói chang ngập nắng.

Những ngày rực rỡ


“Những tháng năm rực rỡ” là đề tài viết mà tôi nhận được cho tuần này. Tôi phải viết ít nhất 4500 chữ về chủ đề này trong vòng 6 ngày. Điều đó đồng nghĩa với việc, tôi phải hồi tưởng về những khoảng thời gian “rực rỡ” của mình trong suốt 28 năm qua, để viết nên những điều khiến người khác muốn đọc. Đúng vậy, phải viết sao cho người ta muốn đọc. Ngặt nỗi, tôi nhìn mãi về quá khứ, cố moi móc trong mớ hỗn độn tiềm thức xem, lúc nào mình sống chói chang nhất, nhưng bất thành.


Đứa em gái nhỏ khuyên tôi viết về những ngày thơ ấu, những ngày vô tư lự nhưng đầy màu sắc. Mỗi chiều tắt nắng, những đứa trẻ trong xóm tôi sẽ gọi nhau ra vỉa hè, tụ thành nhóm, điểm danh rồi bày trò chơi. Đông quá thì chơi năm mười, chơi keo, hay chơi lùa vịt, … còn kiểu vắng vẻ vài đứa thì vẽ ô nhảy cò chẹp, nhảy dây, đá cầu,… Đúng là một lời khuyên chí lý, ngồi ở một nơi xa quê nhà, nhìn lại những trò dân gian thơ dại gần 20 năm trước, thật sự khiến tôi bồi hồi rung cảm. Những ngày đó tươi đẹp quá đỗi, nhưng tiếc thay, tôi đã không chịu nhớ nó sớm hơn, để đến bây giờ khi nhắc lại, tôi đã quên đi nhiều những cung bậc cảm xúc lúc ấy. Vậy là, tôi quyết định sẽ không viết về những ngày hồn nhiên rạng rỡ đã trở nên cũ kỹ ấy.


Hay là, tôi sẽ tưởng tượng về một người phụ nữ đầy khí phách với vẻ đẹp kiêu sa của một nữ hoàng đang đứng bệ vệ trên đỉnh cao của sự nghiệp, phía sau là một gia đình hoàn hảo ấm êm, với một người chồng lịch lãm nhìn tôi bằng ánh mắt triều mến vô ngần và những đứa trẻ vỗ tay reo hò đầy tự hào ca tụng mẹ mình. Nếu ngày đó xảy ra thật sự, chắc chắn sẽ là một cột mốc chói lòa trong cuộc đời tôi. Nhưng thật ra, hơi mơ hồ. Chính tôi còn không cảm nhận rõ thật sự ngày hôm ấy rực rỡ như thế nào. Người ta sẽ cười nhạo cho một bài viết giả dối, đầy ảo tưởng, không một chút thực tế, và tôi sẽ lại mang cái sự nhàm chán của nhân gian gieo rắc lên đọc giả của mình, lấy mất đi của họ vài phút giây quý báu.



Tôi chọn viết về những ngày rực rỡ ở hiện tại. Với tôi, những tháng ngày tươi đẹp thật sự, chính là hôm nay, ngay lúc này. Tôi hiểu bản thân không thể hồi sinh quá khứ, cũng không đủ khả năng định hình tương lai. Những cố gắng nhập vai vào một thời khắc quá khứ hay vị lai chỉ là vô vọng. Cuộc sống đã quá tốt đẹp khi chiêu đãi tôi những ngày hôm nay, rực rỡ hay không là do tôi quyết định. Tôi lựa chọn sống một đời an yên được lấp đầy bằng mỗi ngày hạnh phúc.


Không rạng rỡ sao được khi nhìn thấy những đứa trẻ của mình mỗi ngày một lớn lên, học thêm nhiều điều mới và khám phá ra nhiều khả năng hay ho của bản thân? Bạn sẽ không hiểu được sự sung sướng mê dại đến mức nào khi con bạn cất tiếng gọi “mẹ ơi!” vào một ngày đẹp trời. Để rồi từ đó, mỗi ngày bạn đều dùng hết sự sáng tạo của mình để nói chuyện với con, mong con nói thêm nhiều lần nữa, dù cho trước đó bạn là một người ít nói. Tôi đã trở thành một bà mẹ nói nhiều trên đường chở con đi học theo cái cách như thế. Có hôm, người đi đường nhìn chúng tôi chăm chăm như đang thấy những sinh vật chưa từng được hạnh phúc bao giờ và đã mất đi dây thần kinh ngại ngùng, vì cứ nghêu ngao hát một mình, hai đứa con nhỏ thì nhún nhảy lắc lư ở trên xe. Những lúc như thế, tôi không đủ tỉnh táo để điều chỉnh mình trước những phán xét của người ta, tôi cứ đắm mình trong niềm vui nhỏ bé với các con, và mặc kệ họ.


