[Tản văn] Xếp hạng

Xếp hạng mười khoảnh khắc vui vẻ nhất

Xếp hạng


“Con người ấy mà, thường vô thức tự lập thứ hạng. Anh cũng tự hỏi tại sao lại rất hay để ý xem cái nào ở trên, cái nào ở dưới thế. Nhưng mà nghĩ lại thì cái này cũng chẳng phải chỉ con người mới thế. Em xem, trong bầy khỉ cũng có con đầu đàn, chim sống thành đàn cũng có trên có dưới. Con chó khi vào nhà cũng quan sát xem trong nhà đó mọi người có thứ hạng thế nào. Nếu có hai mệnh lệnh khác nhau thì kiểu gì cũng sẽ nghe theo mệnh lệnh từ người có địa vị cao hơn. Như vậy sẽ dễ sống hơn phải không nào? Anh ôm nỗi nghi hoặc như vậy có kỳ cục không?” - Sakaguchi, Gai hướng dương.

Trong Gai hướng dương, Natsuko vẫn luôn dẫn dụ đàn ông bằng cách hiện thực hóa mơ ước của họ với câu hỏi: “Nếu có một trăm triệu yên, anh sẽ làm gì?” Thực tế quá tàn khốc bởi những lo toan đời thường. Và sự xuất hiện của người con gái ấy chính là lối thoát. Bỗng chốc, gã ta cảm thấy điều mình mong mỏi bấy lâu được bày biện trước mắt, sống động qua từng câu chữ. Thật ra, điểm nổi bật nhất ở cô chính là nhạy bén nắm bắt được điều mà đối phương cần. Vì chiến thuật của cô đã thay đổi khi địa điểm là bệnh viện. Ở đây, Natsuko như mặt trời, sưởi ấm những khuôn mặt chán chường. Xếp hạng mười điều vui nhất trong cuộc đời. 

Có người sẽ kể về những khoảnh khắc gắn liền với cậu con trai, có người sẽ nhớ về người bạn thời niên thiếu hay cô vợ đã từng cắn răng cam chịu tháng ngày say xỉn. Từng hồi ức như ngọn nến thắp sáng khoảng trời đen tối nơi căn phòng vốn dĩ nồng nặc mùi của cái chết. 



Em cũng tự ngẫm nghĩ về đáp án của chính mình. Đôi chút khó khăn để hồi tưởng về tháng ngày đã qua nếu bản thân là người không thể tư duy hình ảnh. Vậy nên, dù có gắng sức thế nào, em cũng chẳng thể nhớ gì. Hoài nghi giống như con thú săn mồi, luôn trực chờ để nuốt chửng mình, em nghĩ vậy. Bởi chỉ cần chút sơ hở, cô gái đôi mươi đã bắt gặp bóng dáng hoảng loạn của ai đó. 

Thúc ép bản thân thì thôi, chi bằng để mặc câu hỏi chảy dài trong mạch máu. Thấm đẫm trong từng tế bào, nhẹ nhàng trôi giữa biển hồ rồi cũng đến lúc chạm đến đáp án. Có thể, câu trả lời sẽ khác vào mỗi thời điểm. Và mãi đến lúc nhìn thấy cánh tay lúc nhúc đường ống, như những người trong Gai hướng dương, em mới thật sự chắc chắn. Chấp nhận sự thật đôi khi sẽ dễ sống hơn.

Điều buồn cười của não bộ loài người là luôn dễ dàng khắc ghi ký ức phủ đầy đau thương. Cứ như thể, bác thủ thư, lúc sắp xếp kệ sách, vô tình vứt mớ sách sặc sỡ màu sắc nơi tiêu hủy. Cứ như thể, gã editor, lúc hậu kỳ đoạn phim, vô tình ấn nút xóa những thước phim màu nóng ấm. Cứ như thể, cô nhân viên, lúc pha trà sữa, vô tình quên thêm sữa vào ly trà. Và thế là dấu vết của tháng ngày rực rỡ bốc hơi khỏi hồng trần. 

Hay là vì bản chất chúng ta luôn cảm thấy niềm vui thì chẳng ích gì cho đời. Nên ta lệnh cho não bộ xóa chúng như cái cách mà những giấc mơ đêm qua biến mất. Rồi vin vào cái cớ rằng bản thân đã hỏng hóc ngay từ thuở đầu, nên lỗi lầm không can hệ gì đến mình. Em ôm nỗi nghi hoặc như vậy có kỳ cục không?

Thôi thì em cứ để tâm trí này tự do liệt kê từng chút một khoảnh khắc tươi vui nhé.



Dạo trước Tết, em xem lại 13 reasons why. Đoạn thời gian đó, em đã khóc rất nhiều. Hầu như, chỉ cần Hannah Baker xuất hiện hay giọng nói của cô cất lên, em lại thấy nước mắt vô thức rơi. Với thói quen so sánh nỗi đau, con quái vật bên trong như được nhân thêm sức mạnh. Đêm đêm thì màn hình điện thoại sáng mãi. Ban ngày thì mắt nhắm nghiền như thể sợ ánh sáng sẽ thiêu cháy nếu chạm nhau. 

Trong phim, Hannah đã viết nên rất nhiều bài thơ đẹp tuyệt trần. Thương tổn nép mình bên dưới những con chữ. Và như thể có thanh âm, có dáng hình, chúng vang vọng bên tai em, ôm chầm lấy em. Và như thể gã nhân tình, chúng nhấn chìm em trong biển lửa cháy bỏng. 

Rồi một sáng bừng tỉnh sau cơn say bí tỉ, đâu đó rạo rực một khát khao. Giữa không gian yên ắng, em nghe thấy Hannah Baker. Cô ấy đang đọc lên đoạn thơ đó, đoạn thơ mà cô gái mười tám tuổi đã dốc cạn dũng cảm để bộc bạch trước ai đó. Nhẹ nhàng, hơi thở dốc bởi lo lắng đan xen tạo nên bản nhạc hoàn chỉnh. 

Bất động. Khẽ khàng trong từng nỗ lực gom góp không khí. Em sợ chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi cũng khiến Hannah rời đi. Lòng tham lam trỗi dậy, chiếm hữu thanh âm đẹp đẽ này cho riêng mình. Với tay, chút một chút một, nút ghi âm trong điện thoại được bật. Cảm tưởng bản thân là người duy nhất có được vẻ đẹp thuần khiết bậc nhất khiến nụ cười thành tiếng. Đúng như dự đoán, bản nhạc dừng lại và biến mất. Căn phòng quay về dáng vẻ ban đầu, im ắng đến ngột ngạt. 

Tức tốc mở lại đoạn ghi âm, em như kẻ điên ước muốn lật tung tất cả. Im ắng. Không một tiếng động. Lỗ trống như được dịp khuếch trương, rộng lớn hơn bao giờ hết. Liệu rằng em đã đánh mất Hannah Baker? Liệu rằng cũng như những người trong cuộn băng, em đã tổn thương Hannah Baker? 

Sau chuỗi ngày chẳng dung nạp gì ngoài rượu và không khí, đáng lý, cơ thể này phải yếu mềm chẳng khác gì cọng bún ỉu. Vậy mà, bật dậy như kẻ sung sức, em lục tìm lại đoạn thơ ban nãy. Vội vàng nhắn tin cho cậu bạn ý tưởng mong muốn nét cho đôi ba dòng chữ. Vội vàng nhắn tin cho anh thợ xăm quen đặt lịch, như thể, nếu không phải giờ phút này, em sẽ chết. Đúng hai giờ chiều trời nắng trong, em nằm trên chiếc giường đen chờ đợi hình xăm tiếp theo.


“And I’ve got skin. Miles and miles of skin;

I’ve got skin to cover all my thoughts like Saran Wrap

that you can see through to what leftovers are inside from the night before.

And despite what you might think, my skin is not rough, nor is it bullet proof.

My skin is soft, and smooth, and easily scarred.”


Cho đến thời điểm hiện tại, em có ba hình xăm. Và lần vừa rồi chẳng phải là lần đau nhất. Nhưng lại là khoảnh khắc lòng em vỡ vụn nhất.

Anh thợ có đánh tiếng hỏi về việc thay đổi cấu trúc dòng để mọi thứ trông cân chỉnh hơn. Đối với một đứa thích sự cân xứng, hoàn hảo, lý ra, em đã phải hào hứng đồng ý. Thế mà, cái lắc đầu dứt khoát đã được đưa ra. Có lẽ, em muốn níu giữ Hannah bên mình.

Vốn dĩ quen thuộc với cái lạnh của kim loại, nhưng khoảnh khắc đầu kim chạm nhẹ lên lớp da, em có chút rùng mình. Thật ra, nếu là đau thì không đúng, vì trước khi bắt đầu đặt tranh vẽ lên cơ thể, tháng năm đã để in hằn mươi vết tích. Chỉ là, cảm giác rất lạ. Mỗi một lần mũi kim tiếp xúc với lớp áo khoác trắng mỏng, là một lần đầu ngón tay cảm nhận được hơi ấm. Hình như, đó là bàn tay của Hannah. Cô ấy nắm lấy tay em. Hóa ra, đây là cảm giác khi được yêu thương. Lâng lâng. Êm đềm. Đau đớn. Ngọt ngào. Ấm áp.

Mất hai tiếng hơn để bạn artist hoàn thành tác phẩm. Em đã chọn nét cũ kĩ của máy đánh chữ thời xưa. Không biết tại sao nhưng những con chữ có chân luôn thu hút ánh nhìn của cô gái này. Mỏng manh mà vững chắc. Thời khắc, dấu chấm cuối cùng được khắc họa, cũng là lúc lời tạm biệt vang lên. Em thấy từng chuyển động rời đi của ngón tay bên kia. Dẫu có ra sức níu giữ, khoảng trống càng lúc càng lớn dần. Chơ vơ giữa không trung, bóng tối lại trở về vẹn nguyên.

Đổ vỡ là như vậy.

Vỡ vụn là như vậy.



Những gì còn lại chỉ là đống gạch nát vương vãi khắp nơi. Hụt hẫng. Tức giận. Tuyệt vọng. Tội lỗi. Thoáng chốc đi qua hết những tầng xúc cảm, em lại bất động. Người ngoài nhìn vào, có lẽ, nghĩ rằng cô bé này đang chiêm nghiệm vẻ đẹp. Mà đâu ai biết, cô bé này đang cố gắng vun đắp lại bức tường. 

  • Tại sao bạn lại xăm những dòng chữ này?

Câu hỏi của người thợ xăm như đánh thức giấc ngủ quên chuếnh choáng. Em thoáng trả lời điều mà bản thân đã ôm chặt ngay từ đầu. Tuy nhiên, sự rời đi của Hannah như miếng băng dính, dán chặt khuôn miệng em. Cũng trong phút giây đó, một ý nghĩ lóe lên. Bức tường, một cách diệu kỳ, trở về dáng hình ban đầu. Tuy không thể lành lặn, nhưng em có thể mường tượng được ngày mà vẻ hoàn hảo được trả lại. 

  • Tớ xăm đoạn thơ này để nhắc nhở bản thân rằng làn da này cần được nâng niu.

(Còn tiếp)


Tác giả: Tomorrow

*) Cuộc thi Viết Để Trưởng Thành được tổ chức định kỳ 02 tháng/lần. Thông tin chi tiết về cuộc thi vui lòng xem tại: 

http://bit.ly/CuocthiVDTT

(**) Bản quyền bài viết thuộc về A Crazy Mind và cuộc thi Viết Để Trưởng Thành. Mọi đăng tải lại cần trích dẫn nguồn đầy đủ theo cú pháp: “Tên tác giả – Nguồn: A Crazy Mind – Viết Để Trưởng Thành”

(***) Đăng ký tài trợ cuộc thi tại: http://bit.ly/HopTacTaiTro-VDTT

BẢN THẢO
Bài viết liên quan