Tất cả những điều tốt đẹp của cậu, người khác đều không nhìn thấy

Nhưng tất cả những điều tốt đẹp của cậu, người khác không nhìn thấy. Cho dù người khác có không nhìn thấy, tớ vẫn sẽ luôn ở đây ủng hộ cậu.

Vừa giống lại vừa khác với trăm kiểu gặp gỡ trên thế gian

 

Cậu là một người rất khác biệt so với những người bạn cùng trang lứa. Cậu có nét nổi bật của một cô gái tự do, ánh mắt cậu toát lên sự tự tin của sự nổi loạn. Chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh bình thường như những cuộc gặp gỡ khác. Ngày hôm đó, ánh mặt trời chói chang, ánh sáng xuyên qua ô cửa sổ với những đốm sáng li ti như đang nhảy múa. Cái nóng bức đến ngột ngạt khiến con người chỉ muốn chui vào quán kem để tận hưởng vị kem tươi mát lạnh. Tớ cũng thế, nhưng ngày hôm đó không chỉ vì cái nóng của thời tiết mà nó còn là sự uất ức mà tớ không biết phải nói cùng ai.  

 

Chạng vạng ngày hôm đó, tớ vùi mặt trong cánh tay khóc nức nở, cảm giác bất lực chưa từng có. Tớ cố gắng bằng sự nỗ lực của chính mình nhưng nhận lại chỉ là những lời nghi ngờ, chỉ trích của người khác. Cốc kem trên bàn cũng đã tan quá nửa, không còn dáng vẻ ngon lành như lúc trước. Giống như mọi sự nỗ lực của tớ bỗng dưng tan biến trong một khoảnh khắc vậy.

 

“Ơ?” - Âm giọng cao ngất của cậu cắt đứt tiếng thút thít của tớ - “Cậu làm sao thế?” 

 

Tớ ngẩng mặt lên nhìn cậu, cậu mặc một chiếc váy liền xanh lá cây, tóc đuôi ngựa năng động được cột lên gọn gàng với vài giọt mồ hôi trên trán. Cậu đứng ngược sáng, khi cười lên trông rất đẹp. Không biết điều gì đã khiến tớ cảm thấy yên lòng khi cậu xuất hiện. Tớ bèn kể hết tâm sự của mình cho cậu nghe. 

 

Cậu như cơn gió hối hả mà ấm áp, cuốn đi cuộc sống tẻ nhạt của tớ. | Ảnh: Pinterest

 

“Trong kỳ thi vừa rồi tớ đứng nhất, nhưng không ngờ lại có người nói tớ gian lận.” - Tớ nói với giọng đầy uất ức, bất lực. 

 

Trái ngược với tớ, cậu - cùng tuổi với tớ - lại bình tĩnh đến lạ thường. Dẫu tớ biết rằng đó chỉ là trò vặt vãnh, đố kỵ, có vẻ rất ấu trĩ của những đứa trẻ mười mấy tuổi đầu thôi. Nhưng đối với tớ lúc bấy giờ, gặp phải chuyện như thế tớ cũng không biết phải làm sao.

 

“Thật ra, thứ thực sự khiến cậu buồn không phải chuyện có người nói xấu cậu, không phải là bản thân của câu chuyện này. Mà là cậu lo sợ sau này cách mọi người nhìn mình như thế nào.” - Cậu dùng giọng nói thản nhiên mà cho đến giờ tớ vẫn không học được.

 

“Cậu có bao giờ bị như thế không?” - Tớ hỏi với ánh mắt vẫn còn ngấn nước.

 

“Tớ thì không, vì tớ nghĩ làm chính mình luôn là quan trọng nhất. Không ai sống vì ai cả đâu.” - Giọng cậu như mang một mê lực kỳ lạ hút tất cả mọi thứ xung quanh nó.

 

Đúng như thế, lúc đó tớ rất sợ ánh mắt của người khác nhìn mình. Tớ sợ họ đánh giá tớ, cứ thế tớ khiến cho bản thân mệt mỏi hơn rất nhiều. Đấy cũng là bài học đầu tiên mà tớ học được từ cậu. Đừng mãi quan tâm xem người ta nghĩ gì về mình, đừng để ý đến cách nhìn của người khác. 

 

Tất cả những điều tốt đẹp của cậu, người khác đều không nhìn thấy

 

Sau ngày hôm đó, kỳ học mới tớ lại gặp cậu ở trong lớp học của chúng ta. Hoá ra cậu là học sinh chuyển đến. Chỉ vừa nhìn thấy cậu, lòng tớ lại nhộn nhịp những cảm xúc lạ thường. Nói thật thì cậu là người duy nhất coi tớ là bạn thực sự. Người bạn tốt nhất mà tớ có. Cậu và tớ lại được ngồi cùng bàn với nhau, trở thành đôi bạn hạnh phúc nhất. Ngồi cùng bàn với cậu lâu dần, tớ cảm thấy cậu thật sự là một cô gái đặc biệt. Cậu không nhiệt tình lắm với việc học, cậu thích mang theo cây đàn ghita ra ngoài sáng tác nhạc. Tớ biết cậu đang học sáng tác nhạc, còn đạt được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi lớn. Nhưng đối với thầy cô giáo lúc bấy giờ thì những thứ này đều không phải học hành tử tế. Ngược lại, thì cậu phù hợp với những điều đó. Giống như cậu hoàn toàn không bị khuôn khổ của cuộc sống học sinh gò bó, cậu tự do một cách tự nhiên như thế. Cậu nổi loạn nhưng không hư hỏng, cậu có cách đi của riêng mình. Tớ rất ngưỡng mộ sự tự do của cậu.

 

Khác với cậu, tớ là một cô gái chưa bao giờ vi phạm nội quy, chăm chỉ học hành, ít nói chuyện với con trai, thành tích nổi trội, nhưng lại hướng nội, kiệm lời. Thận trọng đi từng bước một trong cuộc sống nhỏ bé đến đáng thương của mình. Có một thứ tình bạn, vốn không bắt đầu bởi tâm đầu ý hợp, cũng sẽ không kết thúc vì không cùng chung đường. 

 

Gặp được cậu là điều mà tớ cảm thấy may mắn nhất trong cuộc đời mình. Cậu như cơn gió hối hả mà ấm áp, cuốn đi cuộc sống tẻ nhạt của tớ. Cậu đưa tớ đi qua rất nhiều ngõ ngách. Mở rộng tầm nhìn vốn hạn hẹp của tớ. Khiến cho thanh xuân của tớ trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúng ta có thể ngồi hàng giờ cùng nhau, nói về chuyện của chúng ta. Dần dần chẳng còn chuyện gì là không thể nói. Và tớ cũng biết rằng bố mẹ cậu định đưa cậu ra nước ngoài học nhạc. Lúc nói chuyện đó, tớ nhìn thấy trong mắt cậu sự bất lực, nhưng cũng hướng tới. 

 

Chúng ta ở đây để ủng hộ ước mơ của nhau. | Ảnh: Pinterest

 

“Cậu biết không, chúng ta ai rồi cũng sẽ đi trên một con đường khác nhau, nhưng tớ mong rằng cậu có thể đi trên con đường mà cậu muốn.” - Tớ nói ra những điều mà tớ nghĩ rằng không có cậu tớ cũng sẽ không thay đổi như bây giờ. 

 

“Tớ có ước mơ nhưng không hẳn những gì bố mẹ tớ chọn cho là những gì tớ muốn. Thế nhưng, đôi khi chúng ta lại không thể làm gì khác.” - Cậu nói. Tớ cảm nhận được nỗi buồn trong giọng nói.

 

Cậu có một tâm hồn lớn trước tuổi. Một người bạn dạy tớ rất nhiều điều. Nhưng việc tớ ở bên cậu như hình với bóng khiến cô giáo chủ nhiệm lo lắng. Trong một lần gọi tớ ra nói chuyện riêng cô đã nói rằng: 

 

“Em đã học lớp 12 , chuyện nào là quan trọng, chuyện nào không, đừng mải chơi nữa.”

 

Tớ không thích cô giáo nghi ngờ tình bạn của chúng mình, tớ bất bình thay cho cậu. Tớ đã nói cô rằng cậu rất tốt, cậu là người bạn tốt nhất của tớ. Nhưng tất cả những điều tốt đẹp của cậu, người khác không nhìn thấy. Cho dù người khác có không nhìn thấy, tớ vẫn sẽ luôn ở đây ủng hộ cậu. Tớ nghĩ, tớ đã làm được rồi, chuyện không để tâm đến người khác. Tớ tìm thấy chính mình rồi. Cậu đã dạy tớ cách trân trọng người bên cạnh mình, dạy tớ cách không quan tâm đến những lời nói phán xét ngoài kia, dạy tớ biết thanh xuân là gì. Cảm ơn rất nhiều, bạn của tớ. 

 

Chúng ta không bao giờ đi chung đường nhưng luôn ở đây để ủng hộ đối phương. Cho đến ngày hôm nay, cậu, mãi là người bạn tốt nhất của tớ, đã khiến tớ khác hẳn với con người yếu đuối trước đây. Cậu đưa tớ ra khỏi cuộc sống nhàm chán, đưa cho tớ đôi cánh, dạy cho tớ cách bay. Dù rằng chúng ta rồi sẽ đi những hướng khác nhau.

 

Nếu thanh xuân là một chuyến đi dài, thì có lẽ chúng ta từng sải cánh bay cùng nhau một đoạn đường ngắn. 

 

 

Tác giả: Sora

BẢN THẢO
Bài viết liên quan