Không hạnh phúc sao được khi mỗi lần chồng đi làm về sẽ tặng vợ một nụ hôn trên má dù vẫn đang nhễ nhại mồ hôi? Anh hỏi vợ mình rằng “hôm nay có mệt không em?” và vỗ vai cô ấy bảo “em nghỉ ngơi đi, anh trông con cho”. Anh không giấu vẻ mệt mỏi sau một ngày làm việc của mình, nhưng anh dùng con người thật của mình đối thoại với bạn đời, với gia đình. Tôi không cố ý vẽ nên một hình mẫu lý tưởng cho bất kỳ anh chồng nào, tôi chỉ đơn thuần kể về niềm hạnh phúc khi mình may mắn có được một tri kỷ biết sẻ chia và đồng hành cùng mình suốt đoạn đời còn lại. Có hạnh phúc nào bằng?


Không hạnh phúc sao được khi mỗi tối ăn cơm xong, chúng tôi sẽ dành toàn bộ buổi tối thời gian cho nhau. Tôi và bố lũ trẻ sẽ nằm trên giường ngắm các con chơi ô tô và luận chút về những câu chuyện công việc. Khi hai cậu bé sắp xảy ra xung đột, tranh xe, tranh chỗ, hay vô tình làm nhau đau, chúng tôi sẽ ngay lập tức ngồi dậy, mỗi người ôm một đứa và đánh lạc hướng chúng nó. Sau đó, chúng tôi sẽ cùng chơi cưỡi ngựa, chơi giả giọng động vật hoặc cùng nhau đọc sách, cuối cùng là ôm cánh tay nhau mà hỏi những câu “có yêu nhau không” để làm hương vị vỗ về giấc ngủ. Chúng tôi đã ôm nhau ngủ như thế, còn gì mong mỏi hơn nữa?


Những ngày cuối tuần, vợ chồng tôi dành nhiều thời gian cho con ở cánh đồng diều. Chúng tôi cho các con lựa chọn con diều của mình, và mang ra vùng đất trống gần nhà, đón gió, thả cho nó bay lên thật cao. Trong lúc bố bọn trẻ ngẩng mặt liên tục lên trời để giữ cho diều không vướng vào bất cứ vật gì, mẹ bọn trẻ sẽ cùng các con chạy theo diều, chỉ cho các con thấy một bầu trời đa sắc, nói với các con về hình dạng và màu sắc của những cánh diều đang lơ lửng trên đầu. Mỗi con diều mang một ước mơ, một hoài vọng mà người thả gửi gắm vào. Diều bay càng cao, ước mơ càng lớn. Và thật may, bầu trời đủ rộng cho tất cả các loại ước mơ khác nhau. Tôi biết rõ con mình sẽ chưa hiểu thấu những gì tôi nói, nhưng rồi, những lời nói ấy sẽ thấm vào từng tế bào trong cơ thể chúng một cách tự nhiên vô thức. Một ngày nào đó, các con sẽ hiểu. Ít ra thì ngay bây giờ, tôi đã truyền được năng lượng tích cực của những cánh diều vào trong lòng con. Tôi tin là như thế. Cùng con lớn lên mỗi ngày, cùng chồng chia sẻ những khoảnh khắc thanh bình như thế bên nhau, tôi không mong cầu gì hơn.



Dĩ nhiên, cuộc đời vẫn rất biết cách quân bình cuộc sống của mỗi người, vẫn ném cho tôi vài quả đắng cay để tôi không ngủ quên trong niềm hạnh phúc của mình. Những cú sốc lớn về sức khỏe của em gái mình, về biến cố trong gia đình, về những thay đổi trong sự nghiệp cũng khiến tôi nhiều lần bần thần, xuýt xoa vỗ về trái tim bé nhỏ của mình luôn phải chịu đựng hàng tấn cảm xúc, một cách dồn dập.

Thế nhưng, tôi chọn cách sống với niềm tích cực, dùng năng lượng mạnh mẽ của nó đè bẹp sự quấy phá của những nỗi tiêu cực. Tôi trân quý những ngày hiện tại, cũng chính là trân quý những nỗi đau hiện hữu. Tôi gọi đó là những tháng năm rực rỡ của mình, rực rỡ đón nhận từng loại cảm xúc tốt xấu của đời.


Cuộc đời sẽ trở nên xinh đẹp hơn khi tôi biết hài lòng với những điều đang có ở hiện tại. Tôi tin sự bình yên tự nó đã là một vườn hướng dương chói chang ngập nắng.


Bạn biết gì không? Ngày nào mặt trời cũng sẽ chiếu những ánh sáng rất giống nhau xuống mặt đất mà chúng ta đang sống. Nhưng mỗi ngày, Trái Đất sẽ đón nhận ánh mặt trời đó một cách khác nhau, vì Trái Đất không bao giờ đứng yên, nó luôn luôn vận động. Con người trên trái đất cũng như thế. Nếu bạn vui, ánh nắng đó sẽ vô cùng rạng rỡ. Nếu bạn buồn, ánh nắng đó trở nên gắt gỏng và khó chịu đến dường nào.

Bạn sẽ chọn cách tiếp nhận ánh nắng mặt trời như thế nào để khiến những tháng năm rực rỡ của mình kéo dài mãi?


-------------------------------------------------


Tác giả: Tâm Nhi

Theo dõi tác giả tại: Atwinsmom.com

(*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan